Chương 60: Hôn một cái một tỷ

Thái độ của Phong Khải Trạch khiến Thương Tình hơi ngớ ra, cái gì gọi là kẻ thù của cô cũng là kẻ thù của anh chứ, nếu cô không trọng sinh thì có lẽ đã vui mừng tới phát điên rồi, nhưng trải qua những chuyện ở kiếp trước, cô đã mất cảm giác với chuyện tình cảm rồi, đặc biệt khi đối tượng là Phong Khải Trạch.

Cô không nhất thiết phải nhắc đến thỏa thuận trước đó nữa, hiện giờ với dáng vẻ nhất định phải cưới cô của Phong Khải Trạch, nếu cô còn nói muốn làm con gái nuôi nhà họ Phong chỉ càng thêm dây dưa không rõ ràng thôi.

Nghĩ tới đây, Thương Tình không khỏi thở dài. Xem ra sau chuyện ngày hôm nay, cô phải tránh xa anh một chút rồi.

Phong Khải Trạch thấy cô không có một chút cảm động nào, không khỏi nhụt chí, nhưng anh lấy lại tinh thần ngay lập tức, nhất định là do trước kia anh đối xử không tốt với cô quá, anh chỉ có thể đối xử tốt với cô gấp đôi thì mới có thể khiến cô lay động!

Hai người vừa vào hội trường liền trở thành tâm điểm! Người vào trước không thấy được một màn phong ba bão táp vừa rồi, cho nên thấy Phong thiếu gia tới bèn vội vàng tiến lên nghênh đón.

Nhưng ánh mắt của người đàn ông có mặt lúc này như bị nam châm hút lại mà hướng về Thương Tình, ngoài vẻ dịu dàng còn có sự sắc sảo thần bí, dung nhan lặng lẽ tinh xảo đó đối với những người đàn ông thích chinh phục mà nói, đây là sự hấp dẫn chí mạng!

Phong Khải Trạch rất ghét những ánh mắt đó, sắc mặt không khỏi trầm xuống, ngạo mạn không để ý tới một ai mà đưa cô tới vị trí ngồi của mình.

Mọi người đều cho rằng đó là lẽ thường, Phong thiếu vốn dĩ không thích để ý người khác, chỉ là không biết cô gái bên cạnh là ai... Phong thiếu trước nay không đem theo phụ nữ bao giờ, thì ra là gu cao.

Sau đó lần lượt từng người ngồi xuống vị trí của mình, lặng lẽ đem chuyện Phong Khải Trạch ở phía ngoài cửa lúc nãy truyền ra, vừa nghe thấy tâm trạng Phong thiếu hôm nay không tốt, cả hội trường dần dần yên tĩnh lại.

Người dẫn chương trình phát hiện ra điểm này, nhưng không dám phiền tới Phong Khải Trạch, chỉ có thể tận lực xoay chuyển bầu không khí!

Hôm nay đấu giá không chỉ có lô đất đó mà vẫn còn có rất nhiều thứ đồ hay ho khác, Phong Khải Trạch không quan tâm người khác nghĩ gì, anh nắm chặt tay Thương Tình trong tay mình, nghiêm túc nói.

"Thích gì cứ nói với tôi, tôi tặng em hết."

Thương Tình càng thấy mất tự nhiên, Phong Khải Trạch nhiệt tình như vậy khiến cô thấy không quen.

Vạn Thiệu Luân ngồi cách Phong Khải Trạch không xa, ánh mắt hắn thâm sâu như một con rắn độc đang chực chờ bộc phát, hội trường càng thêm phần yên tĩnh, có cảm giác như đang ngồi trên đống lửa.

Người dẫn chương trình lau mồ hôi, gượng cười nói.

"Hôm nay đến đều là khách quý! Cũng vì buổi đấu giá hôm nay có rất nhiều mặt hàng mà bình thường trên thị trường hiếm thấy! Lời vô nghĩa không nói nhiều, chúng ta đến với vật phẩm đấu giá đầu tiên!"

Anh ta vừa nói xong, tấm màn đỏ phía sau dần dần được mở, lộ ra một cặp song sinh nam nữ vô cùng xinh xắn!

"Đây là một cặp song sinh vô cùng xinh đẹp, từ nhỏ đã ăn thức ăn lỏng thanh đạm, dùng sữa để tắm gội, làn da vô cùng mịn màng và đàn hồi, cơ thể mềm dẻo linh hoạt có thể thỏa mãn các yêu cầu khác nhau của chủ nhân..."

Dẫn chương trình giới thiệu xong bèn cười mờ ám, "Giá thấp nhất là mười triệu, mỗi lần trả giá không được thấp hơn một triệu, màn trả giá bắt đầu!"

Thương Tình vừa nhìn là biết đây là vật phẩm do Vạn Thiệu Luân cung cấp! Nhà họ Vạn thích nhất là làm những chuyện phạm pháp như này, nhưng những thứ này lại đều có thị trường rất lớn.

Những thiếu nam thiếu nữ xinh đẹp đó, nhìn thì có vẻ chúng chỉ là món đồ chơi, nhưng trên thực tế, người nào cũng có thân thủ xuất chúng, là những thám tử xuất sắc nhất! Vạn Thiệu Luân đã dùng phương thức như vậy để đem người của hắn đến những nhà khác.

Nhưng rất nhiều người không biết chuyện này, sôi nổi hào hứng trả giá, càng lúc càng cao, sau cùng bị một phú thương mua với giá năm mươi triệu, rất nhiều người không mua được đều lắc đầu tiếc nuối.

Vạn Thiệu Luân thất vọng, đôi nam nữ này hắn đã tỉ mỉ chuẩn bị cho Phong Khải Trạch, ngoại hình này rất khó tìm được trên thị trường! Là song sinh thì lại càng hiếm! Không ngờ lại bị một lão già mua mất, thật đen đủi!

Hắn liếc mắt nhìn Thương Tình rồi bỗng cười, cũng phải, có loại thú cưng như Thương Tình rồi, thảo nào Phong Khải Trạch không thèm để ý, hắn ta không tìm hiểu rõ tình hình trước khi đến, kết quả là thất sách rồi.

Có một màn mở đầu dữ dội như vậy, tiếp theo cũng thuận lợi hơn nhiều.

Còn trên ghế sofa cho khách VIP lúc này, Phong Khải Trạch nghịch tay Thương Tình không thõa mãn, anh cố ý ngồi gần hơn, hơi thở nóng hổi phả vào tai Thương Tình, mờ ám nói.

"Món châu báu này có vẻ được đó, thích không?"

Anh vốn định, chỉ cần thấy Thương Tình vừa mắt món đồ nào là anh sẽ mua luôn, nhưng ai mà ngờ được, dù các món đồ có đặc biệt tới cỡ nào, trong mắt Thương Tình cũng chỉ như hòn đá thôi, điều này khiến anh rất bực bội!

Sắc mặt Thương Tình càng lạnh hơn, thấy Phong Khải Trạch lại gần, cô vô thức ngồi thẳng lưng lên.

"Không cần đâu, tôi không thích."

Phong Khải Trạch nheo mắt cảm nhận mùi hương lành lạnh trên cơ thể cô, lòng xao xuyến, không tự chủ được mà ngồi sát thêm một chút.

"Thả lỏng, hôm nay em là bạn gái của tôi, vì kế hoạch của chúng ta, em muốn người khác phát hiện chúng ta không hòa thuận à?"

Thương Tình vốn muốn trốn ra khỏi vòng tay anh, nghe anh nói vậy, mới ngần ngừ một chút đã bị Phong Khải Trạch ôm vào lòng.

Phong Khải Trạch ôm eo cô, trong lòng khoan khoái lạ thường, anh chưa bao giờ nghĩ được rằng, khi ở bên Thương Tình, sự thân mật đơn giản cũng có thể vui vẻ như thế này!

Cuối cùng cũng tới lượt đấu giá lô đất đó.

Hai mắt Thương Tình nhìn chằm chằm, không đợi người dẫn chương trình giới thiệu xong, cô đã nói với Phong Khải Trạch.

"Tôi muốn lô đất đó!"

Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để những người bên cạnh nghe thấy.

"Cha nói muốn xây một bệnh viện, nhưng những nơi ông ấy từng xem đều nhỏ quá, không phải anh bảo thích tôi à? Tôi muốn lô đất này!"

Vạn Thiệu Luân không ngờ Thương Tình cũng tới vì lô đất đó, ban đầu hắn ta cũng có chút hứng thú với lô đất đó, nhưng mấy ngày này bận giải quyết chuyện của Lâm Dịch Thục, hắn chưa có thời gian đi kiểm tra lô đất đó nên vẫn còn chút do dự, dù gì đó cũng  không phải là con số nhỏ.

Có điều, nếu đã là thứ Thương Tình muốn, Phong Khải Trạch nhất định sẽ mua, hay là hắn trả giáo cao lên khiến Phong Khải Trạch dù có mua được cũng không kiếm được lời.

Phong Khải Trạch thấy cô bướng bỉnh đòi anh mua đồ, lòng mềm nhũn ra, anh có cảm giác muốn đem cả thế giới bày ra trước mắt cô, càng muốn vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, nhưng lại không dám.

Người dẫn chương trình giới thiệu xong bèn nói, "Bởi vì người bán muốn bán gấp, giá khởi điểm là tám trăm triệu mỗi lần trả giá không được thấp hơn mười triệu, cuộc trả giá bắt đầu!"

Rất nhiều người cảm thấy rất hứng thú với lô đất đang làm sân golf cỡ nhỏ kia, không quá xa nhưng vẫn tránh được sự ồn ào của thành phố, cách đó không xa còn có một cái hồ, có thể làm thành khu biệt thự cao cấp, chắc chắn rất đáng tiền!

Lô đất đó trước kia đã được rất nhiều người nhắc đến, có điều mọi người đều nói chủ của lô đất đó không biết kiếm lợi nhuận, một lô đất tốt như vậy mà lại làm thành sân golf, bây giờ lỗ vốn rồi chứ gì!

Thương Tình thấy rất nhiều người trả giá, giá hiện tại đã được đẩy lên tới một tỷ, không khỏi sốt sắng nắm lấy tay áo anh nói, "Mau trả giá đi, sắp bị người khác mua mất rồi kìa!"

Phong Khải Trạch hơi cong môi, "Phía trước chỉ là người trải thảm, không vội."

Thương Tình muốn diễn cho Vạn Thiệu Luân xem, không khỏi cau mày nói, "Không quan tâm, anh mau giơ bảng đi, nhỡ đâu có thể mua được giá thấp một chút thì sao?"

Phong Khải Trạch thấy vẻ mặt sốt sắng của cô, nở nụ cười xấu xa chỉ vào môi mình.

"Muốn tôi mua? Được thôi, em hôn tôi trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top