Chương 82: Xé hợp đồng
Lâm Dịch Thục bị Thương Tình lột sạch da mặt, Thương Tình tùy tiện nói một câu như cắt một lớp da của bà ta, mặt bà ta nóng bừng, hận không thể tìm một chỗ để chui vào!
"Hỗn láo!" Lâm Minh nghe người hầu thông báo, quần áo cũng không thay đã vội vã chạy đến! Khuôn mặt già nua của lão ta tái xanh!
"Cô tưởng tôi chết rồi sao? Ở Lâm gia mà dám nói những lời như vậy!"
Lâm Hàn Thạch cũng vội vã đi sau ông, Lâm Hàn Thạch giơ tay lên muốn cho Lâm Văn Phong một cái tát nhưng cuối cùng vẫn không đánh xuống được!
"Thằng nhóc con này sao vậy hả? Sao lại để mặc cho người ta ăn hiếp dì con như vậy?"
Lâm Văn Phong đã xem kịch lâu như vậy, anh vô cùng hiểu rõ Lâm Dịch Thục là người như thế nào, đột nhiên có hơi thất vọng với tất cả mọi người trong nhà, sắc mặt phức tạp, anh nhẹ giọng hỏi, "Thương Tình không phải em họ con?"
Nó là em gái khỉ gì của mày chứ! Lâm Hàn Thạch muốn hét lên nhưng có nhiều người như vậy, sắc mặt ông ta trầm xuống nhưng không nói gì.
Lâm Dịch Thục thấy bố và anh trai mình đã đến, vội vàng chạy đến phía sau bọn họ, dáng vẻ ấm ức vô cùng, nhưng sắc mặt của những người đang ở đây đều rất vi diệu, Thương Tình chỉ nói mấy câu đã có thể khiến Lâm Dịch Thục không nói nên lời, ai nói dối, ai chịu ấm ức, chỉ cần không ngu thì đều biết, mệt cho Lâm Dịch Thục đến bây giờ vẫn còn giả vờ ấm ức, đúng là giỏi giả vờ.
Thương Bách Tề chắn Thương Tình sau lưng mình, lúc trước ông đối xử tốt với Lâm Dịch Thục, tin tưởng Lâm Dịch Thục là bởi vì ông cảm thấy áy náy với bà ta, cảm thấy Lâm gia có ơn với mình, nhưng không có nghĩa là ông sẽ để mặc cho Lâm Dịch Thục ức hiếp con gái mình! Để mặc Lâm Dịch Thục sỉ nhục Thương gia, ông không phải thứ ở rể!
Lão gia tử hung ác nhìn chằm chằm Thương Bách Tề rồi lại cười lạnh.
"Bách Tề, con nít không hiểu chuyện, ta có thể không chấp với nó, nhưng bây giờ nó dám đánh người giữa đám đông, sau này có khi còn dám giết người, anh vẫn nên giao nó cho Lâm gia chúng tôi dạy dỗ thì hơn!"
Thương Bách Tề không trả lời vẫn đế này, cố chấp hỏi, "Thương Tình nói là thật sao? Nếu nó không nghe lời thì người sẽ khiến cho Thương gia phá sản?"
Lúc đầu đồng ý với yêu cầu của Lâm gia là vì cảm ơn, chứ không phải để bị uy hiếp, bị sỉ nhục! Ông ta có thể không ly hôn nhưng không chấp nhận người khác chà đạp Thương gia như vậy được!
Khuôn mặt Lâm Minh nhíu chặt lại, gõ mạnh cây gậy trong tay lên mặt đất!
"Nói bậy! Sao ta có thể nói như vậy? Nhất định là trẻ con nói bậy!"
Thương Tình hất cao chiếc cằm tinh tế, phản bác ngay lập tức!
"Vậy ông có dám thề, trong phần đời còn lại, Lâm gia sẽ không đối phó với Thương gia không? Nếu như nói lời nuốt lời, trên dưới Lâm gia đều không được chết nhẹ nhàng, thế nào?"
"Cô hỗn láo!" Lâm Minh nghe thấy như vậy thì vô cùng tức giận, cây gậy càng gõ mạnh hơn!
Mà Lâm Hàn Thạch sao có thể đứng yên nghe những lời như vậy, lập tức xông lên vung một tát qua!
Thương Tình nhẹ nhàng tránh khỏi, lạnh lùng nói.
"Chuyện lúc đó Thương gia gặp nguy khốn rất có vấn đề, nhưng đã qua quá lâu tạm thời không nhắc tới, nhưng sau khi Lâm gia giúp đỡ Thương gia, lúc bố tôi trả lại tiền tại sao các người không lấy, nhất định muốn một nửa cổ phần trong tay ba tôi? Sau đó không cần tốn một chút sức lực, trắng trợn nuốt chửng một nửa lợi nhuận? Lâm gia nói mình là một gia đình tử tế có nhân có nghĩa, tôi thấy rõ ràng là quỷ hút máu biết lợi dụng kẻ hở mới đúng! Bố tôi biết ơn nên mới đồng ý với những yêu cầu vô lý của các người, nhưng Lâm gia mấy người lại làm nhiều việc xấu xa như vậy, không sợ bị người đời mắng chửi sao? Hay là Lâm gia mấy người đã nghèo đến mức phải dựa vào con rể nuôi sống?"
Ở trước mặt bạn bè họ hàng của Lâm gia, suýt chút nữa Lâm Minh đã hộc máu! Thương Tình nói chuyện thật sự có thể giết người, hơn nữa chỗ nào đau nhức còn khoét thêm vào chỗ đó!
Mọi người không ngờ lúc ban đầu Lâm gia giúp đỡ Thương gia còn có chuyện như thế, giúp đỡ rồi đòi báo đáp, lại còn há mồm sư tử ngoạm, cũng chỉ có Thương Bách Tề mới dễ ăn hiếp như vậy, nếu không dù là nhà ai cũng sẽ không đồng ý, đó là một nửa cổ phần đó!
Thương Bách Tề cũng là có nỗi khổ khó nói, tính cách ông vốn hiền lành nhu nhược, lúc đó cho rằng bản thân say rượu đã làm dang dở cuộc đời của Lâm Dịch Thục, mà Lâm Dịch Thục còn giúp đỡ ông, nên sau đó dưới thái độ cứng rắn của Lâm gia, trong một phút bốc đồng ông đã đồng ý.
Bây giờ nghĩ lại đúng thật là...
"Không nói được gì rồi sao? Nếu lật lại chuyện mười tám năm trước dược phẩm của Thương gia xảy ra vấn đề, cũng không khó tra đâu, các người mở miệng ra câu nào cũng nói sẽ làm cho Thương gia phá sản, chắc không phải lúc trước đã thật sự làm như vậy rồi đó chứ? Xem ra vẫn cần nhờ vị hôn phu của tôi giúp đỡ điều tra một chút!"
Thương Tình mỉm cười đắc ý, sau đó ném ra câu cuối cùng khiến người của Lâm gia đều thay đổi sắc mặt ngay lập tức!
Thương Tình đã nói ra những lời đe dọa như vậy, nhất định cô ta đã biết gì đó cho nên mới dám làm loạn ở đây, dù sao lúc đó dược phẩm của Thương gia bị người ta tráo đổi sau đó xảy ra vấn đề cũng không khó tra xét, Thương gia tra không được, không có nghĩa là Phong gia cũng tra không được.
Lâm Minh thấy biểu cảm suy ngẫm của những người xung quanh, vội vã lên tiếng.
"Đi! Lấy hợp đồng đến đây! Hợp đồng cổ phần với Thương gia ấy!"
Mọi người đều kinh ngạc, đưa hợp đồng lên luôn rồi?
Không phải Lâm Minh gấp gáp mà thật ra Thương Tình quá thông minh!
Đầu tiên là làm loạn cho tất cả mọi người đều không tin tưởng Lâm Dịch Thục nữa, sau đó nhắc đến chuyện hợp đồng cổ phần, làm cho mọi người cảm thấy Lâm gia xấu xa, nhân lúc cháy nhà hôi của!
Cuối cùng lại lấy chuyện mười tám năm trước ra uy hiếp, dù sao bây giờ Phong Khải Trạch cũng đang có hứng thú với cô ta, nếu Phong gia ra tay, những chuyện Lâm gia đã làm lúc đó chắc chắc sẽ không giấu giếm được nữa, Lâm gia sắp đối mặt với nguy cơ danh tiếng bị quét sạch rồi!
Còn không bằng bây giờ ông ta giao hợp đồng ra, Thương Tình đạt được mục đích, có truy cứu thêm nữa cũng không còn ý nghĩa, như thế Lâm gia mới tránh được kết cục danh tiếng bị phá hủy!
Không thể không khen ngợi Lâm Minh làm việc thật sự rất quyết đoán, biết lúc nào chảy máu nên không do dự chút nào.
Lâm Hàn Thạch không cam tâm nhưng vẫn biết thiệt hơn, suy nghĩ một chút liền đi lấy hợp đồng.
Không ngờ Thương Tình giống như bốc đồng nhưng thật ra đã thiết kế sẵn chờ ở đây! Tâm trí như vậy, ông thật sự coi thường cô ta rồi!
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, có vẻ như đang chờ xem Lâm gia có thật sự không để ý số cổ phần này hay không, thật sự rộng rãi như vậy sao?
Sau khi hợp đồng được lấy ra, Lâm Minh mở miệng nói.
"Lúc đó ta muốn lấy cổ phần của nhà các người cũng bởi vì sợ Thương Bách Tề đối xử tệ với con gái ta, thật ra đợi sau khi Thiến Thiến lớn, số cổ phần này vẫn sẽ trả lại cho Thương gia! Không ngờ bây giờ cô lại muốn đòi lại, nếu đã như thế, cô lấy về đi!"
Thương Bách Tề có hơi hoang mang, Lâm gia sảng khoái lấy ra hợp đồng như vậy, lại còn ra vẻ không để tâm, làm trong lòng ông đột nhiên có hơi áy náy có phải ông lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi không?
Ai ngờ Thương Tình đã bước ra một bước, lấy ra một bản hợp đồng trong túi của cô, thì ra là đã có chuẩn bị mà đến!
"Nếu đã như thế, Thương Tình tôi mời những người có mặt ở đây làm chứng! Hai bản hợp đồng cổ phần này sẽ xé bỏ ngay tại đây, vô hiệu lực hợp đồng!"
Thương Bách Tề giật mình! Tình Tình làm sao biết mật mã két bảo hiểm của ông? Làm sao lấy được hợp đồng?
Mặc kệ ông có kinh ngạc bao nhiêu, mặc kệ cả nhà Lâm gia có không cam tâm như thế nào, Thương Tình xé hợp đồng, còn ở trước mặt nhiều người như vậy, đã chứng minh việc này đã giải quyết xong.
Ai ngờ chuyện này vẫn chưa xong, sau khi Thương Tình xé hợp đồng lại lấy ra một bản hợp đồng khác, người của Lâm gia nhìn thấy rất rõ mấy chữ trên đó là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
"Để sau này không có rắc rối, cảm phiền Lâm gia chủ ký giúp một chữ!"
Thương Tình đưa bút đến trước mặt Lâm Minh.
Lâm Minh bị chèn ép, hai mắt híp lại ẩn giấu ý muốn giết người.
"Người trẻ à, mới đắc thế đã không nể mặt như vậy, cho dù không sợ mất công vô ích, nhưng cũng không để ý đến từ kết thân trở thành kết thù với Lâm gia sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top