Chương 83: Ai dám động vào người phụ nữ của tôi
Lúc này Thương Bách Tề hoàn toàn không có chủ ý gì, ông vừa mong Lâm Minh ký tên, vừa sợ bị người ta nói ông vong ân phụ nghĩa.
Nhưng Thương Tình vẫn rất mạnh mẽ.
Cô cười nhạt, dưới con mắt của mọi người, sống lưng cô thẳng tắp, không còn nhìn thấy dáng vẻ thô bạo tàn độc lúc đánh người vừa nãy nữa, đôi mắt sáng như sao đó dường như còn hòa quyện với trí tuệ vô tận, trông vô cùng kiên định.
"Ký đi, Lâm gia chủ." cô mỉm cười nhếch mày, "Chuyện sau này, ai mà biết được chứ?"
Cô thể hiện ý uy hiếp rõ ràng, nếu ông ngoan ngoãn nghe lời, lấy lại được cổ phần thì chuyện này coi như bỏ qua, nếu ông không nghe lời, cô sẽ để Phong gia điều tra, một khi chuyện lúc trước tra rõ, Lâm gia không những phải nôn cổ phần ra mà còn phải gánh tiếng xấu! Đối với loại gia tộc tham lam danh lợi, có chết vẫn muốn vang danh như Lâm gia, chỉ sợ đây chính là đả kích chí mạng!
Lâm Hàn Thạch còn định kiếm chuyện, nhưng bị Lâm Minh liếc một cái lập tức an phận, chỉ ở một bên trợn mắt hung ác với Thương Tình.
Thương Tình hai tay đưa hợp đồng đến trước mặt Lâm Minh, ông ta nhìn thẳng vào mắt cô, cảm thấy trong mắt cô như ẩn giấu một lưỡi dao sắc bén, lúc cô nhìn ông ta, thậm chí ông ta còn có cảm giác giống như có dao bén cắt qua da thịt mình!
Lâm Minh thầm hoảng hốt, cúi đầu ký xuống tên của mình, thậm chí ông ta còn không đọc kỹ điều khoản chuyển nhượng!
Thương Tình rất hài lòng, lấy lại hợp đồng bỏ vào túi, về nhà rồi đưa cho Thương Bách Tề ký sau cũng được.
Một trận cãi vã cuối cùng lại trở thành một cuộc chuyển nhượng cổ phần, biến cố ở trong đó, không ít người lúc sau suy ngẫm lại đều cảm thấy Thương Tình không đơn giản.
Lâm Dịch Thục biết mình gặp rắc rối rồi! Bà ta khiến cho Lâm gia đã nuốt thịt mỡ lại phải nôn ra, Lâm Minh sẽ không bỏ qua cho bà!
Sắc mặt Lâm Minh trầm xuống, nhìn Thương Bách Tề nói, "Đứa con gái này của anh giỏi thật đấy! Tôi vốn có lòng tốt, có cổ phần trong tay, lỡ như sau này Thương gia xảy ra chuyện gì ta còn có thể mượn cớ đó mà toàn lực giúp đỡ, ngày sau sẽ trả lại cổ phần cho các người, không ngờ Thương gia các người cho rằng Lâm gia chúng ta muốn tham lợi? Nếu thật sự tham lợi, ta sẽ trả lại cổ phần trong tay dễ dàng như vậy sao? Các người thật là... thật là tức chết ta rồi!"
Vẻ mặt Thương Bách Tề do dự, không dám nói câu nào, mặc dù cảm thấy có hơi áy náy, nhưng cổ phần đã lấy về được, ông lại cảm thấy nhẹ nhõm không ít, sau này không cần phải nhìn sắc mặt của Lâm gia nữa, lưng của ông cũng có thể thẳng hơn không ít.
Nhưng không tránh được bị một số họ hàng của Lâm gia chỉ trích rồi.
"Thương Bách Tề, tôi không muốn nói anh đâu, nhưng anh xem gia nghiệp Lâm gia lớn như vậy, sao có thể tham chút lợi ích đó của anh chứ? Không có cổ phần, nếu nhà các anh xảy ra chuyện gì, Lâm gia dựa vào đâu mà ra sức giúp đỡ anh nữa? Hy vọng là sau này anh sẽ không hối hận!"
Thông gia của Lâm gia lên tiếng.
Thương Tình lại cười, bọn họ đòi lại cổ phần là sai sao? Lúc đó ba cô muốn trả lại tiền, bọn họ không lấy, mở miệng sư tử đòi ngoạm cổ phần, hơn nữa mấy năm nay ba cô chia lợi nhuận cho Lâm gia, đã vượt xa số tiền mà Lâm gia cho mượn từ lâu rồi, rốt cuộc là ai chiếm lợi ích, người sáng suốt nhìn là biết ngay.
Lại có người nói, "Thương gia các anh thật là không có lương tâm, có muốn đòi lại cũng không nên đòi trong ngày vui của nhà người ta chứ, Lâm gia gả con gái cho các người, đúng là..."
Lâm Minh gõ cây gậy ra hiệu cho bọn họ đừng nói nữa, mặc dù Thương Bách Tề im lặng chịu đựng, nhưng Thương Tình vẫn đang cười vui vẻ, cho thấy có nói cũng vô ích, xem ra chút nữa ông phải bảo người đi diệt khẩu cho chắc ăn, miễn cho Thương Tình thật sự nhờ Phong gia điều tra.
"Chuyện cổ phần tạm thời không nói nữa..." Ông ta nói chuyện thản nhiên nhưng trong lòng thì vô cùng căm tức, phải biết rằng công ty của Thương Bách Tề là công ty dược phẩm! Lợi nhuận mỗi năm không ít! Cho dù ông nói có lý như thế nào, trong lòng những người ở đây vẫn hiểu rõ là ai chiếm lợi ích của ai, ông kịp thời giao ra hợp đồng, chỉ có thể khiến danh tiếng không bị tổn hại, khiến người khác nghĩ rằng ông không để tâm số tiền đó, rộng lượng mà thôi.
Ông ép sự phẫn nộ trong lòng xuống, nói tiếp.
"Bách Tề, chuyện cổ phần cũng thôi đi, chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Thương Tình đánh mẹ kế, có rất nhiều người nhìn thấy đấy! Người của Lâm gia chúng tôi mà người ta nói đánh là đánh, chuyện này anh thấy thế nào đây?"
Thương Bách Tề còn chưa lên tiếng, Thương Tình đã hỏi, "Ông muốn thế nào?"
Lâm Hàn Thạch hừ một tiếng, lớn giọng nói, "Ý của bố tôi là hôm nay cô không được đi! Ở lại Lâm một tháng, Lâm gia sẽ dạy dỗ cô đàng hoàng lại! Mặc dù Thương gia các người không biết tốt xấu, lấy oán báo ân nhưng lão gia tử nhân từ, không muốn thấy cô sau này phạm phải sai lầm lớn! Nên mới muốn phí tâm dạy dỗ cô!"
Nói xong, ông ta lại nghiếng răng nhìn Thương Bách Tề, "Em rể, đây là vì tốt cho Thương gia nhà cậu! Chắc không phải chuyện này cậu cũng không đồng ý chứ?"
Cổ phần vừa mới đòi lại được, trong lòng Thương Bách Tề áy náy, muốn đồng ý, nhưng ông rất rõ, Lâm gia cũng không phải loại tốt đẹp gì, Tình Tình ở lại nhà họ một tháng...
"Nếu tôi nói không thì sao?"
Thương Tình cười híp mắt, hôm nay đánh cô cũng đã đánh rồi, giành cũng đã giành rồi, còn cái gì không dám nói nữa chứ?
"Thương Tình! Cô đừng có không biết tốt xấu! Cô đánh người còn dám huênh hoang như vậy, có tin tôi tống cô vào đồn không?"
Còn cần phải nói, Lâm Văn Phong không phải là cảnh sát sao?
Thương Tình nhìn Lâm Văn Phong bằng ánh mắt phức tạp, lắc đầu.
"Lẽ nào Lâm Dịch Thục không nói với các người thần kinh tôi có vấn đề sao?"
Thương Tình chỉ vào đầu mình, sau đó vươn tay kéo khăn trải bàn! Một bàn tiệc rượu và đồ ăn thật dài bị kéo hết xuống, loảng xoảng vỡ đầy trên mặt đất!
Trong lòng Thương Tình vô cùng sảng khoái, cười lạnh nói, "Kẻ thần kinh giết người cũng không coi là phạm pháp, Lâm gia mấy người thật sự không sợ chết sao?"
Lâm Minh bị chọc tức đến biến sắc! Ôm chặt lồng ngực suýt nữa ngã nhào! Ông ta sống hơn nửa đời người, chưa từng gặp ai bất cần, hỗn hào láo xược như Thương Tình cả!
"Khốn khiếp! Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Thương Tình phát điên rồi, mau bắt cô ta lại!"
Lâm Hàn Thạch đỡ lão gia tử, đôi mắt đỏ rực, hét lên! Ông đã nghĩ xong hết sẽ giày vò Thương Tình như thế nào trong tháng này rồi! Khuôn mặt đẹp như vậy, đúng lúc có thể tặng cho mấy tên bạn nhậu háo sắc của ông thưởng thức một chút! Để xem Thương Tình sau này ngang ngược như thế nào nữa! Để xem Phong Khải Trạch có cần cô ta nữa không!
Đương nhiên Thương Tình biết Lâm Hàn Thạch đang nghĩ gì, cô không sợ đến Lâm gia, cùng lắm là cá chết lưới rách, dù sao cô chắc chắn cũng sẽ không để cho Lâm gia được yên ổn!
Thấy có người đuổi đến, Thương Tình lại kéo một chiếc khăn trải bàn khác lên ném qua, chẳng mấy chốc, trong phòng tiệc tiếng la hét không dứt! Khách đều trốn sang một bên nhìn Thương Tình như nhìn một kẻ điên!
Thương Bách Tề cũng bị dọa sợ, sợ Lâm gia tổn thương Thương Tình, ông vội vàng ngăn cản.
"Lão gia tử, thật sự Thương Tình có chút vấn đề về tinh thần, người đừng động vào nó, con sẽ đưa nó đi!"
Nhưng Lâm Minh đã tức điên, không nói câu nào! Để đề phòng Thương Tình gây thêm rắc rối, bọn họ nhất định phải bắt Thương Tình lại dạy dỗ cẩn thận!
Chuyện khác không dám nói, nhưng hành hạ người khác, Lâm gia được chân truyền không ít đâu.
Thấy bọn người làm đều không lại gần được, ánh mắt Lâm Hàn Thạch lóe lên một tia độc ác, ông sải bước đi về phía Thương Tình.
"Tôi không cần biết có phải cô bị bệnh hay không! Cô chọc tức bố tôi suýt chút nữa hộc máu, tôi nhất định phải dạy dỗ cô!"
Vừa nói, phớt lờ sự ngăn cản của Thương Bách Tề, ông ta xông lên trước muốn tát Thương Tình trút giận cho Lâm Dịch Thục!
Lúc này, cửa lớn lại mở ra, Phong Khải Trạch vừa đến đã thấy một màn này, khuôn mặt vốn đang vui vẻ lập tức trầm xuống, trong phút chốc, cả đại sảnh giống như bị lửa thiêu!
"Tôi xem ai dám động vào người phụ nữ của tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top