Chương 73 :Từng bước vạch trần

"Tư Không Cẩn, chỉ dựa vào một tên bác sĩ quèn mà anh đã muốn định tội Tình Tình? Nếu Tư Không Trường Sinh xảy ra chuyện gì thì nhà họ Phong tôi chịu trách nhiệm! Như thế anh đã bình tĩnh lại được chưa?"

Thái độ của Phong Khải Trạch làm những người có mặt lúc này khẽ hít một hơi sâu, anh tham dự vào làm sát khí vô hình khi nãy tan biến ngay, Phong Khải Trạch tin tưởng Thương Tình đến mức nào mà đứng ra bảo vệ cô như thế?

Tư Không Cẩn thở dài rồi lùi lại một bước.

Thấy Thương Tình và Phong Khải Trạch nắm tay nhau nhìn mình, sát khí trong lòng Tư Không Cẩn càng nặng hơn, bản thân hắn cũng không biết là vì sao?

Vương Sâm thấy Phong Khải Trạch giúp Thương Tình như vậy, trong lòng vui mừng, một khi Tư Không Trường Sinh chết đi, Tư Không Cẩn chắc chắn sẽ đối đầu với Phong Khải Trạch!

Nhà Tư Không không bằng nhà họ Phong, vì để tự bảo vệ mình, những người trong gia tộc nhất định sẽ lựa chọn hy sinh Tư Không Cẩn để duy trì mối quan hệ hợp tác với nhà họ Phong. Đến lúc đó, không mất một binh một tốt đã có thể loại trừ được Tư Không Cẩn, hắn sẽ trở thành người có công lớn nhất!

Nghĩ tới đây, hắn lê cái chân bị thương bò tới trước mặt Tư Không Cẩn, lớn tiếng nói.

"Cậu chủ, anh nhất định phải đòi lại công bằng cho cậu út! Ban đầu tôi đã nghi ngờ Thương Tình, thấy đơn thuốc cô ta kê hơi lạ nhưng cô ta nói là xảy ra chuyện gì sẽ tự chịu trách nhiệm! Không ngờ cậu út vừa uống xong bát thuốc đó, liền..."

Vương Sâm nói xong càng làm Tư Không Cẩn nổi điên, giơ chân đá văng Vương Sâm ra, tức giận quát!

"Đã cảm thấy thuốc có vấn đề, sao không đến hỏi tôi? Tại sao không hỏi bác sĩ?!"

Vương Sâm bị đạp đau, trong lòng thầm hận, những vẫn tỏ vẻ sợ hãi nói, "Chẳng phải cậu chủ nói là cô Thương có thuật châm cứu đặc biệt, bảo chúng tôi không được nghi ngờ cô ta sao? Cô ta lại giục gấp, cho nên... chúng tôi chưa kịp hỏi bác sĩ."

Cho nên! Chỉ trách hắn đã quá tin tưởng Thương Tình!

Tư Không Cẩn thấy đầu mình đau thốn lên!

Hắn vô lực túm lấy bác sĩ bên cạnh, đau đớn hỏi, "Em trai tôi thật sự..."

Tay bác sĩ kia sớm đoán được kết cục này, tuy trong lòng hoảng loạn, nhưng trả lời vẫn có thể coi là trấn tĩnh.

"Cậu út... cậu út chắc chắn không qua khỏi... cậu ấy nôn ra máu, chứng tỏ lục phủ ngũ tạng đã bị tổn thương, không chỉ tôi không cứu được, mà bác sĩ trong cả nước cũng không ai cứu được..."

Thực ra thì vừa rồi khi ông ta kiểm tra, bởi vì quá căng thẳng nên căn bản chưa tĩnh tâm được, nhưng thấy Tư Không Trường Sinh nôn ra máu, có triệu chứng xuất huyết mà chết như ông ta đã suy đoán trước đó, không cần kiểm tra cũng biết Tư Không Trường Sinh chịu không nổi dược tính của thuốc, chỉ có con đường chết mà thôi.

Tay Tư Không Cẩn nổi đầy gân xanh, hắn nhìn về phía Thương Tình như đang nhìn một người chết!

"Cô còn gì để nói nữa?"

Phong Khải Trạch vẫn rất bình tĩnh, anh khẽ nhéo Thương Tình, ý bảo cô đừng sợ, cho dù có thật sự chết người thì làm sao? Vẫn còn có anh đây!

Thương Tình không ngờ Phong Khải Trạch lại tin tưởng mình đến vậy, tuy tâm trạng rất phức tạp nhưng vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh, khẽ nhướng mày nhìn bác sĩ kia.

"Bác sĩ, ông chắc chắn không cần kiểm tra lại chứ?"

Bác sĩ liến nhìn Tư Không Trường Sinh, càng kiên định với suy nghĩ của bản thân hơn, "Không cần thiết, tôi rất tin tưởng vào kết quả kiểm tra của mình, cậu út dùng thuốc bổ dược tính quá mạnh, cơ thể bị tổn thương, xuất huyết mà chết. Cô Thương, cô hại chết người rồi mà sao chẳng sợ hãi gì thế?!"

Thương Tình đâu chỉ không sợ, mà quả thực là bình tĩnh đến kỳ lạ!

Nghe vị bác sĩ kia nói xong, Thương Tình chắc chắn với suy đoán của mình, cô cười gật đầu, liếc nhìn Vương Sâm.

"Thú vị, nhà Tư Không các người toàn kẻ chẳng ra gì!

Vương Sâm hắn nói không hề hỏi bác sĩ, mà đi sắc thuốc theo lời tôi. Bởi vì chỉ có thời gian là nửa giờ đồng hồ, tôi sợ thuốc không ra được hết chất nên đã cho tăng lượng thuốc, mà Vương Sâm còn thêm gấp đôi lượng thuốc tôi kê, bây giờ bã thuốc hẳn là đã bị hắn ta xử lý rồi?"

Vương Sâm đang nằm bò trên đất run rẩy, đúng là hắn đã cho thêm gấp đôi lượng thuốc và xử lý sạch sẽ cả bã thuốc rồi, nhưng sao Thương Tình lại biết được chứ? Lẽ nào cô ta chỉ ngửi đã có thể phân biệt được? Làm sao có thể chứ?

Trong lúc hoảng loạn hắn đã quên mất, hắn chưa từng nói với Thương Tình hắn tên gì, sao cô lại biết được tên hắn?

Lúc này, Thương Tình lại nhìn vào vị bác sĩ đang tái mặt kia.

"Sau khi kiểm tra, ông nói Tư Không Trường Sinh không ổn rồi, nói nguyên do là vì thân thể cậu ta yếu ớt không hấp thụ được đồ bổ, chứng tỏ là ông cũng có vấn đề!"

"Cô nói bừa! Cô hại chết người, lẽ nào còn muốn đổ lên người tôi?"

Bác sĩ trả lời theo bản năng, ông ta ở nhà Tư Không cũng được xem là người lớn tuổi, rất được Tư Không Cẩn tin tưởng, không ngờ Thương Tình vừa gặp đã nghi ngờ ông ta.

"Tôi nói bừa?" Thương Tình nhìn biểu cảm nhẫn nhịn của,Tư Không Cẩn, nói với vẻ nghiêm túc, "Tư Không Trường Sinh rõ ràng là nôn ra máu bầm, cơ thể đang tự động hấp thụ thuốc nên mới hôn mê. Ông làm bộ làm tịch kiểm tra vài phút liền nói cậu ta vì dùng thuốc bổ quá liều không chịu nổi mà chết, chứng tỏ trước khi sự việc xảy ra, ông đã xem đơn thuốc rồi, biết trước đó là thuốc gì, cũng sớm đoán ra kết quả như nào, nên khi thấy cậu ta hôn mê liền nói ra luôn kết quả đã suy đoán từ trước. Thực ra vừa rồi ông cuống quá nên không hề kiểm tra được gì, đúng không?

Vương Sâm nói trước đó chưa từng tìm ông để kiểm tra đơn thuốc, chứng tỏ hai người đều đang nói dối!"

Tư Không Cẩn cuối cùng cũng bám được một tia hy vọng!

"Cô nói... Trường Sinh không sao? Em tôi... chỉ đang hôn mê?"

Khắp người Tư Không Trường Sinh toàn là máu thực sự khiến người ta khiếp sợ, hơn nữa, hơn nữa hơi thở yếu ớt mong manh, khó trách bác sĩ vừa nhìn liền chắc chắn cậu ta sắp chết.

"Sao lại không sao?!"

Bác sĩ kích động nhảy dựng lên, "Tôi vừa đo mạch đập của cậu ấy, sáu mươi nhịp trên phút, hơn nữa đồng tử giãn ra rõ ràng là sắp chết rồi! Cô Thương, cô chết đến nơi rồi còn già mồm, vu oan cho người khác? Tôi làm bác sĩ hai mươi năm rồi, cậu út sắp chết hay hôn mê, lẽ nào tôi không phân biệt được?"

Thương Tình nhướng mày, buông tay Phong Khải Trạch ra, sấn từng bước về phía ông ta, "Ông chắc chứ?"

Ông ta nghĩ kỹ lại, tuy vừa rồi ông ta không kiểm tra cẩn thận nhưng Tư Không Trường Sinh gần như không còn thở, tim cũng không còn đập nữa, còn nôn ra máu, rõ ràng là bổ quá liều mà chết!

Cho nên ông ta gật đầu.

"Tôi chắc chắn!"

"Tốt lắm! Tôi sẽ cho ông chết một cách rõ ràng!"

Thương Tình bước tới trước mặt Tư Không Trường Sinh, Tư Không Cẩn không cần suy nghĩ đã ngăn cô lại, "Cô muốn làm gì?"

Thương Tình hừ một tiếng, "Đương nhiên là để anh xem xem, tôi cải tử hoàn sinh như thế nào."

Cô gằn bốn chữ "cải tử hoàn sinh", hiển nhiên là đang mỉa mai bác sĩ kia kết luận Tư Không Trường Sinh sắp chết.

Thái độ lạnh lùng xa cách của cô làm Tư Không Cẩn thấy rất khó chịu, hắn tóm lấy tay cô, ánh mắt sau cặp kính cực kỳ phức tạp.

"Em tôi thật sự không sao? Cô thật sự có thể cứu nó?!"

Thương Tình hất tay Tư Không Cẩn ra, cười lạnh rồi nói, "Tôi cứu cậu ta hay là hại cậu ta, đợi lát nữa anh tự khắc sẽ rõ!"

Cô nói xong, đưa tay lên trước ngực Tư Không Trường Sinh vẫy mạnh, bốn chiếc kim châm ngoan ngoãn quay lại tay cô.

Châm vừa rút ra, Tư Không Trường Sinh đột nhiên mở mắt ra rồi hít một hơi thật sâu!

Cùng lúc đó, trên người cậu ta như có hơi nước bốc ra, cổ họng phát ra tiếng "Ư, ư."

Tư Không Cẩn sững sờ! Muốn chạm vào cậu nhưng lại không dám, chỉ có thể đứng đó nhìn Tư Không Trường Sinh khôi phục khí sắc nhanh chóng, nên nói là, hắn chưa từng thấy gương mặt cậu hồng hào như vậy bao giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top