Chương 69: Thua keo này ta bày keo khác
Sau khi xuống xe, Thương Tình cũng thở phào, Phong Khải Trạch nóng bỏng như ngọn lửa cháy vô tận, ở cạnh anh, cô cảm tưởng sắp bị phỏng đến nơi rồi!
Tư Không Cẩn đã chờ hồi lâu, lần trước chia tay không vui vẻ gì, anh tự ép bản thân không được có ý gì với Thương Tình, dù sao thì cô cũng thích người khác, lại có hôn ước với người ta, hắn... còn nhớ mãi làm gì?
Thương Tình rất lạnh nhạt với anh ta, "Người bệnh đâu?" Cô vào thẳng vấn đề.
Tư Không Cẩn đeo kính, cười vẻ lạnh lùng và xa cách.
"Ở nhà sau, cô Thương, cậu Phong, mời tới bên này."
Thương Tình gật đầu, đi vào trong trước.
Nói ra thì, cô không hài lòng với Tư Không Cẩn lắm, chuyện Lê Kính Dân trước đó, cô nhờ Tư Không Cẩn giúp đỡ, nhưng anh ta không hề cố gắng hết sức. Nhà họ Tư Không tuy không bằng nhà họ Vạn nhưng cũng không kém hơn là bao, mà Tư Không Cẩn đáp lại cho cô bằng sự kém cỏi bất lực như vậy. Nếu trước đó cô trị khỏi cho em trai anh ta thì liệu anh ta có chậm trễ như thế này không?
Nhưng như vậy cũng tốt, cô không nợ anh ta, muốn làm gì cũng sẽ không phải băn khoăn.
Trong vườn hoa đủ màu sắc, một thiếu niên thanh thoát như tinh linh đang ngồi vẽ tranh dưới giàn hoa. Cậu rất chăm chú, có người đến cũng không hề hay biết.
Bức tranh trước mắt khiến Thương Tình có cảm giác đẹp không chân thực.
"Cậu ấy là Tư Không Trường Sinh à?" Phong Khải Trạch mở miệng hỏi.
Tư Không Cẩn buồn bã gật đầu, chỉ một cái tên cũng có thể thấy được nhà họ Tư Không kỳ vọng vào đứa trẻ này như thế nào.
Thương Tình mím môi, dứt khoát nói, "Các anh đi trước đi, nhiều người sẽ làm phiền đến tôi."
Tư Không Cẩn có chút do dự, nhưng Phong Khải Trạch rất tin tưởng Thương Tình, cho nên nói với Tư Không Cẩn, "Chẳng phải anh có vài điểm nghi vấn về hợp đồng lần trước sao? Vậy chúng ta ra ngoài bàn bạc chút."
Thái độ của anh rất kiêu ngạo, coi bất cứ nơi nào cũng là sân nhà, lời của anh nói ra càng khiến người khác không thể từ chối.
Hơn nữa hôm nay Phong Khải Trạch đến chỉ là muốn tỏ rõ thái độ, Thương Tình là người của anh!
Tư Không Cẩn gật đầu, tuy không yên tâm nhưng vẫn cười rồi ra ngoài với Phong Khải Trạch.
Thương Tình bước về phía cậu thiếu niên đó.
Có người kéo cô lại, Thương Tình nhìn thấy người đó, đồng tử co lại.
"Cô Thương, cô có vấn đề gì cứ hỏi tôi, cậu út sức khỏe không tốt, cô không có chuyện gì thì đừng tới gần cậu ấy."
Người kéo cô lại là một người có làn da ngăm đen, ánh mắt thâm hiểu sắc bén nhưng lang sói, Thương Tình nhớ rất rõ, kiếp trước chính hắn là kẻ nói làm theo lệnh Tư Không Cẩn lôi cô từ sân bay về giao cho Thương Thiến Thiến, cũng chính hắn đã nghe lời Thương Thiến Thiến cướp mất con chip có tư liệu của cô, còn giẫm gãy tay phải mà cô dùng châm cứu!
Nhìn thấy người này Thương Tình khẽ cười, nụ cười mang theo vài phần tà khí.
"Anh có quen Thương Thiến Thiến không?"
Cô bất ngờ đặt câu hỏi khiến Vương Sâm sửng sốt, nhưng sự do dự của hắn khiến cô hiểu rõ ràng.
Cô hiếu kỳ hỏi, "Anh quen em gái tôi như thế nào? Lúc trước tôi có nghe con bé nhắc về anh."
Vương Sâm nheo mắt, nghi hoặc nói, "Thiến Thiến từng nhắc về tôi với cô sao?"
Thiến Thiến....
Trên người Thương Tình bỗng nhiên tỏa ra hơi lạnh, Vương Sâm không khỏi căng thẳng, đến cả hắn cũng thấy kỳ lạ, tại sao lại có cảm giác nguy hiểm thế này?
Thương Tình cũng không nhìn anh ta nữa, cô sợ nhìn thêm một giây sẽ không nhịn nổi mà giẫm gãy tay hắn mất, giống như kiếp trước hắn đã làm với cô vậy.
Nếu không phải hắn, cô sẽ không bị rơi vào tay Thương Thiến Thiến, không cách nào chứng minh bản thân, đợi đến khi cô bỏ ra thời gian năm năm để luyện tay phải có thể châm cứu lại được, thì lúc đó đã không còn ai tin cô nữa rồi, thậm chí còn có người nói là cô cướp thành quả của Thương Thiến Thiến, cô mới là kẻ lừa đảo!
Đè nén sát khí trong đáy mắt xuống, Thương Tình đẩy hắn ra rồi tiến về phía Tư Không Trường Sinh, còn Vương Sâm thấy cái nhìn tàn nhẫn của cô thì không dám ngăn lại, đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này không bình thường, không chừng sẽ gây trở ngại tới kế hoạch của hắn.
Nghe thấy tiếng bước chân, cậu thiếu niên đang mải mê vẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách trong trẻo nhìn cô đầy nghi hoặc.
"Cô là ai?"
Đôi mắt sáng như sao của Thương Tình lấp lánh.
"Tôi đến để trị bệnh cho cậu."
Nếu như trước khi gặp Tư Không Trường Sinh, cô còn có một số suy nghĩ đáng sợ, nhưng sau khi nhìn thấy cậu, cô bỗng thay đổi suy nghĩ.
Tư Không Trường Sinh nghe xong, ánh mắt tối lại, che miệng cười, "Cảm ơn cô quan tâm, nhưng mà... không ai có thể chữa khỏi cho tôi đâu."
Thương Tình vươn tay bắt mạch cho cậu ta, bình thản cười rồi bảo, "Lúc trước không ai trị khỏi được cho cậu, là vì cậu chưa gặp được tôi mà thôi."
Thái độ tự tin của cô khiến Tư Không Trường Sinh bỗng tin cô không cần lý do, cậu nhìn cô không chớp mắt.
Thấy hai người vừa gặp đã quen, Vương Sâm bèn gọi điện thoại cho Thương Thiến Thiến!
Có lần hắn bị thương, được Thương Thiến Thiến cứu, cô ả không chỉ băng bó cho hắn mà còn triển miên với hắn cả đêm, mùi vị của thiếu nữ là hắn nhớ mãi không nguôi, nên thỉnh thoảng liên lạc với cô, coi cô như món đồ chơi miễn phí.
Còn Thương Thiến Thiến biết hắn là người bên cạnh Tư Không Cẩn, nên rất ân cần với hắn, qua lại lâu dần, hắn trở thành một trong những người tình bí mật của Thương Thiến Thiến.
Thương Thiến Thiến nghe bảo Thương Tình và cậu Phong không tới trang trại rượu nho mà là tới nhà họ Tư Không, còn muốn trị bệnh cho kẻ bệnh tật đầy người kia nữa! Thật đúng là nói mà không biết xấu hổ!
Sự đố kỵ trong lòng cô ta lại nổi lên mạnh mẽ, không ngờ cậu Phong bận rộn nà còn đặc biệt vì Thương Tình dành ra một ngày đến nhà Tư Không, đáng ghét! Cậu Phong thích Thương Tình ở điểm nào chứ?
Trong lòng bất an, cô ta nghĩ ra một kế độc ác.
"Anh nói, nếu Thương Tình chữa cho Tư Không Trường Sinh mà xảy ra vấn đề thì Tư Không Cẩn có báo thù nhà họ Thương không?"
Vương Sâm có vẻ đoán được ý đồ của Thương Thiến Thiến, cười lạnh nói, "Không đâu, Thương Tình là do Phong Khải Trạch đưa đến, cô ta chính là đại diện cho nhà họ Phong, cho dù Tư Không Cẩn muốn ra tay với nhà họ Thương thì vẫn còn tôi, yên tâm, có tôi ở đây sẽ không có người nào hại được em, cùng lắm là giết chết Thương Tình để Tư Không Cẩn hả dạ là được!"
Thương Thiến Thiến nghe vậy thì yên tâm, cô ta thấp giọng cười, "Vậy anh còn đợi gì nữa? Người chị đó của tôi học đông y, những thứ thuốc đó tôi cũng hiểu một ít, nhưng nhiều một chút hay ít một chút ai mà nhìn ta được? Anh nói đúng không?"
Vương Sâm cũng cười theo, "Thiến Thiến thật thông minh."
Không ai biết được, Vương Sâm đã ngấm ngầm dựa vào bác của Tư Không Cẩn, dựa vào tầm quan trọng của Tư Không Trường Sinh với Tư Không Cẩn, trước mắt chính là cơ hội để đả thương Tư Không Cẩn! Đến lúc đó Tư Không Cẩn và nhà họ Phong trở mặt, người được lợi chẳng phải là bọn họ sao?
Chỉ tiếc là Thương Thiến Thiến là một kẻ ngốc, nếu như Thương Tình xảy ra chuyện gì sai sót, sao Tư Không Cẩn lại tha cho nhà họ Thương được chứ? Có điều ngốc thì ngốc, nhưng dáng người cô ta không tệ, kỹ năng, kinh nghiệm đều rất giỏi!
Một cơ hội tốt như vậy sao anh ta lại không lợi dụng chứ, tốt nhất là đẩy hết trách nhiệm lên Thương Tình, chắc hẳn Phong Khải Trạch cũng sẽ không bỏ mặc Thương Tình không quan tâm đâu...
Thương Tình đang bắt mạch, cô đã nắm được tình hình bệnh của Tư Không Trường Sinh rồi, lúc này bắt mạch chỉ để xem có thay đổi gì không thôi. Từ lúc chào đời thể trạng đã yếu ớt, tất cả bác sĩ đều nói cậu ta không sống nổi qua hai mươi tuổi.
Mà loại bệnh này, chỉ có cô mới cứu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top