Chương 8: Nơi trú ẩn an toàn của cô
Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, Thương Tình lại đột nhiên nói muốn về đó, chẳng lẽ phát hiện ra ý đồ của cô rồi?
Sau một hồi bốc hỏa, lòng Thương Tình cũng thoải mái hơn nhiều rồi, tuy rằng bây giờ đầu óc cô đang vô cùng hoang mang và hỗn loạn, nhưng cô vẫn không quên việc quan trọng nhất lúc này.
"Tối nay con quên bật còi báo động rồi, trong két sắt của ông bà nội có nhiều đồ tốt lắm, con sợ bị người khác trộm mất."
Thương Tình tùy tiện tìm một cái cớ, hai mẹ con nhà kia cuống hẳn, bởi vì bọn họ cho rằng, những thứ bà nội để lại cho Thương Tình sớm muộn gì cũng thuộc về họ mà!
Lâm Dịch Thục càng tức giận hơn, " Con bé chết tiệt này, sao lại bất cẩn thế cơ chứ? Ông Hàn, nhanh, nhanh, quay đầu xe đi ra ngoại ô!"
Sau khi quay đầu xe, mọi người trong xe đều tự giác bỏ qua cuộc tranh cãi ban nãy, trở nên yên tĩnh.
Hai mẹ con Thương Thiến Thiến thấy hôm nay Thương Tình cắn người lung tung như chó dại, tạm thời không muốn động tới cô nữa, đồ bà nội để lại cho cô quan trọng hơn.
Còn Thương Bách Tề sau khi bình tĩnh lại thì đăm chiêu suy nghĩ.
Trong sự tĩnh lặng, ông không kìm được mà liếc nhìn sắc mặt vợ bên cạnh mình, dưới ánh đèn tối tăm trong xe, ông thấy khuôn mặt đang bạnh ra của bà lúc này rất đáng sợ!
Bà ấy có thực sự là một người mẹ kế tốt không?
Gia đình hòa thuận mà ông tưởng suốt bao lâu nay này đều là thật sao?
Nghĩ đến những gì Thương Tình nói, ông cẩn thận nghền ngẫm lại, phát hiện đúng là trong buổi tiệc, cô con gái út liên tục vu vạ cho Thương Tình, vợ của ông cũng thêm dầu vào lửa theo... Nghĩ đến đây thôi, ông đã thấy có phần đáng sợ rồi!
Nếu như tối nay Thương Tình không làm dữ như thế, họ Thương nhà ông ngày mai mới thật sự là mất hết mặt mũi!
Xem ra tối nay cô con gái lớn thực sự không làm sai, chỉ là tình hình lúc đó cấp bách quá nên khó tránh giọng điệu kích động.
Còn ông... hình như có hơi thiên vị thật.
Trời vẫn đang mưa nhưng đã ngớt dần, tí tách tí tách, khiến cho không khí trong xe càng thêm phần ngột ngạt.
Thương Thiến Thiến không khỏi phải hạ thấp cửa kính xuống một chút, trong lòng thầm tính, lát nữa nên dùng cách nào để kiếm chút hời đây?
Vừa hay có cha ở đây, đến lúc đó cha thấy có nhiều đồ tốt như vậy, mà bà nội lại thiên vị để lại hết cho một mình Thương Tình, cô đòi lấy một, hai thứ chắc cũng được chứ?
Thương Tình nhắm mắt cũng biết được bọn họ đang nghĩ gì, trong lúc chiếc xe rung lắc nhẹ, cô chuyên tâm lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, dần dần bình tĩnh lại.
Đã lâu rồi, cô thật sự đã lâu lắm rồi không nghe tiếng mưa rơi.
"Thưa ngài, đến rồi ạ."
Tiếng chú Hàn lái xe cất lên khiến Thương Tình từ từ mở mắt.
Lúc này, Thương Thiến Thiến vội vàng nói, "Chị, tuy rằng ở đây có hệ thống chống trộm, nhưng suy cho cùng vẫn không được an toàn cho lắm, hay là mang hết đồ của ông bà nội về nhà mình đi?"
Lâm Dịch Thục hừ lạnh một tiếng, biểu thị sự ủng hộ một cách kỳ cục.
"Còn nói là người một nhà, có chút đồ mà cũng giấu giấu diếm diếm, chẳng biết là đề phòng với ai!"
Thương Bách Tề vốn không nghĩ Thương Tình ngày nào cũng chạy sang đây thì có gì to tát, nhưng tối nay xảy ra chuyện như vậy, ông chợt phát hiện ra rằng gia đình ông không hòa thuận, thế nên ông cũng hi vọng Thương Tình có thể ở nhà thường xuyên hơn, như vậy cũng dễ bồi đắp tình cảm gia đình.
Ông bèn bảo, "Mẹ con nói đúng đấy, mang về nhà đi, ở nhà rất an toàn."
An toàn?
Thương Tình giấu đi sự chế giễu trong mắt mình, hôm nay của kiếp trước, cô bị Thương Thiến Thiến hủy hoại hoàn toàn thanh danh, về đến nhà là bị nhốt lại ngay.
Đêm hôm đó, Thương Thiến Thiến lấy đi chìa khóa của cô mở két sắt, cô ta không chỉ cướp những gì bà nội để lại, mà còn cướp đi tất cả các kết quả nghiên cứu y học nhiều năm của cô, công khai ngang nhiên là của mình.
Khi biết được thì đã muộn, cô muốn vạch trần Thương Thiến Thiến, nhưng cô là quân cờ bỏ đã mất hết danh tiếng, cha của cô không thể để cô hủy hoại đứa con gái còn lại của ông.
Thế nên cả nhà đến khuyên nhủ cô, nói nhà họ Thương sau này vẫn cần phải có người tiếp nối, cô đã bị hủy hoại rồi, không thể lại hủy hoại cả em gái nữa.
Lúc đó cô không biết hai gã đàn ông đó là do Thương Thiến Thiến tìm đến để hại cô, cho nên cô bị bọn họ thuyết phục ôm hận nhường lối.
Sau đó cô bị Thương Thiến Thiến chèn ép từng chút một, dùng toàn bộ tại năng của cô để giúp cô ta công thành danh toại.
Tất cả, bắt đầu từ đêm nay.
Cô sẽ không bao giờ cho kẻ thù thêm một cơ hội nào nữa.
Đè nén cơn kích động trong lồng ngực, Thương Tình thản nhiên nói.
"Vâng , con đi lấy ít đồ quan trọng về, sau này sẽ cố gắng ít sang đây hơn."
Thương Bách Tề nghe vậy, cảm thấy cô con gái này vẫn rất nghe lời, vừa nãy nói năng sắc lẻm như vậy chắc là do tối nay sợ hãi quá, thế là vội vàng gật đầu.
Thương Thiến Thiến thấy vậy, định bảo muốn vào trong cùng cô, nhưng Thương Tình đã nói trước một bước.
"Cha, đó là không gian riêng tư của con hồi nhỏ, con muốn một mình vào đó sắp xếp."
Thương Bách Tề liếc nhìn Thương Thiến Thiến rồi nói với Thương Tình, "Được, con đi đi, mọi người ở đây đợi con."
Lúc này Thương Tình mới bình thản xuống xe.
Bên ngoài trời đã tạnh mưa, nhưng chỗ nào cũng ẩm ướt, Thương Tình đi từng bước về phía sau rừng trúc, bỗng nhớ lại những ngày tháng trước kia.
Nhà họ Thương là một gia tộc chuyên về ngành y, ông bà nội của cô đều là những người rất tài giỏi, nhưng vì chỉ sinh được đứa con duy nhất là cha cô nên vô cùng nuông chiều, cuối cùng lại chiều ông thành một người có tính cách nhu nhược nhưng lại cố chấp, đến khi nhận ra thì đã muộn rồi.
Cụ nội của cô từng làm ngự y trong cung, tính chín đời về trước cũng đều là ngự y, nhà lưu lại không ít sách quý.
Hồi nhỏ, ông nội thấy cô có thiên phú, cũng không hài lòng vì con trai lấy người phụ nữ tên là Lâm Dịch Thục này, thế là đưa cô về bên cạnh, nuôi cô tới năm mười một tuổi.
Bà nội cô là tiểu thư khuê các, không chỉ biết chữ mà cầm kỳ thư họa cái gì cũng giỏi, trong tay bà còn có của hồi môn được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, món nào cũng rất có giá trị.
Hai ông bà đều có tính cách hiền lành nên cũng luôn dạy cô phải biết khiêm tốn, lịch sự, hiếu thảo và trung thực.
Nhưng họ chưa từng dạy cô phản kháng.
Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một căn nhà thấp, trông đã cũ lắm rồi.
Ông bà nội có tiền, nhưng sau này già rồi, ông bà chỉ muốn sống ở một nơi gần gũi với thiên nhiên, cũng chẳng quen dùng những thứ đồ điện tử, nếu không phải vì số sách quý đó thì ông bà cũng chẳng phải chuẩn bị két sắt hiện đại như thế.
Rừng trúc xung quanh này là tự tay ông nội trồng, Thương Tình đứng trước cửa, tựa như có thể nhìn thấy cảnh bà nội đang gảy đàn tỳ bà, còn ông nội thì đang luyện thư pháp.
Ngôi nhà nhỏ này, là nơi lưu giữ nhưng kỉ niệm đẹp đẽ của cô.
Đẩy cánh cửa gỗ ra, mùi mực viết ùa đến khiến cô ngẩn ngơ, những ký ức đã đóng bụi chợt ùa về!
Lúc này, cô không phải linh hồn oán hận ba mươi mấy tuổi chịu hết những nhục nhã hành hạ nữa!
Mà là một cô gái yếu đuối mười tám tuổi luôn bị mẹ kế và em gái bắt nạt, hồi còn nhỏ, mỗi lần bị bắt nạt quá cô sẽ khóc vì tủi thân, lặng lẽ trốn đến đây hối hận.
Nhưng từ nay về sau, sẽ không như vậy nữa.
Thương Tình ấn chiếc hoa tai bên trái, tắt còi báo động, sau lần phát hiện Thương Thiến Thiến lén lút chạy đến đây, cô đem toàn bộ tiền tiết kiệm ra để lắp đặt chiếc còi báo động này, chỉ cần ấn còi báo động, cảnh sát sẽ đến trong vòng ba phút.
Có lẽ... lúc đó cô đã nhận ra Thương Thiến Thiến muốn lấy trộm đồ của mình, chỉ là cô quá nhát gan chẳng làm được gì khác ngoài việc phòng bị.
Sau khi bước vào, cô mở đèn lên, trông thấy căn nhà gỗ tách biệt hoàn toàn với không gian hiện đại ngoài kia, ngoài trừ đèn, còi báo động và két sắt, cô nhắm mắt lại vẫn có thể tìm được chính xác mọi ngóc ngách, mỗi góc trong ngôi nhà này đều đầy ắp kỉ niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top