Chương 64: Băng với lửa va chạm

Khí thế tỏa ra từ người Phong Khải Trạch vốn đã đủ mạnh mẽ, khi nổi giận sẽ càng đem đến cho người khác cảm giác như không khí bị thiêu đốt!

Có điều so với đàn ông, những người phụ nữ có mặt ở đây lại rất thất vọng, đó chính là chiếc nhẫn mà nữ chủ nhân của nhà họ Phong mới có!

Lúc này có người liếc nhìn Vạn Thiệu Luân, không nhịn được mà cười.

Một câu "anh xấu quá, tôi không cưới" đó của Phong thiếu, tuyệt đối chính là vết nhơ lịch sử trong đời của Vạn Thiệu Luân, đêm nay Vạn Thiệu Luân đúng là mất cả chì lẫn chài!

Thương Tình bị Phong Khải Trạch kéo đi, đã chuẩn bị xong tinh thần để tiếp nhận sự giận dữ của anh.

Tùy thôi, cô đã làm ra chuyện như vậy, tức là không màng tới hậu quả nữa, dù sao thì kiếp này cô cũng đã quyết định thích gì làm luôn, sợ cái gì chứ?

Bàng Thất đi theo ngay phía sau, sợ thiếu gia nhất thời xúc động, vũ lực của thiếu gia mạnh hơn bọn họ nhiều, nếu như thật sự ra tay thì Thương Tình thảm rồi, có điều thiếu gia trước giờ không đánh phụ nữ nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu...

Nhưng sự lo lắng của anh ta lại hơi thừa thãi rồi, ra khỏi hội trường chính là con đường rải đá cuội, Phong Khải Trạch nhớ Thương Tình đang đi giày cao gót, bước chân bất giác chậm lại.

Có điều anh vẫn còn đang tức giận! Đừng tưởng anh đi chậm lại tức là đã tha thứ cho cô!

Thương Tình thở phào, nếu đi giày cao gót mà phải bước nhanh trên đường như này, chắc chắn sẽ trẹo chân.

Lúc này tâm trạng cô cũng đã bình tĩnh lại.

Chuyện vừa rồi đúng thật là cô quá bồng bột, có điều nếu được làm lại thì cô vẫn sẽ lựa chọn làm vậy.

Một lần không được thì hai lần, đến khi Phong Khải Trạch bỏ hoàn toàn ý định cưới cô mới thôi.

Sau khi lên xe, Phong Khải Trạch thờ ơ không nói gì, bầu không khí bên cạnh anh như đang xao động, như thể chỉ cần thêm chút lửa sẽ bị đốt rụi hoàn toàn, khiến Bàng Thất sợ không dám nói một câu nào.

Anh ta bỗng ngưỡng mộ những người anh em ở xe khác... Bọn họ có thể bảo hộ ở cự ly xa một chút, còn anh ta thì bắt buộc phải ở sát như này....

Thương Tình liếc sang nhìn Phong Khải Trạch, bỗng thở dài.

Thực ra từ lúc trọng sinh tới bây giờ, người cô tiếp xúc nhiều nhất chính là Phong Khải Trạch, nhưng tình cảm với anh là nhạt nhất.

Tình cảm hai mươi mấy năm ở kiếp trước đã sớm biến mất, bị sự giày vò hóa thành hư vô, linh hồn của cô chỉ còn lại sự thù hận và khát khao sinh tồn, chứ không hề có dư một chút ý niệm nào khác nữa.

Đám người đó đều là kẻ thù của cô, cô hận! Thậm chí trước kia cô cũng hận Phong Khải Trạch như vậy.

Nhưng từ lần trước, khi Phong Khải Trạch nói cho cô biết tại sao lại đối đãi khác biệt như vậy, cô bỗng không hận nữa mà chỉ cảm thấy nực cười.

Không hận nhưng cũng sẽ không yêu, cô chỉ muốn báo thù, tất cả những thứ khác cô đều không muốn nữa.

Thương Tình im lặng càng khiến Phong Khải Trạch giận dữ! Anh lại muốn xem xem khi nào thì Thương Tình mới dỗ anh! Cô làm chuyện quá đáng như vậy, không nói xin lỗi thì thôi, lẽ nào đến cả một câu dễ nghe cũng không nói được sao? Cô thật sự không sợ anh sẽ không để ý cô nữa sao? Cô không sợ không có sự hậu thuẫn của nhà họ Phong, Vạn Thiệu Luân sẽ không tha cho cô sao?!

Lại đợi thêm một lúc, thấy sắp đến nhà họ Thương rồi, anh không nhịn nổi mà trộm liếc cô, thấy trong đôi mắt thờ ơ của cô lại có một nét bi thương, tim anh bỗng thắt lại, quên mất các thể loại suy nghĩ giận dỗi ban nãy, anh lên tiếng hỏi.

"Em sao vậy?"

Thương Tình nghe tiếng bèn ngước mắt lên nhìn, không kịp che giấu biểu cảm bi thương, khiến Phong Khải Trạch bỗng thấy đau lòng!

Anh không nhịn được mà ngồi gần lại một chút, im lặng một lát rồi nói một cách rất không có cốt khí, "Tôi không giận đâu, em đừng lo, nhưng sau này không được phép như vậy nữa, biết chưa?"

Bàng Thất đang lái xe suýt nữa là hộc máu, thiếu gia à, con mắt nào của anh thấy Thương tiểu thư đang lo lắng vì anh chứ?

Phong Khải Trạch thầm than vãn, một người đàn ông như anh sao lại phải so đo với cô chứ? Cô là phụ nữ, tuy có hơi bướng bỉnh một chút... nhưng chỉ cần anh bao bọc cô là được rồi.

Vừa nghĩ vậy, anh liền quên sạch sẽ chuyện bị làm xấu mặt ban nãy, anh nắm lấy tay Thương Tình, bỗng hiểu được cảm giác trong lòng cô.

"Có phải là vì trước kia tôi đối xử với em như vậy, xong tự nhiên lại thay đổi khiến em khó chấp nhận lắm phải không?"

Lúc này Thương Tình mới nghiêm túc nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lại mím chặt môi.

Dáng vẻ này của cô rơi vào mắt Phong Khải Trạch lại khiến anh cảm thấy vô cùng đáng yêu, đôi mắt hoa đào mang theo sắc tím hơi nheo lại, lộ ý cười.

Cúi đầu, hôn nhẹ lên thái dương Thương Tình.

"Là do tôi sơ suất rồi."

Thương Tình khẽ giật mình, Phong Khải Trạch đang xin lỗi à?

Nhưng đã quá muộn rồi.

Thương Tình nhắm mắt, lòng bỗng thấy chua xót, nếu kiếp trước, vào lúc cô yêu anh nhất, có thể có được một nụ hôn của anh thì tốt đến nhường nào?

"Không sao, chuyện đêm nay không có can hệ gì đến anh, là tôi không thể chấp nhận anh nên mới làm ra chuyện như vậy, nếu anh còn không tỉnh ngộ, tôi đảm bảo chuyện như hôm nay vẫn sẽ xảy ra."

Giọng nói lạnh lẽo của cô khiến nụ cười của Phong Khải Trạch đông cứng lại, ngay sau đó, lửa giận trong anh lại cháy bừng bừng khiến Bàng Thất cũng bắt đầu chảy mồ hôi!

Thương tiểu thư! Tổ tông của tôi ơi! Cô muốn im lặng hãy cứ im lặng đi! Sao lại phải nói ra làm gì?!

"Cút!!"

Phong Khải Trạch bỗng quát lên!

Thương Tình tưởng câu nói đó là nói với cô, ai ngờ Phong Khải Trạch lại nắm lấy tay cô, ném ánh mắt sắc bén về phía Bàng Thất!

Bàng Thất như có mắt mọc sau lưng! Anh ta lập tức lái xe tấp vào lề rồi dừng lại, lao ngay ra khỏi xe không dám chần chừ một giây nào nữa!

Mấy chiếc xe khác còn tưởng xe của họ xảy ra vấn đề gì, đều dừng lại hết, may là Bàng Thất ngăn họ kịp thời, hốt hoảng nói, "Đừng qua đó, thiếu gia có chút chuyện riêng cần xử lý..."

Các vệ sĩ lộ ra biểu cảm mờ ám, tuy là hiểu sai ý nhưng Bàng Thất cũng không tiện nói, anh ta cũng không thể nói thiếu gia và phu nhân đang cãi nhau chứ?

Có một số người vừa rồi không vào trong hội trường cùng, nên đương nhiên không biết Thương tiểu thư đã làm gì, anh ta vẫn đừng nên nói gì cả, tránh gây ấn tượng không tốt.

Sau khi bị Phong Khải Trạch giữ lại, Thương Tình có chút bực mình.

"Anh buông tay ra!"

"Không!" Phong Khải Trạch còn kéo cô gần hơn, đôi mắt hung hăng nhìn cô trừng trừng!

"Ý em là gì? Tôi làm em ghét đến vậy ư? Khiến em làm mọi cách để rời xa tôi?!"

Thương Tình vùng vẫy mấy lần nhưng không thoát được, thế là không thèm giãy nữa, cười lạnh.

"Anh lý giải không sai, bây giờ có thể buông ra được chưa? Hay là Phong đại thiếu gia cần phải dính lấy một người phụ nữ?"

Nếu người khác dám nói những lời như vậy, Phong Khải Trạch sẽ xé nát người đó ra! Nhưng với Thương Tình, dù cho anh tức giận đến mất cả lý trí, nhưng cũng không muốn động đến một đầu ngón tay của cô.

"Thương Tình! Em rốt cuộc có tim không?"

Phong Khải Trạch nghiến răng ken két, dưới ánh sáng mờ ảo trong xe, đôi mắt anh càng sáng đến kinh người!

"Tôi đối tốt với em, em nhắm mắt làm ngơ, lại cứ nhất định phải nhớ về những chuyện không tốt trước kia sao?"

Anh không nhắc còn đỡ, vừa nhắc đến đã khiến Thương Tình bốc hỏa rồi.

Khuôn mặt nhỏ của cô phủ đầy băng giá, lạnh lùng nói, "Đúng! Tôi nhỏ nhen đấy, tôi cứ ghim mấy chuyện hồi xưa đấy! Tôi nhớ rõ anh lạnh nhạt với tôi như thế nào, chiều chuộng Nhạc Mộng Như ra sao! Nhớ rõ anh không vừa lòng với cuộc hôn nhân này thế nào! Tôi nhớ anh không chỉ một lần cảnh cáo tôi - đừng xuất hiện trước mắt anh nữa!"

Mỗi một câu Thương Tình nói ra, lửa trong lòng Phong Khải Trạch lại giảm đi một phần, tới sau cùng bị dập tắt triệt để, thậm chí anh còn cảm thấy tội lỗi...

Anh trước kia, từng nói những lời như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top