Chương 80: Hai cái tát
Thấy Thương Tình chạy mất, Lâm Hàn Thạch tức muốn đánh người nhưng đã bị vợ ông ta kéo lại!
"Sợ cái gì, Thương Bách Tề đồng ý cho Thương Tình ở lại, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian giày vò cô ta! Hơn nữa Thương Tình chạy đi như vậy xem ra vẫn còn biết sợ chúng ta, cũng chẳng có gì đáng lo, vẫn là tiệc đầy tháng của nhà em ba quan trọng hơn, chúng ta đi thay đồ trước đã!"
Lúc này Lâm Hàn Thạch mới hừ một tiếng, lúc nãy Thương Tình xấc láo như thế nhưng không phải quay đi là bỏ chạy ngay sao? So với trước đây cũng chẳng có gì khác!
So với trước đây chẳng có gì khác?
Sau khi Thương Tình đi ra ngoài, đi thẳng đến đại sảnh, lúc này khách đã đến gần đủ, bởi vì đây là một bữa tiệc tự phục vụ cho nên mọi người đang đứng từng nhóm trò chuyện với nhau, chỉ đợi chủ nhà đến khai tiệc mà thôi.
Thương Bách Tề nghe Lâm Dịch Thục nói có hơi do dự, để Thương Tình ở lại một tháng? Trong lòng ông không muốn, nhưng tạm thời không nói ra được lí do nào để từ chối.
Chỉ nghe một tiếng "rầm", cửa lớn đột nhiên bị đá ra!
Mọi người kinh ngạc, Lâm gia ở thành phố Hải Trung cũng được xem là một thế gia có danh tiếng, ai dám to gan như vậy?
Sắc mặt Thương Tình lạnh lẽo, sải bước đi vào. Rất ít người trong này biết cô bởi vì cô rất ít khi đi ra ngoài.
Thấy ánh mắt Thương Tình sắc lạnh, mọi người đều có hơi thấp thỏm, may mà Thương Tình đi về phía Lâm Dịch Thục.
Lâm Dịch Thục biết chắc chắn Thương Tình đã bị người nhà mẹ mình dạy dỗ một trận ra trò, cho nên khỏi nói nụ cười trên khuôn mặt bà ta có bao nhiêu sung sướng, nhìn thấy Thương Tình khổ sở còn dễ chịu hơn là cho bà ta ăn nhân sâm.
"Tình Tình, con đến thật là đúng lúc, bố con đã đồng ý cho con ở lại Lâm gia chơi một tháng rỗi."
Thương Bách Tề trợn to mắt, ông đồng ý lúc nào?
Dưới con mắt của đám đông, ông không thể nói gì, chỉ nhíu mày kéo tay áo Lâm Dịch Thục.
Lâm Dịch Thục xem như không thấy gì, đi lên trước một bước kéo tay Thương Tình, vẻ mặt thân thiện cười nói.
"Bốp!" Thương Tình cho bà ta một cái tát, cắt đứt màn rêu rao của bà ta!
Cả sảnh rúng động! Có người đánh người nhà họ Lâm ngay trong dạ tiệc của Lâm gia?
Lâm Dịch Thục chỉ cảm thấy máu huyết đều dồn lên mặt, ôm mặt khó tin trừng mắt nhìn Thương Tình! Thương Tình dám đánh bà? Còn dám đánh vào mặt!
Phòng tiệc mấy trăm người dần yên tĩnh đến có thể nghe được tiếng kim rơi, Thương Tình bọn họ không biết, nhưng Lâm Dịch Thục thì bọn họ biết, người này là ai? Tại sao lại đánh người của Lâm gia?
"Tình Tình...'' Thương Bách Tề muốn kéo cô nhưng đột nhiên bị Lâm Dịch Thục đẩy ra! Bà ta đã định thần lại, ánh mắt tóe ra lửa! Lạnh lẽo nói ra từng câu từng chữ!
"Con nhỏ đê tiện, mày dám đánh tao?"
Thương Tình mỉm cười, sau đó lại xoay tay tát thêm một cái nữa! Trực tiếp đánh Lâm Dịch Thục ngã ra đất! Mọi người xung quanh đều lùi ra, kinh hoàng nhìn Thương Tình, cô gái này điên rồi sao? Có gì không thể từ từ nói sao cứ phải đánh người?
"Tôi đánh bà đấy, mẹ kế tốt của tôi, mách lẻo có vui không? Lúc nãy ở trong kia ngồi nghe có đã không?"
Thương Tình vừa xoa cổ tay vừa mỉm cười hỏi.
"Đủ rồi... Tình Tình, con không nhìn xem đây là đâu sao?" Thương Bách Tề thấy Thương Tình ra mặt vì ông, nhưng quan trọng là bây giờ không phải lúc thích hợp, ông vội vàng ngăn cản.
Lâm Dịch Thục thấy Thương Bách Tề mở miệng ngăn cản Thương Tình nhưng lại không đến đỡ bà, tức muốn phát điên!
Nhưng nghe thấy những tiếng ngạc nhiên ở xung quanh, bà ta cố bình tĩnh lại, ở trước mặt nhiều người như vậy mà Thương Tình dám đánh bà ta, hôm nay nhất định phải làm cho Thương Tình mất hết danh tiếng!
Cho nên dù sự thù hận trong mắt bà ta sắp tràn ra, nhưng giây tiếp theo, bà ta đã cúi đầu ngồi trên mặt đất ấm ức khóc.
"Tình Tình, sao con lại đối xử với ta như vậy? Ta là mẹ của con mà! Ta chỉ muốn quan tâm con, muốn dạy bảo con mà thôi, con ở nhà ngang ngược kiếm chuyện thì cũng không sao, nhưng ra ngoài không thể giữ lại cho Thương gia chút mặt mũi sao?"
Bà ta nói những lời này vừa ấm ức vừa nghẹn ngào, nhiều người không rõ lí do đều nhìn Thương Tình bằng ánh mắt không có thiện cảm.
Đây là con riêng của chồng Lâm Dịch Thục sao? Mặc dù xinh đẹp nhưng tính tình quá tệ! Quả thật đúng như Lâm Dịch Thục nói không có giáo dưỡng, không chịu dạy bảo, cũng không biết nghe lời! Lâm Dịch Thục thật sự quá đáng thương!
Có người vội đến đỡ Lâm Dịch Thục dậy, là bạn của Lâm Dịch Thục, thấy Lâm Dịch Thục tội nghiệp như vậy, bà ta tức giận xông lên mắng thẳng vào mặt Thương Tình!
"Đây là con gái riêng của chồng cô đấy à? Đúng là mất dạy, không ra gì! Ở trước mặt nhiều người như thế còn dám đánh người! Dịch Thục, lần này cô không được che chở cho nó nữa, đưa nó tới đồn cảnh sát nhốt mấy ngày rồi nói!"
"Tôi chưa từng thấy ai dám đánh bề trên của mình cả! Dịch Thục chăm sóc cô nhiều năm như vậy, cô lại dám đối xử với bà ấy như thế sao? Ở bên ngoài còn hỗn láo như thế, ở nhà Dịch Thục còn sống yên được sao? Cô đúng là đồ bất hiếu! Còn có khuynh hướng bạo lực! Nuôi súc sinh chúng nó còn biết mang ơn, còn cô đúng là nuôi ong tay áo! Ngay cả súc sinh cũng không bằng!" Một người phụ nữ khác cũng đứng ra chỉ vào mũi Thương Tình mắng.
Lâm Dịch Thục nhìn Thương Tình run rẩy, cứ như ở nhà thật sự bị ăn hiếp, làm cho ánh mắt những người xung quanh nhìn Thương Tình càng chán ghét hơn!
Nếu trước kia Lâm Dịch Thục ở bên ngoài nói Thương Tình không đúng, bọn họ vẫn còn có người nửa tin nửa ngờ, nhưng bây giờ Thương Tình đánh hai cái tát này, bọn họ đã hoàn toàn đứng về phía Lâm Dịch Thục.
"Ha... ha ha ha ha!" Lúc đầu Thương Tình chỉ cười khẩy sau đó càng cười lớn tiếng hơn, trong mắt cô thoáng qua một tia hung ác, nhìn Lâm Dịch Thục như nhìn một đống rác.
Cô đẩy tay Thương Bách Tề ra, chậm rãi hỏi.
"Bất hiếu? Súc sinh? Vậy tôi muốn hỏi các người một chút! Một người đàn bà cố tình để người nhà mẹ đẻ sỉ nhục chèn ép chồng mình, mở to hai mắt nhìn chồng mình bị người ta chửi thành một kẻ không đáng một xu lại còn đắc ý vui vẻ, bà ta cũng xứng làm vợ sao?"
Tất cả mọi người đều ngẩn ra.
Thương Tình lại cười, "Nói xấu con gái vợ trước của chồng mình khắp nơi, ngoài mặt thì kể khổ, sau lưng lại chèn ép ức hiếp con gái riêng của chồng, bà ta cũng xứng làm mẹ sao?"
"Các người cho rằng vừa nãy tôi và bố tôi ở nhà sau làm gì? Là Lâm Dịch Thục tự làm ra chuyện xấu hổ, bố tôi muốn ly hôn với bà ta, bà ta lại kéo cả nhà mình ra sỉ nhục ba tôi! Ỷ thế hiếp người! Ở đây có nhiều đàn ông như vậy, tôi muốn hỏi mấy người một chút, nếu như vợ các ông để cho cả nhà mẹ đẻ cô ta chỉ vào mũi các ông sỉ nhục các ông, các ông sẽ làm thế nào?"
Đàn ông trong sảnh vốn đang giữ thái độ xem kịch nhưng nghe thấy Thương Tình nói như thế, nếu thật như vậy thì Thương Bách Tề cũng quá tội nghiệp rồi, cho nên người ta nói gả cao lấy thấp đều có đạo lý hết cả.
Mỗi một từ Thương Tình nói ra càng làm cho Lâm Dịch Thục hoảng hốt, bà ta không ngờ Thương Tình không những không che dấu nhục nhã lại dám nói thẳng ra hết.
Nhưng Thương Bách Tề thấy Thương Tình thật sự muốn ra mặt vì ông, mặc dù nói thẳng ra trước mặt nhiều người như vậy rất mất mặt, nhưng trong lòng ông vẫn cảm thấy ấm áp, vừa nãy ở phía sau, Lâm Dịch Thục không nói giúp ông một câu nào... không, người của Lâm gia làm như vậy đều do bà ta khởi xướng, bị sỉ nhục trước mặt nhiều người, nói không tức giận là nói dối.
"Được rồi... Tình Tình, đừng nói nữa." Mặc dù Thương Bách Tề rất cảm ơn con gái trút giận vì ông, nhưng trong lòng ông vẫn cho rằng mình uống rượu say làm lỡ dở Lâm Dịch Thục, cho nên không muốn làm quá lên.
"Không, con phải nói." Thương Tình từ chối thẳng thừng Thương Bách Tề, từng bước đi về phía Lâm Dịch Thục, trên người cô lạnh lẽo đến đáng sợ, ngoại trừ tức giận, Lâm Dịch Thục còn cảm thấy sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top