Chương 63: Nổi giận đùng đùng

Hai mắt Phong Khải Trạch nhìn chằm chằm vào cô, gia giáo tu dưỡng từ nhỏ khiến anh không làm ra việc như gào thét lên, anh lại muốn xem xem Thương Tình thật sự có dám bán đấu giá không!

Thương Tình sớm đã chuẩn bị trước sự nhiệt tình của mọi người, thực tế thì cô không lo lắng chiếc nhẫn phỉ thúy này rơi vào tay người khác, cô chỉ muốn dùng cách này để nói với Phong Khải Trạch, cô không muốn gả cho anh nữa, không muốn một chút nào hết!

Cho nên thấy biểu cảm giận dữ của Phong Khải Trạch, cô bỗng bật cười.

"Giá khởi điểm mười triệu!"

Không ngờ cô lại to gan như thế!!!

Không đợi Phong Khải Trạch nói gì, lập tức có người phụ nữ hô lên.

"Tôi trả một trăm triệu!"

Thẳng một phát từ mười triệu lên một trăm triệu, buổi đấu giá hôm nay kích thích quá!

Nhưng một trăm triệu đã là gì, ngay lập tức có người hô, "Hai trăm triệu!", ''Ba trăm triệu!" đã thế còn tăng lên không ngừng, sự nhiệt tình của mọi người gần như muốn thổi bay cả nóc nhà!

Phong Khải Trạch không thể nhịn nổi nữa! Anh hất tung cả bàn trà trước mặt!

"Tôi xem ai dám trả giá?"

Phong Khải Trạch bùng nổ rồi, anh hét lên ngay trước mặt mọi người! Thậm chí anh còn nới lỏng cà vạt, bước nhanh lên sân khấu!

Thấy Phong Khải Trạch thật sự giận dữ, những người vừa rồi còn nhiệt tình trả giá giờ đều câm như hến, đặc biệt là khi nghe thấy tiếng Phong thiếu nghiến răng nghiến lợi, mọi người bỗng có cảm giác quý công tử sắp đánh người rồi!

Cơn giận của Phong Khải Trạch tăng dần theo mỗi bước chân, anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, răng sắp nghiến đến vỡ vụn!

"Ai cho em lá gan này?!"

Anh giơ chân đạp chiếc loa ngáng đường xuống dưới, cả người không cách nào khống chế được lửa giận!

"Em coi tôi là cái gì?!"

Mọi người như ve sầu mùa đông, không dám rên một tiếng, còn Thương Tình thấy Phong Khải Trạch lao đến trước mặt thì rất bất ngờ.

Cô tưởng Phong Khải Trạch sẽ nhịn, sau đó sẽ đấu giá lấy lại chiếc nhẫn, hai người từ đây không còn can thiệp gì nữa!

Bởi vì cô làm anh mất mặt trước mọi người nên cô cũng đoán được anh sẽ nổi giận, nhưng kiểu lao thẳng tới trước mặt chất vấn như này thực sự khiến cô trở tay không kịp.

Tôn nghiêm đâu? Phong độ đâu? Thế này là muốn dâng lên tận cửa để cô đạp cho mấy phát à?

Thương Tình chưa kịp nói gì, Phong Khải Trạch đã giơ tay kéo cô đến trước mặt mình, dẫn chương trình đã chạy mất dạng khi Phong Khải Trạch leo lên rồi, không ai dám đối đầu với lửa giận của Phong thiếu, trừ cái cô không sợ chết tên Thương Tình này!

"Nói đi! Em muốn làm gì?"

Phong Khải Trạch ép sát khiến Thương Tình có cảm giác như bị lửa đốt, nhưng cô cũng không cam tâm, anh ta dựa vào đâu mà nổi giận? Khi anh ghét cô, cô chỉ có thể nhịn, khi anh thích cô, cô chỉ có thể chấp nhận thôi à?

Thương Tình bị túm cô áo, cô ngước đầu lên nói rành rọt, "Anh không thấy à? Tôi đang bán đấu giá! Cái nhẫn này đã cho tôi rồi, vì sao tôi không thể đem ra đấu giá?"

Lời cô nói được phát ra qua loa trên sân khấu, khiến người ta run rẩy!

Có người thấy Thương Tình không biết tốt xấu, nghĩ nếu trong lúc tức giận Phong thiếu thật sự đem nhẫn tặng cho cô gái khác thì tốt rồi! Đừng nói, bị một người phụ nữ làm mất mặt như vậy, chọn một người vợ chưa cưới khác ngay trước mặt người phụ nữ đó, không phải là cách phản kích tốt nhất sao?

Phong Khải Trạch nghe thấy câu nói lạnh lùng của cô, tức tới nỗi không nói ra lời.

Thấy Thương Tình quay đầu tìm người dẫn chương trình tiếp tục tiết mục, Phong Khải Trạch quát lên, "Tôi xem ai dám!"

Anh trừng mắt nhìn vào người dẫn chương trình dưới khán đài, nhả ra từng chữ một.

"Quyên góp cái gì, truyền thống cái gì! Ai dám bán đấu giá tín vật nữ chủ nhân nhà họ Phong, tôi sẽ khiến nhà đấu giá và hội từ thiện Hoa Nghị các người cùng nhau đóng cửa!"

Người dẫn chương trình bị đôi mắt đỏ ngầu của Phong Khải Trạch nhìn trừng trừng, thiếu chút nữa là quỳ trên mặt đất!

Anh ta xua tay, "Tôi... chúng tôi không thể nhận vật như này để đấu đá..."

"Sao lại không nhận?" Tuy Vạn Thiệu Luân không biết tại sao Thương Tình lại muốn làm mất mặt Phong Khải Trạch, nhưng lúc này không giẫm lên thì đợi tới lúc nào?

"Nếu đã lấy ra rồi, vậy tôi ra giá! Tôi trả năm trăm triệu!"

Phong Khải Trạch cười lạnh rồi nhìn hắn chằm chằm, "Xin lỗi, anh xấu quá, tôi không cưới!"

Hội trường lại ồ lên, Phong Khải Trạch nói chuyện trước giờ vẫn luôn độc miệng như vậy, cũng khó trách Vạn Thiệu Luân đã lúc này vẫn còn dám đối kháng.

Phong Khải Trạch không thèm quan tâm tới biểu cảm của Vạn Thiệu Luân như nào, anh buông Thương Tình ra, cầm lấy chiếc nhẫn trên bàn, nhất quyết đeo vào tay cho cô!

Thương Tình cứng đờ cả người, trong lòng vừa lạnh lẽo vừa chua xót, nhưng không hề có cảm động.

"Cần gì phải làm vậy? Anh cho tôi, tôi cũng không lấy anh."

Phong Khải Trạch nghe xong, đôi môi mỏng mím chặt lại!

Anh nhìn vào Thương Tình, nói từng chữ một trước mặt tất cả mọi người.

"Tùy em, dù sao thì tôi cũng chỉ cần em!"

Nói xong, anh kéo mạnh cô vào lòng, cắn lấy môi cô!

Đúng, chính là cắn! Thương Tình hôm nay làm vậy, chẳng khác nào giẫm lên tôn nghiêm của anh, có một khoảnh khắc anh đã nghĩ: mua chiếc nhẫn đó lại, anh không thèm quan tâm đến người phụ nữ này nữa!

Nhưng không cam tâm! Không muốn!... Không... Không nỡ...

Dựa vào đâu mà khi anh thích cô rồi, cô lại không thích anh nữa? Cô đang chơi anh sao? Nếu đã như vậy, cô không muốn, anh cứ đưa!

Bị cưỡng hôn trước mặt nhiều người như vậy, Thương Tình tức đến mức mặt đỏ bừng bừng nhưng không đủ lực đẩy anh ra, đặc biệt là Phong Khải Trạch càng hôn càng mạnh mẽ gấp gáp, như muốn nuốt cô vào bụng!

Thương Tình vốn đang ra sức giãy sụa, nhưng cô đột nhiên nhìn thấy nét đau đớn chưa kịp giấu đi trong đôi mắt đỏ ngầu của Phong Khải Trạch, cho dù là sự tuyên bố mạnh mẽ đến mức nào, hành động của Thương Tình vẫn làm tổn thương anh, khi anh muốn dâng hiến tất cả, điều này chắc chắn chẳng dễ chịu gì đối với người cao ngạo như Phong Khải Trạch.

Thấy anh như vậy, cô dần không giãy giụa nữa...

Là cô lỗ mãng quá rồi, tự nhiên lại nghĩ ra biện pháp cực đoan này, nhưng cô cũng hết cách rồi, Phong Khải Trạch từng bước ép sát cô, khống chế vô hình khiến cả người cô khó chịu, nên mới ra hạ sách này!

Cảnh đôi nam nữ hôn nhau trên sân khấu đã khiến bao cô gái đau lòng.

Cái gì chứ, đến cả tín vật cũng đem ra đấu giá, sao không làm tới cuối luôn đi? Như vậy bọn họ mới có cơ hội chứ!

Nhưng không thể phủ nhận, tất cả phụ nữ ở đây đều đang đố kỵ với Thương Tình, vừa rồi Phong thiếu giận dữ như vậy nhưng cũng không làm cô bị thương chút nào, còn nói những lời như "chỉ cần cô".... thật là! Thương Tình có tài đức gì cơ chứ?!

Vạn Thiệu Luân bị một câu của Phong Khải Trạch chặn họng khiến hắn mặt mày đỏ nhừ lên, sau đêm nay hắn nhất định sẽ trở thành trò cười của cả nước!

Phong Khải Trạch, Thương Tình! Được, các người được lắm!

Thấy Thương Tình dần bình tĩnh lại, đã biết rõ là không nên nhưng Phong Khải Trạch vẫn thở phào nhẹ nhõm, thậm chí anh còn nghĩ chỉ cần Thương Tình không làm loạn, chỉ cần cô ngoan ngoãn thì anh đều có thể nghe cô hết.

Anh miễn cưỡng rời khỏi môi Thương Tình, lúc này mới nhớ ra là mình đang làm gì... có điều, làm thì cũng làm rồi, anh cũng không phải là người biết hối hận, người khác đều nói anh ngạo mạn, có thêm câu mất lịch sự cũng chẳng sao.

Anh kéo Thương Tình vào lòng, lạnh lùng tuyên bố.

"Buổi đấu giá hôm nay mọi người chơi đi!"

Anh tháo chiếc nhẫn trên tay xuống vứt lên bàn, "Nhẫn của Đế Vương Lục, đồ của hoàng đế triều Nguyên, là vật quyên góp của vợ chưa cưới của tôi."

Nói xong, mặt vẫn còn chút giận dữ, cương quyết đưa người đi, anh vừa đi khỏi, tất cả mọi người đều vô thức thở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top