Chương 74: Có thù tất báo
Nhịp tim dần dần khôi phục, nhờ luồng khí dương mà Thương Tình đưa vào cơ thể, dược tính của thuốc đáng lẽ khiến cậu mất mạng giờ đang phân tán ra, Tư Không Trường Sinh chưa bao giờ cảm nhận thấy nhịp tim mình đập mạnh mẽ như lúc này!
Cảm giác đó... nếu nói trước đây Tư Không Trường Sinh luôn có cảm giác sống một cuộc sống hư vô, thì hiện tại cậu cảm thấy bản thân thay đổi không ít, đó là sự tồn tại có máu có thịt.
"Anh... anh ơi?"
Tiếng gọi của Tư Không Trường Sinh làm vẻ mặt căng thẳng của Tư Không Cẩn chuyển thành vui mừng suýt khóc! Em trai hắn thật sự không sao rồi!
Vương Sâm và bác sĩ kia đồng loạt thay đổi sắc mặt!
Sao có thể như vậy, chẳng phải Tư Không Trường Sinh sắp chết rồi sao?!
Vương Sâm hoảng loạn, quay người định trốn, nhưng trước đó hắn đã bị Thương Tình bắn một phát súng, sao có thể chạy thoát khỏi đám vệ sĩ kia được.
Vương Sâm muốn nổ súng lại bị bảy tám người vây lại đoạt súng khỏi tay, Tư Không Cẩn lạnh lùng nhìn hắn, sau khi bình tĩnh lại bỗng như hiểu ra điều gì đó.
"Kéo hắn qua đây!"
Thấy Vương Sâm bị bắt lại, tên bác sĩ ngồi bệt xuống đất, đột nhiên có cảm giác như đã mất hết hy vọng!
Tư Không Trường Sinh nói xong một câu đó thì mệt quá ngủ thiếp đi, cơ thể cậu bây giờ rất yếu, Thương Tình bắt mạch cho cậu, phát hiện trong người cậu có một luồng sức sống, mạch đập cũng mạnh hơn trước nhiều rồi. Thương Tình tỏ vẻ an tâm, Tư Không Cẩn cũng đã rõ vừa rồi trong lúc nóng vội, hắn đã vu oan cho Thương Tình.
Trong lòng xấu hổ, cơn giận bùng nổ! Đều tại đám chó chết này làm lắm hiểu sai!
"Nói! Tại sao các người muốn hại cậu út?!"
Nghe Thương Tình phân tích thì không khó nhận ra bọn chúng đang nói dối, nhưng tại sao lại phải nói dối?!
Nhất thời, Tư Không Cẩn nghĩ tới rất nhiều khả năng, hắn vốn là người đa nghi, nếu đã bị hắn nghi ngờ thì Vương Sâm và tên bác sĩ kia chết chắc rồi!
Thương Tình không có hứng thú xem Tư Không Cẩn xử lý việc nội bộ, cô chăm sóc cho Tư Không Trường Sinh xong, bèn sải bước đi về phía Tư Không Cẩn.
Lúc này Tư Không Cẩn không dám đối diện với Thương Tình, đôi mắt sau cặp kính của hắn lóe lên, gượng gạo nói.
"Em trai tôi nó..."
"Cậu ấy không sao."
Thương Tình nheo mắt nhìn xuống Vương Sâm đang bị mấy vệ sĩ đè chặt xuống đất.
"Bệnh của em trai anh chỉ là chuyện vặt với tôi, chưa đến nửa năm, cậu ấy sẽ khỏe lại."
Lời Thương Tình nói đối với Tư Không Cẩn chẳng khác nào thiên lệnh!
''Thật sao?!"
Có thể không? Căn bệnh mà rất nhiều người bất lực bao lâu nay, Thương Tình mất chưa đến nửa năm là đã chữa được rồi.
"Có thật hay không thì sau này anh sẽ biết."
Thương Tình vỗ vai Tư Không Cẩn, như cười như không, rồi lại chỉ vào Vương Sâm nói, "Người này tự ý tăng thêm lượng thuốc, muốn mượn dao giết người, rõ ràng là muốn nhằm vào tôi, tôi có thể trả thù hắn ta không?"
Lời nói của cô khiến mọi người có mặt đều thấy kỳ lạ, cô nói chuyện báo thù một cách đương nhiên, giọng nói cũng bình thản, như thể đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Vì lỡ vu oan cho Thương Tình, lúc này Tư Không Cẩn cảm thấy áy náy, nghe cô nói vậy, hắn vô thức gật đầu.
"Tốt lắm." Thương Tình cười nhạt, người tỏa ra sát khí, cô đi từng bước về phía Vương Sâm.
Nghĩ đến chuyện Vương Sâm muốn mượn tay cô giết người, Thương Tình lại cảm thấy nực cười.
Kiếp trước cô chưa từng hại người này, vậy mà hắn lại vì lợi ích của bản thân, hại cô hết lần này tới lần khác, nếu đã như vậy thì đừng trách cô không khách khí!
Cô giơ chân giẫm mạnh bàn tay hắn đặt dưới đất, cười lạnh rồi hỏi.
"Tôi không muốn biết là ai sai khiến anh, tôi chỉ biết mới lần đầu gặp mặt, anh đã cấu kết với kẻ khác hại tôi! Nếu như vừa rồi Tư Không Cẩn bắn chết tôi, chắc anh vui lắm nhỉ?"
Thương Tình vừa nói vừa nghiến răng giẫm mạnh lên tay hắn!
Vương Sâm đau như muốn chết đi sống lại! Lúc này hắn lâm vào đường cùng, Tư Không Cẩn lại đang nghi ngờ hắn, nếu Tư Không Cẩn mà điên lên thì nhất định sẽ giết hắn trước mặt mọi người, hắn chẳng còn cơ hội nhờ người đứng sau chuyện này cứu nữa, cho nên lúc này đành phải "giương đông kích tây"!
"Đây không phải ý của tôi! Là... là ý của Thương Thiến Thiến! Là cô ta bảo tôi làm vậy! Cô ta muốn cô chết!"
Hắn vốn tưởng nói vậy thì chắc chắn Thương Tình sẽ chuyển sự chú ý.
Ai ngờ Thương Tình chỉ nhẹ nhàng cười, cô cười cực kỳ vui vẻ, nhưng chân lại càng giẫm mạnh hơn.
"Là-------Thương-------Thiến-------Thiến?"
Cô cúi đầu, mỗi lần nói một chữ lại dùng sức giẫm mạnh hơn, cô rất khỏe, dưới chân truyền đến tiếng vỡ răng rắc, khiến người khác tê cả da đầu.
Vương Sâm ngửa đầu kêu thảm thiết! Tay của hắn! Tay của hắn sắp bị phế rồi!!!
"A!! Đúng! Là Thương Thiến Thiến! Xin cô tha cho tôi! Tôi chỉ nghe lệnh người khác thôi!"
Thương Tình vờ như không nghe thấy, cuối cùng cô nghiến thật mạnh thêm một lần nữa! Vương Sâm kêu lên thảm thiết rồi im bặt! Hắn đã đau đến nổi không thể phát ra tiếng nữa rồi.
Máu tươi trộn lãn đất cát, bàn tay Vương Sâm lủng lẳng, máu thịt nhầy nhụa, hiển nhiên là đã bị phế rồi!
Vương Sâm đau đớn đổ mồ hôi lạnh, sống không bằng chết, nhưng lại bị đám vệ sĩ ấn chặt, không giãy giụa được, có khác gì với cô kiếp trước bị hắn bắt đâu?
Cô cũng bị kẻ khác giữ chặt như này, bị giẫm nát bàn tay như thế này, khiến cô không cầm nổi kim châm lên nữa!
"Vương Sâm, đã cảm nhận được sự đau khổ của tôi chưa?"
Thương Tình nói rất nhỏ như thể đang lẩm bẩm với chính mình.
Nhưng nhìn nụ cười của cô, Vương Sâm sởn tóc gáy! Hắn chỉ mong quay ngược thời gian, hắn sẽ không dám làm vậy nữa!
Những người có mặt đều cảm thấy kinh sợ! Sao lại có người phụ nữ ghê gớm như vậy chứ? Người khác muốn hại cô, cô liền đánh trả lại ngay, thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn khiến người khác sợ hãi!
"Từ từ mà hưởng thụ đi, Vương Sâm."
Vương Sâm lúc này chân đau, tay cũng đau! Nước mắt nước mũi giàn giụa, chỉ mong được ngất đi cho xong!
Nhưng khoảnh khắc này, hắn đột nhiên bừng tỉnh!
"Cô... sao cô lại biết tên tôi?"
Tên mà hắn nói với Thương Thiến Thiến là tên giả!
Thương Tình cuối cùng cũng đại phát từ bi mà thu chân lại, nhìn hắn rồi chậm rãi bởi nụ cười, nói.
"Bởi vì... tôi là quỷ bò từ dưới địa ngục lên để tìm anh trả thù đấy."
Nhìn đôi môi đỏ kiều diễm của cô, Vương Sâm bỗng tin lời cô nói.
Lúc này, Tư Không Cẩn nắm chặt lấy tay Thương Tình.
"Đủ rồi, hắn là kẻ tình nghi, tôi nhất định sẽ điều tra ra, cho cô một lời giải thích!"
Thương Tình ngẩng đầu nhìn Tư Không Cẩn, trong vẻ điên cuồng chưa kịp thu lại khiến đôi mắt như bầu trời sao sáng đến chói mắt.
"Tư Không Cẩn, anh nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho anh thế à?"
Chỉ nghe một tiếng 'pằng', Tư Không Cẩn ôm cánh tay lùi về phía sau! Cô cầm súng trong tay chĩa vào Tư Không Cẩn, nụ cười càng tươi hơn.
Đám vệ sĩ kinh hãi, lập tức bao vây Thương Tình lại, đồng loạt chĩa súng vào cô, chỉ cần Tư Không Cẩn hạ lệnh là Thương Tình sẽ bị bắn thành tổ ong ngay.
Nhưng Thương Tình chẳng hề sợ hãi, giọng điệu vẫn thong dong.
"Tôi từng nói, nếu anh còn chĩa súng vào tôi một lần nữa, tôi sẽ phế đi một cánh tay của anh, tay phế rồi thì còn chân, trước giờ tôi luôn nói lời giữ lời."
Cô lúc này như một cây kim bén nhọn nhất, bất kể người nào muốn hại cô thì đều phải chuẩn bị trước tinh thần bị cô đáp trả!
Đám đàn ông vây xung quanh Thương Tình lúc này đều cảm thấy sợ hãi, nhưng nhìn cô, Phong Khải Trạch cảm thấy tim như bị ai đó siết chặt, không cách nào thở nổi!
Cô nguy hiểm, cô sắc bén! Nhưng cũng cực kỳ rực rỡ chói mắt! Cô có đúng là Thương Tình không?
Sau khi báo thù xong, Thương Tình buông tay, súng rơi xuống đất, cô nhìn Tư Không Cẩn đang ôm cánh tay, vẻ mặt phức tạp, nghiêng đầu cười.
"Còn không định thả tôi đi à? Tôi cứu em trai anh, còn giúp anh tìm ra hai tên phản đồ kia, anh chắc chắn muốn chĩa súng về phía tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top