Chương 61: Sắp hộc máu rồi

Có một thoáng, biểu cảm của Thương Tình vô cùng khó coi, nếu như không phải đang quay lưng về phía Vạn Thiệu Luân thì màn kịch này đã bị lộ rồi.

Phong Khải Trạch thấy cô do dự bèn nghênh ngang ghé sát lại.

"Sao vậy? Em không chịu à?"

Những người bên cạnh đều để ý bên này, họ đều cảm thấy Thương Tình thật sự hơi quá đà, muốn lô đất này ít nhất cũng phải bỏ ra hơn một tỷ đến hai tỷ, Phong thiếu chỉ muốn một cái hôn, không hề quá đáng chút nào cả được không?

Quả nhiên là mỹ nhân không phải ai cũng nuôi được, nụ hôn đắc giá như vậy bọn họ không có phúc để hưởng.

Thương Tình cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, bị Phong Khải Trạch nắm tay bèn véo lòng bàn tay anh một cái thật mạnh, ngoài mặt thì nhấn mạnh lại.

"Vậy anh nhất định phải giúp tôi lấy được đó!"

Nói xong cô do dự tiến sát vào, cuối cùng hạ quyết tâm hôn lên môi Phong Khải Trạch.

Nụ hôn của cô có độc! Dù chỉ là chạm nhẹ một cái cũng khiến Phong Khải Trạch có cảm giác như cả linh hồn đang run lên!

Mắt Phong Khải Trạch tối sầm lại, trước khi cô muốn rời ra, anh liền ôm cô chặt trong lòng, dùng tay giữ đầu cô lại khiến nụ hôn chìm vào sâu hơn!

Hành động của hai người khiến cả hội trường bỗng chốc yên lặng, bọn họ không hề nhận ra thân phận của Thương Tình, nhưng họ biết, đây là lần đầu tiên Phong Khải Trạch thân cận với phụ nữ! Hơn nữa lại là trước mặt mọi người, có thể thấy vị trí của người phụ nữ này trong lòng Phong Khải Trạch không hề tầm thường!

Mặt Thương Tình cuối cùng cũng đỏ lên, đặc biệt là bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, đến cả người dẫn chương trình cũng không nói nữa, dù da mặt cô có dày tới đâu cũng bị đốt cháy rồi!

Cô nằm trong lòng Phong Khải Trạch trộm trừng mắt lườm anh, tay cô véo mạnh vào lòng bàn tay nhưng Phong Khải Trạch nhưng không nhìn thấy cũng không cảm thấy gì, hút hết mật ngọt của cô từ trong ra ngoài một lượt mới lưu luyến buông cô ra.

Dục tốc bất đạt, tuy rằng anh thuộc típ người hành động quyết đoán, nhưng cũng nên dừng lại đúng lúc.

Thấy mặt Thương Tình đỏ ửng, đôi mắt sáng như sao đang lườm anh, anh bắt đầu thấy bụng dưới thắt lại!

Chết tiệt, bà xã đang quyến rũ anh!

Phong Khải Trạch ngồi vắt chéo chân lên để che đi phản ứng của cơ thể, nhưng ngoài mặt lại nói rất đứng đắn, "Được thôi, nể phần hương vị của em không tệ, tôi sẽ mua cho em, bây giờ tạm tha em đấy, tối nay... em nên chủ động một chút, biết chưa?"

Những lời nói đầy sự ám thị khiến những người xung quanh ho khan, Thương Tình cúi đầu đè nén sự giận dữ muốn bộc phát xuống.

Người dẫn chương trình thở phào nhẹ nhõm, nhìn tư thế đó của Phong thiếu hắn chút nữa cho rằng đối phương sẽ không khống chế được bản thân, sau cùng... lại dừng lại giữa chừng, vẫn may là khống chế được!

Anh ta lấy lại tinh thần, tiếp tục công việc, nhưng đôi mắt thì nhìn chằm chằm về phía Phong thiếu, nếu như Phong thiếu muốn dùng lô đất này để lấy lòng cô gái đó, e là lô đất này sẽ là của Phong thiếu rồi.

Quả nhiên, Phong thiếu giơ bảng lên bình thản nói, "Một tỷ năm trăm."

Mọi người hít một hơi khí lạnh! Phong thiếu có tiền nhưng cũng không nên đến mức đốt tiền như vậy chứ? Mới vậy mà nâng lên năm trăm triệu thật sự ổn à?

Dám cạnh tranh giá cùng Phong Khải Trạch không có mấy người, mọi người lầm lượt bỏ bảng xuống, duy nhất có một người đàn ông trung niên khẽ nghiến răng nói, "Một tỷ năm trăm năm mươi triệu."

Thương Tình liếc nhìn đối phương, đó chính là người bị lỗ sạch vốn ở kiếp trước.

Việc chôn rác dưới đất là bình thường, nhưng rác này không phải là rác thông thường, có rất nhiều hóa chất khó phân hủy xếp chồng lên nhau, vì vậy chủ sở hữu của lô đất này giữ chặt lô đất không dám làm gì, để qua mười mấy năm mới dám bán nó đi.

Phong Khải Trạch nhân cơ hội mà vuốt gương mặt nhỏ của Thương Tình, giơ bảng nói, "Hai tỷ."

Bàng Thất đứng phía sau kinh ngạc nhìn thiếu gia nhà mình, thiếu gia nhìn thế nào cũng không giống người bị sắc đẹp làm mê muội đầu óc cơ mà!

Hai tỷ, tuy rằng vẫn có lãi nhưng lợi nhuận cũng không còn là bao.

Một hơi lại lên năm trăm triệu! Trong lòng mọi người đều run rẩy, đến cả người dẫn chương trình cũng không ngờ được Phong Khải Trạch lại chi mạnh tay như vậy, xem ra những người sớm bỏ bảng trước đó sợ quyền thế nhà họ Phong một phần, nguyên nhân chủ yếu là tranh không nổi?

Nhìn thái độ tùy tiện của Phong Khải Trạch như thể hai tỷ không phải là tiền vậy.

Người đàn ông trung niên đó vốn dĩ định theo tiếp, nhưng giá Phong Khải Trạch đưa ra cắt phăng suy nghĩ của ông ta, không thể không hạ bảng xuống.

Vạn Thiệu Luân cười lạnh lẽo, xem ra đến lúc hắn ra tay rồi.

Hắn giơ bảng lên nói, "Hai tỷ hai trăm triệu."

Phong Khải Trạch có vẻ không ngờ được sẽ có người trả giá tiếp nữa, ngoảnh đầu liếc nhìn về nói có giọng nói, thấy người đó là Vạn Thiệu Luân liền cau mày vẻ căm ghét, nói tiếp "Hai tỷ năm trăm triệu."

Vạn Thiệu Luân bị ánh mắt khinh bỉ của anh làm cho tức đến phát hỏa!

Đôi mắt híp lại tiếp tục trả theo, "Hai tỷ tám trăm!"

Lúc này một ông lão ngồi phía sau lộ ra vẻ không tán thành, hai tỷ tám trăm mua lô đất này thì không còn lời lãi gì nữa rồi.

Nhưng Vạn Thiệu Luân không lo lắng, thông qua Lâm Dịch Thục, hắn ta biết được đúng là Thương Bách Tề muốn tìm một lô đất xây bệnh viện và viện điều dưỡng, nếu Phong Khải Trạch đã đồng ý với Thương Tình thì sẽ không bỏ cuộc đâu, quả nhiên đúng vậy Phong Khải Trạch tiếp tục không để tâm đến giá cả, "Ba tỷ."

Những người xung quanh tỏ vẻ kỳ cục, tuy rằng vài chữ Phong Khải Trạch nói ra nhẹ nhàng như gió, nhưng vào tay bọn họ lại nặng tựa ngàn cân!

Rõ ràng là người khác đang ra giá, nhưng bọn họ lại rất căng thẳng, không có gì kích thích hơn số tiền vô cùng vô cùng lớn này.

Vạn Thiệu Luân nghĩ một chút, lại tăng giá.

"Ba tỷ năm trăm triệu!"

Người bán lô đất đó không khỏi đổ mồ hôi lạnh, vốn ban đầu bán được hai tỷ là đã mãn nguyện lắm rồi, không ngờ đến cuối cùng lô đất của ông ta lại bị hai người không thể đắc tội đẩy giá lên cao như vậy!

Trong mắt thoáng qua tia tàn nhẫn, chỉ cần tiền tới tay là ông ta sẽ biến mất ngay! Dù sao thì ông ta chưa có vợ con, cha mẹ thì đã qua đời cả, dù cho lô đất này có rơi vào tay Vạn Thiệu Luân, ông ta cũng không sợ đối phương tìm được mình.

"Bốn tỷ."

Phong Khải Trạch mỗi lần ra giá đều rất nhanh khiến Bàng Thất cũng đổ mồ hôi hột, anh ta muốn nói gì đó nhưng Phong Khải Trạch ngăn lại như biết trước, bốn tỷ này tuyệt đối là làm ăn lỗ vốn, nhưng có can hệ gì chứ?

Anh nhìn Thương Tình rồi vỗ nhẹ vào tay cô, như muốn nói cô đừng lo lắng, lô đất này nhất định là của chúng ta, biểu cảm này khiến những người phụ nữ có mặt ở đây đều cảm thấy ghen tị với cô!

Vạn Thiệu Luân cẩn trọng quen rồi, hiện giờ cũng biết sắp kết thúc rồi, cho nên không quan tâm trợ lý bên cạnh đang ngăn cản, tăng thêm hẳn ba trăm triệu!

"Bốn tỷ ba trăm triệu!"

Hội trường đồng loạt ồ lên, đây chắc là giá cao nhất rồi!

Phong Khải Trạch cười lạnh lùng, "Bốn tỷ năm trăm triệu!"

Bốn tỷ năn trăm triệu!

Mọi người đến thở cũng không dám thở, nhìn chằm chằm vào Vạn Thiệu Luân, họ cảm thấy dù cho nhà họ Vạn có muốn đối đầu với Phong thiếu thì cũng nên biết tự lượng sức mình!

Vạn Thiệu Luân vẫn đang suy nghĩ thì trợ lý bên cạnh cứng rắn nói, "Đừng theo nữa! Lô đất này không đáng giá vậy đâu!"

Thấy Vạn Thiệu Luân nghe xong thì do dự, Phong Khải Trạch cười lớn rồi nói với Thương Tình, "Thế nên mới bảo cho vẫn là chó, ra ngoài thì vẫn bị người khác dắt đi thôi."

Ý trong câu khiến Vạn Thiệu Luân máu dồn lên não! Giây tiếp theo, hắn đẩy trợ lý mà Vạn Hoằng phái đi theo hắn ra, nghiến răng hô lên, "Bốn tỷ tám trăm!"

Tim của rất nhiều người như muốn ngừng đập vì nghe thấy con số này!

Phong Khải Trạch định trả giá tiếp nhưng bị Thương Tình ôm lấy!

"Đừng trả nữa, cao quá rồi, nhận món quà như vậy thì tôi thấy hổ thẹn lắm!"

Rất nhiều người, bao gồm cả Vạn Thiệu Luân đều nghĩ rằng Phong Khải Trạch sẽ nói là: Chút tiền này có là gì, chỉ cần em thích thì tôi sẽ mua cho em. Dù gì thì từ lúc bước vào tới bây giờ, Phong Khải Trạch chiều chuộng Thương Tình như thế nào, mọi người đều thấy rõ như ban ngày, vả lại nhà họ Phong thật sự không thiếu tiền.

Nhưng ai mà biết được Phong Khải Trạch do dự một chút rồi đồng ý, "Được, tôi cũng thấy lô đất đó không đáng giá cao vậy."

Vạn Thiệu Luân suýt hộc máu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top