Chương 71: Báo thù
Thương Tình nhìn thấy anh ta, cố gượng cơ thể suy yếu, không khỏi cười khẩy
"Không có gì, chỉ là tôi thấy cậu ta cơ thể yếu ớt, sợ lát nữa tôi dùng thuốc cơ công hiệu mạnh hơn lại không hấp thụ được, nên phải tăng cường chút khí lực cho cậu ta trước."
Lúc này, sau khi nhịn qua cơn đau cũng kinh ngạc, Tư Không Trường Sinh thốt lên, "Đúng thật! Tôi cảm thấy mình có sức hơn rồi!"
Không chỉ như vậy, cậu còn cảm thấy ngực mình nóng ran lên như có một luồng khí đi vào, từ trước tới giờ cậu chưa từng thấy bản thân khỏe khắn như lúc này!
Tư Không Trường Sinh nhìn Thương Tình với đôi mắt sáng ngời, tràn đầy sự súng bái!
"Cô lợi hại quá!"
Thương Tình giấu đi vẻ suy yếu, vỗ vai cậu ta.
"Yên tâm đi, tôi đã nói là sẽ chữa được cho cậu, nói được làm được."
Còn Vương Sâm nghe cô nói lát nữa sẽ dùng thuốc dược tính mạnh hơn, ánh mắt hắn lóe lên.
Bọn họ hiểu rõ bệnh của Tư Không Trường Sinh, sức khỏe suy nhược nhưng sau đó lại không được chăm sóc tốt, trừ khi thay tim, thay lục phủ ngũ tạng thì may ra mới khỏi được.
Thương Tình nói miệng thì cũng thôi đi, lại còn dám kê đơn thuốc? Hơn nữa nghe có vẻ như cô còn muốn dùng loại thuốc có dược tính rất mạnh? Rõ ràng là cô muốn ép Tư Không Trường Sinh vào con đường chết mà!
Cô cho rằng biết chút thuật châm cứu vặt vãnh thì vô địch thiên hạ chắc? Cứ chờ đến lúc phải khóc đi!
Thương Tình vờ như không nhìn thấy ánh mắt đó của Vương Sâm, cô bảo Tư Không Trường Sinh nằm yên không được cử động, sau đó,lấy bút vẽ và giấy trắng bên cạnh viết nhanh đơn thuốc, bảo Vương Sâm sắc thuốc với lửa to trong vòng nửa tiếng, rồi mang tới đây.
Vương Sâm nhận lấy đơn thuốc xem, cố ý nói, "Cô Thương, cô là người cậu Phong đưa đến, tôi không nên nghi ngờ cô, nhưng những loại thuốc cô kê đều có dược tính rất mạnh, tôi sợ là cậu út không chịu được..."
Thương Tình biết hắn muốn nói gì, cô khẽ ngẩng khuôn mặt xinh xắn lên, cười khẩy nói, "Xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm! Còn không mau đi!"
Chỉ chờ đúng câu này của cô thôi!
Vương Sâm thấy mười mấy vệ sĩ đứng xung quanh đều nghe thấy hết rồi, lập tức cầm đơn thuốc đi, nhà họ Tư Không thiếu gì chứ không thiếu dược liệu, thuốc đông y, tây loại nào cũng có, cho nên chẳng mấy chốc đã có người đi sắc thuốc.
Nhân lúc sắc thuốc, hắn lại cho một bác sĩ dưới quyền mình xem đơn thuốc trong tay.
"Ông xem đơn thuốc này, nếu Tư Không Trường Sinh uống thì sẽ thế nào?"
Bác sĩ xem đơn thuốc xong, mắt trợn trừng lên!
"Đây là do vị lang băm nào kê đơn vậy? Tư Không Trường Sinh uống vào nhất định sẽ chảy máu mà chết! Cơ thể cậu ấy yếu ớt như vậy, sao có thể chịu nổi loại thuốc này chứ? Đây không phải là cứu người mà là giết người!"
"Suỵt!"
Vương Sâm kéo ông ta sang một bên, mặt u ám nói.
"Sợ cái gì? Đây chính là đơn thuốc cô Thương kê! Trước khi cô ta đến, Tư Không Cẩn đã nói rồi, cứ để cô ta điều trị theo cách của cô ta! Cũng tức là, có chết người cũng không liên quan gì tới chúng ta, chúng ta chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi!"
Anh ta ngập ngừng một lúc, trốn trong góc phòng thuốc, đè thấp giọng hỏi.
"Tôi hỏi ông, uống thuốc này vào nhất định sẽ chết đúng không? Liệu có trường hợp bất ngờ khác không?"
"Chắc chắn không!" Vị bác sĩ đó khẳng định chắc chắn nói, "Hiện tại Tư Không Trường Sinh bị tình trạng huyết mạch không thông như trên sách cổ viết, thuốc có dược tính mạnh đối với cậu ấy chính là thuốc độc! Uống bát thuốc này vào thì chắc chắn sẽ chết! Nếu anh còn chưa yên tâm thì thay đổi lượng một chút là được, có điều đừng thay đổi nhiều quá tránh bị phát hiện."
Lúc này Vương Sâm mới yên tâm, "Được, ông khá lắm, đợi lật đổ được Tư Không Cẩn, tôi nhất định ghi nhớ công lao của ông!"
Bác sĩ nghe xong thì hơi do dự, "Ngộ nhỡ chết người thật, cậu Phong thật sự sẽ vì một người phụ nữ mà đối đầu với Tư Không Cẩn à?"
Vương Sâm cười lạnh lùng, "Bọn họ đấu nhau là tốt nhất, cho dù không đấu nhau thì Tư Không Trường Sinh chết cũng sẽ là đả kích lớn với Tư Không Cẩn!"
"Vậy thì... đến lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội rồi."
Rất nhanh, thuốc sắc xong được bưng lên, lúc này Tư Không Trường Sinh thấy rất khó chịu, cơ thể nóng ran, hơn nữa cơn nóng này còn lan dần khắp tứ chi, vừa rồi còn đỡ, bây giờ cảm thấy toàn thân đau đớn! Cảm giác đau đớn này như lan từ xương cốt ra, nhưng cậu cố nhịn không kêu một tiếng, bởi vì cậu có thể cảm nhận được, Thương Tình không giống với những bác sĩ cậu từng gặp trước đây.
Vương Sâm bưng thuốc đứng bên cạnh nhìn Thương Tình, cười lạnh lùng, nói: "Cô Thương, thuốc sắc xong rồi."
Thương Tình nhận lấy bát thuốc, vừa ngửi liền phát hiện Vương Sâm quả nhiên đã tăng thêm liều lượng, không khỏi lắc đầu bật cười, sau đó đưa bát thuốc cho Tư Không Trường Sinh.
Màu thuốc đen như mực, không chỉ đắng mà còn khó ngửi, may là Tư Không Trường Sinh rất ngoan, cậu cố chịu cảm giác đau nhức khắp người, uống một hơi hết bát thuốc, sau đó còn nhăn nhó vì đắng.
Thương Tình mỉm cười, "Ngủ đi, ngủ một giấc dậy là khỏe."
Tư Không Trường Sinh bỗng cực kỳ tin tưởng Thương Tình, cậu túm tay áo của Thương Tình, nhìn cô không chớp mắt nói, "Nếu như tôi thật sự khỏe lại, tôi có thể đi học cũng cô không? Tôi... tôi chưa từng được đi học..."
Niềm khát khao được sống trong ánh mắt cậu làm cô động lòng.
Thương Tình gật đầu nói, "Được chứ."
Tư Không Trường Sinh nghe xong liền cười, đang định nói gì đó thì đột nhiên nôn ra một ngụm máu màu tím đen!
Lúc này, toàn bộ đám vệ sĩ đều giật nảy!
Nhưng còn chưa hết, Tư Không Trường Sinh nôn ra máu xong liền ngã ra ghế, bất tỉnh nhân sự!
Những người có mặt đều kinh ngạc, có người cuống cuồng chạy đi tìm Tư Không Cẩn, còn Thương Tình lúc này như chẳng có chuyện gì, lạnh lùng nhìn Vương Sâm, ý tứ sâu xa trong mắt khiến người khác dựng tóc gáy.
"Hình như anh rất vui?"
Giọng cô điềm tĩnh không nghe ra chút sợ hãi nào.
Vương Sâm nhìn Thương Tình với vẻ khó hiểu, Tư Không Trường Sinh nôn ra máu sắp chết rồi mà cô vẫn như không có chuyện gì, cô điếc không sợ súng hay là đầu óc có vấn đề?
Nếu như trước đó Thương Tình còn có chút nghi ngờ, thì hiện tại cô đã chắc chắn rồi, nếu Vương Sâm là người của Tư Không Cẩn thì hắn chắc chắn sẽ không thay đổi liều lượng thuốc, vả lại nếu là thuộc hạ trung thành khi nhìn thấy đơn thuốc như vậy cũng sẽ không tùy tiện đưa cho Tư Không Trường Sinh uống, lời giải thích hợp lý nhất chính là Vương Sâm không phải người của Tư Không Cẩn.
Vậy liệu có phải, kiếp trước Vương Sâm bắt cóc cô không phải là do Tư Không Cẩn trước sau bất nhất, mà là hắn nhận lệnh của người khác? Chẳng hạn như Thương Thiến Thiến?
Dù sao thì lúc đó, Thương Thiến Thiến cũng đã nổi tiếng, Vương Sâm có ý đồ gì đó với Thương Thiến Thiến cũng không phải không có khả năng.
Nghĩ đến người anh trai trong lời miêu tả của Tư Không Trường Sinh, Thương Tình bỗng nhiên cảm thấy tuy Tư Không Cẩn không phải người tốt đẹp gì, nhưng cũng không giống người hay lật lọng.
Lẽ nào, cô hận nhầm người rồi?
"Cô Thương, cô đúng là không sợ chết, cô có biết cậu út có ý nghĩa như thế nào với cậu cả chúng tôi không?"
Theo lời Vương Sâm nói, đám vệ sĩ xung quanh liền bao vây Thương Tình lại như sợ cô chạy mất!
Thương Tình ngồi trên chiếc ghế bên cạnh chỗ Tư Không Trường Sinh nằm, vẻ mặt điềm tĩnh, cong ngón trỏ về phía Vương Sâm.
"Anh lại đây!"
Vương Sâm không rõ nguyên do nhưng vẫn bước tới, hắn muốn xem xem Thương Tình muốn làm gì!
Thấy Thương Tình thò tay vào trong ngực áo, rồi rút ra một khẩu súng, ngay sau đó, cô bắn một phát vào chân Vương Sâm!
Theo tiếng súng là tiếng gào thảm thiết của Vương Sâm! Ngay lập tức, mười mấy họng súng cùng nhắm về phía Thương Tình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top