Chương 86: Không thể chống trả

Màn hình biến mất ngay lập tức, đoạn hội thoại quan trọng phía sau không hiện ra được nữa, nhưng chỉ vài câu vừa rồi đã đủ đẩy Nhạc Mộng Như xuống vực thẳm.

Nhưng Nhạc Mộng Như hiểu rất rõ, đối phương đã có đoạn video này thì sẽ không dừng lại ở đây, sắc mặt cô ta trầm xuống, là ai? Rốt cuộc là ai dám hại cô ta như vậy? Không sợ Phong gia báo thù sao? Ai mà không biết Phong Khải Trạch rất tốt với cô?

Mà phía dưới đã bàn tán xôn xao.

"Kỳ lạ, không phải nói 'Phong khởi thủy hương' vũ điệu thành danh của Nhạc Mộng Như do chính tay cô ấy sáng tác sao? Năm đó điệu nhảy này đã đạt được hơn mười giải thưởng lớn, bao gồm cả giải "Tay áo đỏ", chỉ nhờ một bài múa đã nổi tiếng, nhưng sao sự thật trong video vừa nãy lại là của người khác?"

"Hơn nữa Nhạc Mộng Như muốn mua nhưng đối phương lại không muốn bán, vậy làm sao Nhạc Mộng Như đoạt được bài múa này?"

"Lừa đảo! Vũ công thiên tài trẻ tuổi nhất gì chứ! Thì ra là một kẻ ăn cắp tâm huyết của người khác!"

"Chàng trai vừa nãy là ai, gọi anh ta ra đây đối chất đi!"

Bên dưới càng lúc càng có nhiều giọng nói, xôn xao ồn ào, Thương Tình nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Nhạc Mộng Như, bàn tay đang nắm chặt dần thả lỏng ra.

Tiếp sau đó không cần xem nữa, Thương Tình tắt TV, hỏi Phong Khải Trạch.

"Tô Tuân đâu? Anh nói đã gặp cậu ấy, giao cậu ấy cho tôi."

Phong Khải Trạch không nhìn ra tâm trạng của Thương Tình, bây giờ cô đang vui hay là không vui? Nếu vui sao ánh mắt cô vẫn lạnh lùng như vậy? Lẽ nào vạch trần bộ mặt thật của Nhạc Mộng Như không phải là kết quả mà cô mong muốn sao?

Nhưng Phong Khải Trạch vẫn thấp giọng trả lời.

"Cậu ta nhờ tôi lấy lại công bằng, sau khi tôi đồng ý thì cậu ta đi mất rồi."

Đây là nói thật, Phong Khải Trạch còn lâu mới đưa một người đàn ông dáng dấp không tệ đến bên cạnh Thương Tình, có câm cũng không được, dù sao anh cũng đã sắp xếp nơi chốn yên ổn cho Tô Tuân để cậu ta không phải chịu khổ nữa.

Thương Tình trầm ngâm một lát rồi đứng lên.

"Vở kịch hôm nay rất hay, cảm ơn Phong thiếu đã chiêu đãi, tôi đi trước đây."

"Thương Tình!"

Phong Khải Trạch đột ngột kéo tay Thương Tình, "Bây giờ em không vui sao, hay đang tức giận?"

Đôi mắt lạnh như sao của Thương Tình híp lại, nheo mắt nhìn anh.

"Tôi có vui hay không quan trọng sao?"

"Rất quan trọng!"

"Vậy tôi rất vui, xin anh bỏ tay ra."

"Không!" Phong Khải Trạch nhíu chặt mày, đôi môi mỏng hết mím chặt rồi lại thả lỏng, lặp đi lặp lại mấy lần, không khó để nhìn ra trong lòng anh đang rối loạn.

"Rốt cuộc em đang không vui chuyện gì? Ánh mắt em đang nói với tôi, em đang từ chối tôi!"

Thương Tình nghe thấy như vậy, cuối cùng hung dữ hất tay ra!

"Từ chối? Từ này dùng hay lắm, thật ra tôi rất thích một màn vừa nãy, nhưng tôi cảm thấy... anh thật đáng sợ!"

"Tôi đáng sợ?"

Phong Khải Trạch cảm thấy như lồng ngực anh vừa trúng một mũi tên! Buồn bã, đau đớn, muốn tức giận nhưng chí có thể đè ép xuống.

Thương Tình cười lạnh.

"Không đáng sợ sao? Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng, nếu có một ngày anh không còn hứng thú với tôi nữa, chán ghét tôi, có phải cũng sẽ nhẹ nhàng đạp tôi xuống địa ngục như thế không?"

Đây thật sự là sỉ nhục!

Phong Khải Trạch nghiến răng, "Rõ ràng em biết tôi sẽ không đối xử với em như vậy! Tôi..."

"Đừng nói anh thích tôi nữa!"

Ánh mắt Thương Tình đột nhiên trở nên hung tợn, khoảnh khắc đó, Phong Khải Trạch cuối cùng cũng được nhìn thấy sự phẫn nộ ẩn giấu sâu trong cô!

"Nếu có một ngày anh phát hiện ra người lừa gạt là tôi, phát hiện ra anh đã tin nhầm người, phát hiện ra người cứu anh lúc đó là Nhạc Mộng Như, thì anh sẽ thế nào?"

Phong Khải Trạch không trả lời, Thương Tình tiếp tục nói.

"Anh sẽ thẹn quá hóa giận? Sẽ làm cho tôi muốn sống không được muốn chết cũng không xong? Phong thiếu, anh muốn làm gì cũng quá đơn giản, ở bên cạnh anh thật sự quá nguy hiểm, tôi rất sợ!"

Nói xong, cô đẩy tay Phong Khải Trạch ra rồi đi ra ngoài, đột nhiên Phong Khải Trạch hét lên!

"Sẽ không đâu!"

Bước chân Thương Tình dừng lại.

"Cho dù em lừa tôi! Cho dù em lợi dụng tôi! Cho dù em là một người phụ nữ tàn nhẫn không việc ác gì không làm, thì tôi vẫn thích em! Chỉ thích em! Rõ ràng em biết tôi sẽ không tổn thương em, rốt cuộc em đang trốn tránh thứ gì?"

Thương Tình không động đậy, bị Phong Khải Trạch ôm chặt từ phía sau!

"Tôi chưa từng thích ai cả, cũng không biết phải làm sao mới phải, nhưng thích chính là thích! Em có thể không chấp nhận nhưng em không được nghi ngờ tôi!"

Thương Tình mím môi, không nói gì.

"Cho tôi một cơ hội được không? Ngoại trừ tôi ra, lẽ nào em còn có đối tượng kết hôn khác tốt hơn sao? Em có nhiều kẻ thù như vậy, chỉ có tôi mới bảo vệ được em."

Những lời Phong Khải Trạch nói hoàn toàn là sự thật.

Lâm Dịch Thục và Vạn gia có quan hệ gì anh vẫn đang điều tra, nhưng Vạn gia đối đầu với Thương gia chỉ là chuyện sớm muộn, mà Thương gia còn đấu không nổi Lâm gia, làm sao có thể là đối thủ của Vạn gia? Chỉ có anh, Phong Khải Trạch, mới có thể bảo vệ được cô, không oán không hận, giúp đỡ cô bất cứ việc gì!

"Cho dù tôi lợi dụng anh, anh vẫn bằng lòng?"

Thương Tình dần bình tĩnh lại giọng nói của cô trầm xuống nhưng lại khiến Phong Khải Trạch mừng như điên!

"Bằng lòng!"

Anh tin tưởng Thương Tình nhất định sẽ bị anh làm cho cảm động, tại sao anh lại không bằng lòng chứ?

Anh không do dự trả lờ khiến cho Thương Tình như đã bị thuyết phục! Cô thật sự không hiểu, làm sao chỉ trong một thời gian ngắn mà Phong Khải Trạch lại thích cô như vậy.

"Tôi phải cân nhắc."

Đôi mắt Phong Khải Trạch bừng sáng! Anh không ngờ Thương Tình dễ thuyết phục như vậy, đây đúng là việc vui ngoài ý muốn!

Anh xoay người Thương Tình lại, đôi mắt phát sáng, nói.

"Tôi có thể cho em thời gian suy nghĩ! Thật ra, tôi sắp phải đi công tác, đợi tôi trở lại, em sẽ cho tôi tin tốt chứ?"

Cuối cùng Thương Tình thở dài.

Cô lạnh lùng, phẫn nộ, sắc bén, Phong Khải Trạch cứ như không nhìn thấy, vẫn nhiệt tình như cũ!

Có lúc cô lại có cảm giác không thể chống cự... khi có một người một lòng một dạ muốn ở bên bạn, sức nóng của anh ta như có thể làm tan chảy cả sông băng.

Phong Khải Trạch tận dụng cơ hội bóp mặt cô, khóe môi nhếch lên, "Không nói gì nghĩa là em đồng ý rồi nhé!"

Thương Tình đập tay anh một cái, trừng mắt nhìn anh.

"Đợi anh về rồi nói!"

Thật khó tưởng tượng, cô lại cũng có lúc do dự.

Phong Khải Trạch lại cho rằng cô đã đồng ý, ánh mắt mang theo ý cười, ngay cả nốt ruồi cũng đặc biệt chói mắt, từ kiếp trước tới kiếp này Thương Tình chưa từng thấy Phong Khải Trạch như thế.

Lúc trước anh luôn cao ngạo, lạnh lùng, mà bây giờ, anh lại ở trước mặt cô cười xán lạn như vậy.

Ở một nơi khác, Nhạc Mộng Như thật sự sắp phát điên!

Cô đập nát hội trường cũng không thể nguôi cơn tức! Một tiết mục cảm ơn hoàn hảo cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy, hình tượng mà bao lâu nay cô ta khổ tâm xây dựng đã hoàn toàn hủy hoại!

"Tra ra được chưa? Là ai hại tôi! Tôi sẽ cho hắn không được chết yên ổn!"

Sắc mặt của Nhạc Mộng Như lúc này rất hung ác! So với dáng vẻ dịu dàng trên sân khấu thật sự cứ như hai người khác nhau!

Nhân viên lau mồ hôi, "Hacker của bọn họ quá giỏi! Tôi... tôi không tra ra được!"

"Đồ vô dụng!"

Nhạc Mộng Như ngồi trên ghế thở hổn hển, lại nói, "Để ý trên mạng bất cứ lúc nào, một khi video đó xuất hiện, lập tức chặn nó lại ngay cho tôi, có biết không?"

Một người phụ nữ ở bên cạnh thuyết phục, "Yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ không để video đó lan truyền trên mạng, đừng tức giận nữa, đừng quên, nhảy múa chỉ là thú vui, sau này cô sẽ làm thiếu phu nhân của Phong gia, phải giữ bình tĩnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top