Chương 84: Nổi sỉ nhục lớn của Lâm gia
Tất cả mọi người đều choáng váng!
Phong thiếu? Ngay cả tiệc trong nhà mình, anh ta còn không muốn tham gia, sao hôm nay lại đến Lâm gia?
Ngay cả Thương Tình cũng giật mình, không phải Phong Khải Trạch bận lắm à? Sao lại đến đây?
Lâm Hàn Thạch ở trước mặt Phong Khải Trạch, thế nào cũng không dám đánh cái tát kia. Phong Khải Trạch sải bước đi về phía ông ta, mạnh mẽ chen vào giữa hai người, bảo vệ Thương Tình trong lồng ngực, ánh mắt hung dữ nhìn về phía Lâm Hàn Thạch.
"Sao? Ông muốn đánh cô ấy? Ông có biết cô ấy là người của ai không?"
Dưới áp lực mạnh mẽ của Phong Khải Trạch, bốn người đàn ông đi theo Phong Khải Trạch cũng nhìn chặt Lâm Hàn Thạch, trên người bọn họ đều mang theo sát khí, trong phút chốc làm cho nhiệt độ trong đại sảnh giảm đến mức đóng băng!
Lâm Hàn Thạch khó xử, vội vàng rụt tay lại, lúc này ông ta hoàn toàn không còn dáng vẻ như lúc đứng trước mặt Thương Bách Tề nữa, cái dáng vẻ sai khiến của bề trên, sắc mặc ông ta trắng bệch, mãi vẫn không nói nên lời, vẫn là Lâm Minh định thần lại đi lên trước, cung kính mở miệng.
"Thì ra là Phong thiếu gia đến, không nghênh đón từ xa, không nghênh đón từ xa! Còn chuyện vừa rồi... đều là hiểu lầm, Tình Tình và con gái tôi Lâm Dịch Thục có chút cãi vã, Tình Tình còn tát Lâm Dịch Thục hai cái, con trai tôi nhất thời nóng giận nên..."
Lúc ông ta nói còn hơi nghiêng mình, Lâm Dịch Thục hiểu ý bước lên trước, ngước mặt lên, lộ ra vết đỏ hồng trên má.
Phong Khải Trạch mỉm cười châm chọc.
"Chì vì một đứa con gái riêng, Lâm gia mấy người muốn đánh cục cưng của tôi? Đúng là gan lớn thật đấy!"
Nụ cười trên mặt Lâm Minh cứng ngắc, chuyện Lâm Dịch Thục là con riêng của ông ta chưa từng có ai dám nói thẳng ra như vậy, nhưng cũng hết cách, người nói lời này là Phong Khải Trạch, anh ta đại diện cho cả Phong gia!
Lâm Minh cho dù có tức muốn hộc máu cũng phải nhốt xuống, im lặng một lúc, rồi đột nhiên trở tay tát Lâm Hàn Thạch một cái! Cái tát này vừa nhanh vừa ác, trực tiếp đánh cho Lâm Hàn Thạch lật mặt sang một bên!
"Bố!" Lâm Hàn Thạch khó tin nhìn Lâm Minh, nhưng nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Phong Khải Trạch, cho dù ông ta có phẫn nộ cỡ nào cũng không dám thể hiện ra.
"Đừng gọi ta là bố! Đã nói bao nhiêu lần rồi, Lâm gia chúng ta là gia đình nhân nghĩa, nó đạo lý! Tình Tình có thế nào cũng là con cháu, mày là bề trên mà lại chấp nhặt với con cháu, còn không biết xấu hổ sao? Còn không mau xin lỗi Tình Tình!"
Lâm Hàn Thạch không tin nổi, Thương Tình đánh người, mà ông ta còn phải xin lỗi Thương Tình? Đây là đạo lý gì vậy?
Thương Tình nhìn Lâm Minh nuốt cục tức mà không nhịn được cười, trong lòng lại âm thầm bái phục, co được giãn được đến trình độ này, Lâm gia có thể đứng vững nhiều năm không đổ cũng không phải không có lý do.
Lúc cần nhẫn nhịn, Lâm Minh thật sự rất biết nhẫn nhịn, lúc cần độc ác ông ta cũng tàn độc không thua bất cứ ai.
Thương Tình vuốt ve mặt mình, mỉm cười, mặt của cô, từng bị Lâm Minh sai người lấy dao rạch nát, sợ cô dựa vào khuôn mặt mà xoay người, sau đó đã chữa khỏi, nhưng trên mặt cô vẫn có bảy tám vết sẹo thịt ngang dọc trên mặt.
Nỗi đau bị hủy mặt, tuyệt vọng cỡ nào, cô nhất định sẽ nhớ kỹ cả đời!
Dưới ánh mắt nghiêm khắc của Lâm Minh, Lâm Hàn Thạch cũng chịu thua, cuối cùng, trước mặt nhiều người, ông ta phải cúi thấp cái đầu "cao quý", nghiến răng nghiến lợi nói với Thương Tình.
"Xin lỗi... Thương... Tình Tình, cậu sai rồi!"
Thương Tình bị Phong Khải Trạch ôm trong lòng không lên tiếng, đợi những người xung quanh bắt đầu to nhỏ bàn tán, đến lúc Lâm Hàn Thạch nhẫn nhịn đến mức mặt đỏ tía tai, cô mới châm chọc hỏi.
"Ông vừa nói gì cơ? Tôi nghe không rõ."
"Cô!" Lâm Hàn Thạch ngẩng đầu lên, nắm chặt nắm đấm lại, nếu không phải có Phong Khải Trạch, ông ta nhất định sẽ xông lên đánh người! Chuyện gì cũng nên chừa lại một đường lui, đạo lý này Thương Tình không hiểu sao? Cô ta không sợ sau này té xuống sẽ chết rất thảm sao?
Tóm lại, nỗi nhục của hôm nay! Ông ta sẽ nhớ kỹ!
"Xin lỗi! Tôi xin lỗi cô, tôi không nên đánh cô! Cô nghe rõ chưa?"
Lâm Hàn Thạch lớn giọng nói, ánh mắt hung dữ!
Phong Khải Trạch lạnh lẽo liếc nhìn ông ta, "Xem ra ông rất có thành kiến với người phụ nữ của tôi."
Câu nói không đau không ngứa này làm cho sắc mặt Lâm Minh lập tức thay đổi! Ông ta vội vàng cầm gậy đẩy Lâm Hàn Thạch ra, hung dữ trừng mắt với Lâm Hàn Thạch rồi mới xoay lại thành khẩn nói với Phong Khải Trạch.
"Đều là hiểu lầm! Lúc này Hàn Thạch gặp chuyện bực bội ở chỗ khác, từ nhỏ nó đã như thế, không khống chế được cảm xúc của mình, đợi chút nữa tôi sẽ dạy bảo nó, mong Phong thiếu đừng chấp nhặt với nó."
Lâm Hàn Thạch muốn lên tiếng nhưng lại bị vợ ông ta, Triệu Thanh, kéo sang một bên, miễn cho ông ta chọc cho Phong thiếu mất vui thì khốn!
Thương Tình cười, giọng nói lạnh lùng, lãnh đạm nói, "Người kế nghiệp kế tiếp của Lâm gia mà còn không khống chế nổi cảm xúc của mình, Lâm gia còn muốn dạy dỗ tôi? Còn muốn tôi ở lại Lâm gia chịu dạy dỗ một tháng?"
Lúc này Lâm Minh làm gì còn dám nhắc đến chuyện đó, khuôn mặt già nua của ông ta run rẩy, cuối cùng cắn răng cười nói, "Không có, lúc nãy chỉ đùa cho vui thôi, Tình Tình ngoan như vậy, còn cần phải học gì nữa chứ? Ta chỉ muốn mời con đến Lâm gia chơi, bồi đắp tình cảm, dù sao hai nhà chúng ta cũng là thông gia."
Những người xung quanh thấy Lâm Minh mặt dày như vậy thật sự phục sát đất, cái gì gọi là trợn mắt nói dối? Cái gì gọi là nụ cười giấu dao? Nếu như Phong Khải Trạch không đến, Thương Tình nhất định sẽ bị Lâm gia cưỡng ép ở lại. Nghĩ đến màn kịch ban nãy, e là hai nhà này không làm nổi thông gia nữa, phải thành thù địch rồi.
Thương Tình cười lạnh, không khiêu khích nữa, những gì Lâm gia nợ cô, nợ Thương gia, cô sẽ đòi lại từng chút! Hôm nay chỉ là mở màn mà thôi!
"Nếu ông đã nói như vậy thì thôi đi, tôi không thích ra ngoài, vẫn là ở nhà mình dễ chịu hơn!"
Lâm Minh cũng cười theo, nhưng trong lòng ông ta đang nghĩ gì thì chỉ có mình ông ta biết.
Phong Khải Trạch nhìn thấy một đống hỗn loạn trên mặt đất, nhíu mày, anh vốn định đến Lâm gia để chống lưng cho Tình Tình, nói cho người của Lâm gia biết Tình Tình là người của ai! Nhưng bây giờ anh hoàn toàn không còn hứng thú đó nữa, chỉ muốn dẫn cô rời đi.
"Được rồi, chuyện hôm nay đến đây thôi, nhưng có một câu nói mong mọi người nhớ kỹ, Tình Tình là người của tôi, lúc trước các người ai bất hòa với cô ấy, tốt nhất hãy cân nhắc lại sức mình trước đã."
Lúc Phong Khải Trạch nói những lời này, đôi mắt đào hoa sắc bén quét qua, tất cả mọi người đều không dám nhìn thẳng vào anh, chắc là trong lòng đều nghe rõ.
Bàng Thất ở sau lưng Phong Khải Trạch âm thầm đổ mồ hôi, anh ta nói rồi mà, từ sau khi thích phu nhân, thiếu gia đã bắt đầu đối địch khắp nơi, mặc dù mấy người này cũng không là gì, nhưng mà cưng chiều vợ cũng không phải như thế đâu! Phu nhân sẽ lên tới trời mất!
Đợi cả sảnh dần yên tĩnh, Phong Khải Trạch mới hài lòng hừ một tiếng, nghênh ngang đưa người đi luôn.
Thương Bách Tề biết ở lại cũng chỉ có lúng túng, cho nên sau khi Phong Khải Trạch rời đi, ông ta cũng vội vàng từ biệt.
Mấy người quan trọng đều đã đi hết, không khí trong đại sảnh trở nên ảm đạm, sắc mặt của mấy người trong Lâm gia đều khó coi, hôm nay chắc hẳn là ngày ấm ức nhất trong nhiều năm qua của Lâm gia!
Lâm Minh yên lặng một lúc lâu, cuối cùng sắc mặt trắng bệch, chỉ vào Lâm Văn Phong.
"Con, đến từ đường quỳ xuống, đến khi nào nghĩ ra sai ở đâu thì mới được đứng lên!" Lâm gia có từ đường thờ bài vị của tổ tiên gia tộc, nhưng với Lâm Văn Phong mà nói, quỳ từ đường cũng là lần đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top