Chương 85: Vạch trần tại chỗ
Lâm Văn Phong không nói gì, yên lặng rời đi, anh cần suy nghĩ kỹ, xem người nhà mình rốt cuộc là người như thế nào.
Mấy người con dâu nhìn thấy cha chồng tức giận thì vội vàng bảo người đến dọn dẹp, xoa dịu cơn tức của ông, đại sảnh nhanh chóng gọn gàng lại như trước, chỉ là những vị khách đều cẩn thận lạ lùng, vì vậy không khí bữa tiệc đầy tháng sau đó vô cùng u ám, sau buổi trưa một lúc thì tiệc tan, Lâm gia chủ ngã bệnh, được đưa thẳng vào bệnh viện.
Lần này Lâm gia quá mất mặt nhưng chỉ có thể nén giận nuốt vào trong, chẳng trách Lâm gia chủ lợi hại như thế cũng chịu không nổi, trực tiếp ngã bệnh.
Tâm trạng Thương Tình rất tốt, sau khi nhận được tin tức, nhìn Phong Khải Trạch cũng thấy thuận mắt hơn không ít, nếu như Phong Khải Trạch không đến, cô chỉ có thể cá chết lưới rách, chuẩn bị tinh thần ở lại Lâm gia một tháng, nhưng Phong Khải Trạch đã đến, ngoài ngạc nhiên, trong lòng còn cảm thấy rất ấm áp.
"Lần này, cảm ơn anh."
Thương Tình cảm ơn rất chân thành, mặc dù không muốn dính líu với Phong Khải Trạch, nhưng hình như cô và anh đã gắn bó với nhau quá sâu, mượn danh nghĩa vị hôn thê mà cô đã đạt được không ít lợi.
Nếu có thể từ vị hôn thê trở thành em gái nuôi thì càng tốt, nếu giao dịch vẫn còn, cô có thể không áy náy mà lợi dụng ánh sáng của anh, cùng lắm thì giúp anh kiếm tiền là được, chỉ đáng tiếc, anh nói anh thích cô.
Thấy lần này mình ra mặt rất đúng lúc, Phong Khải Trạch nhịn không được mà cong khóe môi, tâm trạng phấn khởi.
"Em là vợ tương lai của tôi, không được nói cảm ơn!"
Lúc Thương Tình đang định nói gì đó, Phong Khải Trạch đột nhiên kéo tay cô lên xe.
"Đi! Tôi đưa em đến một nơi."
Phong Khải Trạch đưa Thương Tình đến biệt thự Hải Tâm, Thương Tình có hơi thắc mắc, Lại thấy Phong Khải Trạch mở chiếc tivi chiếu một mặt tường lên, kéo cô ngồi xuống sofa.
Thì ra đi lâu như vậy là để về xem tivi?
Thương Tình sắc mặt kỳ quái, vừa định hỏi, trên đầu đã truyền đến giọng nói ảm đạm của Phong Khải Trạch, "Không phải em nói Nhạc Mộng Như ăn cắp ý tưởng của Tô Tuân sao? Tôi tìm được Tô Tuân rồi."
Thương Tình nheo mắt, nhìn chằm chằm vào màn biểu diễn vô cùng sôi động trên TV, dưới màn hình cực lớn, cô giống như đang có mặt ngay tại đó.
Đây là buổi biểu diễn của Nhạc Mộng Như...
"Anh... đã làm gì?"
Trong lòng Thương Tình, Phong Khải Trạch luôn đối xử rất tốt với Nhạc Mộng Như, chuyện lúc đó ai cứu anh ta, bởi vì đã trôi qua quá lâu, Phong Khải Trạch cũng không có cách nào kiểm chứng được, theo lý mà nói, anh ta không nên đối xử với Nhạc Mộng Như như thế mới phải.
Phong Khải Trạch thấp giọng nói.
"Có lẽ em đã đúng."
"Hửm?"
"Nhạc Mộng Như, cô ta là một người phụ nữ độc ác thủ đoạn, tôi đã gặp Tô Tuân, thật khó tưởng tượng nổi chính Nhạc Mộng Như đã bỏ thuốc độc làm anh ta bị câm."
Ánh mắt Phong Khải Trạch lộ vẻ phức tạp, "Cô ta có thể độc câm người ta, thì làm sao có thể liều mạng cứu tôi chứ?"
Thương Tình cười nhạt, không nói chuyện, chỉ nhìn màn hình.
Cho nên Phong Khải Trạch gọi cô đến xem một vở kịch đã sớm được chuẩn bị?
Khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết của Nhạc Mộng Như vừa xuất hiện, Thương Tình lập tức cảm thấy khó chịu, không ngừng động đậy bất an, Phong Khải Trạch ôm cô vào lòng, nhưng dù được ôm, Thương Tình vẫn cảm thấy rất lạnh lẽo, cảm thấy không yên, người phụ nữ này là người mà cô từng ghen tị nhất, sau đó là căm hận nhất.
Khuôn mặt, giọng nói của cô ta chính là ác mộng đối với Thương Tình!
"Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, điệu múa kết thúc đêm nay 'Phong khởi thủy hương' sẽ vẫn do tôi biểu diễn."
Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại kích thích đại não của Thương Tình qua màn hình, khán giả phía dưới la hét nhiệt tình, họ xem Nhạc Mộng Như là tinh linh trong mộng, khen ngợi vẻ đẹp của cô ta chỉ có tinh linh trong mộng mới có thể sánh được!
Tay áo trắng vung lên, Nhạc Mộng Như tiếp tục nói.
''Thật đáng tiếc, đáng lẽ ban đầu tour lưu diễn đã kế hoạch sẽ biểu diễn bốn mươi lăm buổi, nhưng bởi vì chân của tôi lại phát bệnh, cho nên buổi cuối cùng đã hủy bỏ, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của tour lưu diễn những vé đã mua có thể trả lại, tôi sẽ chịu mọi tổn thất đã gây ra cho các bạn, bài múa hôm nay là tác phẩm đã giúp tôi nổi tiếng, cũng đại diện cho lời xin lỗi chân thành của tôi, xin lỗi tất cả những người đã yêu quý tôi."
Nhạc Mộng Như trang nhã cúi người xin lỗi, sự ấm ức và hối tiếc trong đôi mắt đã được máy quay phát đi một cách rõ nét, một vẻ đẹp mong manh.
Nhưng Thương Tình chỉ nghe thấy được một tin.
Nhạc Mộng Như sắp trở về, cô ta sẽ trở về sớm!
Phong Khải Trạch cảm nhận được cơ thể cô đang run rẩy, bất giác càng ôm cô chặt hơn, trong lòng đột nhiên có chút bất an, anh làm như vậy có phải sai rồi không?
"Sao vậy? Em đang sợ à?"
Thương Tình nắm chặt tay rồi lại thả ra, "Không, tôi đang vui mừng!"
Vui mừng?
Thương Tình đột nhiên ngẩng đầu lên ngắm khuôn mặt đẹp trai của Phong Khải Trạch, chậm rãi mỉm cười, ''Rốt cuộc anh muốn tôi xem gì?"
Phong Khải Trạch nhìn xuống, nghiêm túc nói, "Nếu Nhạc Mộng Như đã dám hại người, dám đạo ý tưởng, vậy để cho mọi người biết bộ mặt thật của cô ta là được."
Thương Tình nhướn mày hỏi, "Lúc trước anh đối với Nhạc Mộng Như muốn gì được nấy, bây giờ, anh lại tự tay hủy hoại cô ta?"
Phong Khải Trạch nhíu chặt mày, phản ứng của Thương Tình có hơi vượt quá dự đoán của anh.
Lúc trước anh đối tốt với cô ta chỉ vì nể mặt cô ta đã cứu anh, bây giờ anh đã chắc chắn Nhạc Mộng Như lừa dối anh, cho nên mới trừng phạt răn đe, nhưng sao Thương Tình lại không vui?
Thương Tình đã quay mặt đi xem kịch tiếp, tiếng nhạc vang lên, Nhạc Mộng Như bắt đầu nhảy múa, tư thế duyên dáng, thân hình gợi cảm, xinh đẹp thuần khiết, vừa khởi đầu đã có thể thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, phía sau cô ta, hình nền trên màn hình cực lớn vốn là phố cổ Thanh Thạch, bỗng nhiên thay đổi, một người đàn ông đang múa uyển chuyển, hơn nữa cũng là 'Phong thủy khởi hương'?
Ban đầu Nhạc Mộng Như vẫn không chú ý, cho đến khi những khác giả ở phía dưới sân khấu bàn tán to nhỏ, cho đến khi màn hình sau lưng Như truyền đến giọng nói thì cô ta mới thấy lạ dừng lại, vừa quay đầu nhìn, hai mắt đã sửng sốt!
"Mộng Như, cậu thấy tớ có thể đạt giải không? Bài múa này tớ đã dàn dựng mất năm sáu năm, cảm thấy rất hoàn hảo, nhưng tớ sợ mình tự đề cao mình quá."
Nhạc Mộng Như trong màn hình cười lạnh, "Bài múa này của cậu nhất định sẽ rất được yêu thích! Nhưng tớ có một đề nghị, không biết cậu có đồng ý không."
Nhạc Mộng Như choáng váng! Đây! Đây không phải là cảnh lúc trước cô uy hiếp Tô Tuân sao? Làm sao còn có video lưu lại?
"Mau tắt đi! Mau tắt đi!"
Khán giả ở dưới mờ mịt, chỉ nghe thấy giọng nói sắc bén khác với trước giờ của Nhạc Mộng Như ở trong loa, lúc này nhân viên hậu đài gấp đến nổi mồ hôi đầy đầu!
"Không được, máy chủ bị hack rồi, không tắt được!"
Mà một nam một nữ trên màn hình vẫn đang tiếp tục.
Tô Tuân tỏ ra kỳ quái, "Đề nghi gì? Cậu giúp tớ nhiều như vậy, chỉ cần tớ có thể làm được, tớ nhất định sẽ đồng ý."
Nhạc Mộng Như mỉm cười với Tô Tuân.
"Cậu có thể làm được, yêu cầu của tớ rất đơn giản, cậu bán bài múa này lại cho tớ!"
Tô Tuân sững sờ!
"Không được! Đây là tâm huyết bao nhiêu năm nay của tớ! Tớ muốn dùng nó để đạt được ước mơ của mình, tớ không thể đồng ý đề nghị này của cậu!"
Sắc mặt Nhạc Mộng Như trở nên lạnh lẽo, "Hừ, cậu cho rằng mình có lựa chọn sao? Tôi..."
Cô ta vẫn chưa nói hết, đã nghe tiếng "rầm"! Không ngờ Nhạc Mộng Như đã dùng loa đập vỡ màn hình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top