Chương 57: Tôi theo đuổi em
Phong Khải Trạch sững sờ, sau đó mỉm cười, "Em nói đùa hả?"
"Không, tôi không hề nói đùa."
Nét mặt của Thương Tình rất nghiêm túc, đôi mắt cô dường như càng sáng hơn trong bóng đêm, nhưng giọng nói nghiêm túc đó đã vô tình khơi lên trong lòng Phong Khải Trạch một ngọn lửa!
"Em đùa giỡn tôi?"
Phong Khải Trạch nhướng mày, muốn nổi giận nhưng bị hai ngón tay Thương Tình chặn ngay miệng.
"Tôi không hề đùa giỡn anh, hôm nay trong lúc mơ màng, những gì tôi nói hoàn toàn là những lời thật lòng, tôi của trước đây rất thích anh, nếu chỉ nói thích thôi cũng không đủ, lúc đó anh giống như tia sáng duy nhất chiếu tới cuộc đời tăm tối của tôi, tôi đã từng yêu anh sâu đậm..."
Ba chữ "yêu sâu đậm" khiến cơ thể Phong Khải Trạch khẽ run rẩy, lửa giận vốn đã chuẩn bị bùng lên biến mất một cách vô cớ.
Nói đến đây, Thương Tình không khỏi cười khổ, mỗi lần nhìn anh, cô như thấy được cuộc sống khó khăn của mình kiếp trước.
"... Nhưng tôi mệt rồi, mười mấy năm trời thích anh ngừng không nhận lại được dù chỉ chút ít hồi đáp, qua thời gian, dù tình cảm có sâu đậm đến nhường nào thì cũng tan thôi."
Có rất nhiều lý do nhưng cô không muốn tính toán chi li với anh từng cái một.
"Nên những gì tôi nói với anh hôm nay là những lời tôi của trước đây muốn nói với anh nhưng chưa nói được, nhưng trước kia là trước kia, tôi của hiện tại đã không còn thích anh nữa."
Không thích nữa, những từ này khiến Phong Khải Trạch cảm thấy chua xót lần đầu tiên trong cuộc đời!
Làm sao có thể không thích nữa? Những gì cô nói hôm nay ít nhất đã chứng minh được trước đây cô đã từng yêu anh đến nhường nào! Sao có chuyện tự nhiên nói không yêu thì là không yêu nữa?
Thương Tình buông tay, nhìn thẳng vào anh rồi nói, "Cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi, tôi cũng hiểu nguyên nhân anh có ham muốn với tôi, tôi là người phụ nữ đầu tiên của anh nên sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng anh, nhưng từ hôm nay tôi hy vọng anh có thể bắt đầu một khởi đầu mới..."
Cô còn chưa nói hết câu đã bị Phong Khải Trạch ôm eo kéo vào lồng ngực, anh cúi đầu đặt xuống một nụ hôn.
Hai người đã hôn rất nhiều lần, nhưng mỗi lần chạm vào đối phương vẫn run rẩy như vậy!
Cảm giác này khiến người ta chỉ hận không thể chết chìm trong đó, dấy lên cảm giác nguy hiểm trong lòng mỗi người.
Không chờ Thương Tình kịp phản kháng, Phong Khải Trạch đã buông cô ra, Thương Tình ngẩng đầu, trông thấy đôi mắt của anh đang nhìn xoáy vào mình.
Tình cảm của Phong Khải Trạch trước nay vẫn luôn mãnh liệt, rất trực tiếp, nhưng hiện tại, trong mắt anh có lửa giận, có hung ác, có không cam tâm nhưng cũng có cả chua xót.
"Cái gì mà khởi đầu mới, không phải tôi cũng là người đàn ông đầu tiên của em à?"
Thương Tình mím môi, "Cái này không..."
"Đã vậy thì tại sao em không cho tôi cơ hội?"
Thương Tình nhíu mày.
"Trước kia em theo đuổi tôi, sau này để tôi theo đuổi em được không?"
Những phức tạp giằng co trong mắt Phong Khải Trạch lắng lại thành sự kiên định, "Tôi nhất định sẽ theo đuổi được em!"
"Không thể!"
Những lời này của anh không biết đã chạm tới phần nhạy cảm nào của Thương Tình, cô đẩy mạnh Phong Khải Trạch ra, nét mặt lạnh lùng, "Muộn rồi, tôi muốn về."
Phong Khải Trạch thấy nét thờ ơ trên mặt cô thì lại muốn phát hỏa, cô gắng nuốt xuống.
Anh chưa từng có cảm giác lo được lo mất như bây giờ, khó hiểu, "Có người theo đuổi em không tốt sao? Sao em lại giận?"
Anh thận trọng dò hỏi nhưng đáp lại chủ có tiếng cười của Thương Tình.
"Tôi không tức giận, tôi chỉ hơi bất ngờ việc anh muốn theo đuổi tôi thôi, như này nhé, tôi theo đuổi anh mười một năm, anh cũng theo đuổi tôi mười một năm đi."
Những lời cô nói như hất thẳng chậu nước lạnh lên người Phong Khải Trạch, anh cảm nhận được giữa hai người vẫn tồn tại một sợi dây vô hình.
Trong bệnh viện, sau khi Thương Bách Tề phiền não rời đi thì Thương Thiến Thiến bắt đầu cuồng loạn!
"Mẹ! Không phải mẹ chắc chắn sẽ không có vấn đề à? Sao Lê Kính Dân lại tố cáo mẹ? Nếu không thể đem mọi tội trạng đổ lên đầu Thương Tình rồi lấy tin đó để che lại chuyện hôm nay thì sau này con lấy đâu ra chỗ đứng ở thành phố Hải Trung này nữa?!"
Lâm Dịch Thục hiện tại đã đủ sứt đầu mẻ trán rồi, Thương Bách Tề vừa tuyên bố, nếu để ông ta tra ra chuyện hôm nay có dính líu tới bà ta thì ông ấy nhất định sẽ ly hôn.
Lâm Dịch Thục hoảng loạn, trước giờ Thương Bách Tề vẫn luôn hồ đồ, nhưng chuyện lần này ông ta cũng ý thức được nội tình trong đó, nếu thực sự phải ly hôn thì ba ta có thể đi đâu được?
"Thiến Thiến... Con đừng lo lắng, sẽ không ai dám nói chuyện hôm nay của con ra ngoài đâu."
"Không dám?" Mắt Thương Thiến Thiến đỏ ửng trợn ngược lên nhìn bà ta, chậm rãi nói, "Hôm nay có tổng cộng mười ba người chứng kiến, mẹ dán đảm bảo không ai dám hé một câu sao? Chỉ dựa vào nhà họ Thương thì lấy gì để bịt mồm họ lại?!"
Lâm Dịch Thục nghiêm túc nhấn mạnh, "Con yên tâm, con quên còn có ông ngoại sao? Ông ngoại sẽ không để bọn họ nói bừa đâu."
Thực ra gia chủ nhà họ Lâm muốn giải quyết chuyện này vẫn còn hơi kém, nhưng nếu là Vạn Thiệu Luân thì lại khác, ác danh của nhà họ Vạn chắc chắn sẽ khiến những kẻ kia im mồm! Nhưng Lâm Dịch Thục không nói cho Thương Thiến Thiến nghe những chuyện liên quan đến nhà họ Vạn.
Dù sao thì Thương Thiến Thiến vẫn còn nhỏ, nghe vậy thì tin ngay.
"Thật sao? Ông ngoại sẽ giúp con sao? Ông sẽ giúp con không để những kẻ kia nói linh tinh?"
Lâm Dịch Thục gật đầu, "Con yên tâm, mẹ đảm bảo chúng nó không dám hé dù chỉ một chữ."
Thương Thiến Thiến nửa tin nửa ngờ, nhưng tinh thần thả lỏng không ít, cuối cùng cũng bắt đầu lo lắng cho mẹ ruột.
"Mẹ... Thế chuyện hôm nay mẹ tính sao? Tên Lê Kính Dân tố cáo mẹ vậy, bên bố..."
Sắc mặt Lâm Dịch Thục tiều tụy, "Không sao... Ông ta không có chứng cứ, không làm gì được mẹ đâu..."
Nói thì nói vậy nhưng bà ta vẫn mặt ủ mày chau, chuyện này sẽ không dễ giải quyết như vậy.
Thương Thiến Thiến tức giận nói, "Đều tại mẹ hết, nếu mẹ cẩn thận hơn thì đã không xảy ra chuyện rồi!"
Lâm Dịch Thục đương nhiên đem hết những chuyện này đổ lên người mình, "Con yên tâm... nhưng... Thiến Thiến à! Đợt này kể cả mẹ có vượt qua được cũng tạm thời không thể động tay động chân, trường con chẳng mấy chốc nữa đã khai giảng rồi, con nhất định phải nở mày nở mặt đấy!"
Nói tới chuyện này, Thương Thiến Thiến chỉ qua loa đồng ý, thành tích của cô ta trước nay không tốt, nhưng con phế vật Thương Tình thì lại luôn đứng đầu bảng, các thầy cô ai cũng quý cô ta, còn suốt ngày cái gì mà kỳ tài với chả kỳ tài.
Muốn vượt qua cô ta đâu phải chuyện dễ.
Đột nhiên, Thương Thiến Thiến nhớ đến những tập bản thảo mà ông bà nội để lại cho Thương Tình.
Nếu nhớ không nhầm, Thương Tình trước nay vẫn dốc lòng nghiên cứu chế tạo dược phẩm các thứ, vậy những tập bản thảo kia...
Thương Thiến Thiến nảy lên một kế hoạch.
Thương Tình trở về không lâu, Phong Khải Trạch cho người gửi đến một bộ lễ phục, muốn mời cô cùng tham gia buổi đấu giá, mới nãy hai người vừa chia tay trong bực tức, cô còn tưởng anh sẽ không thèm để ý đến cô nữa chứ, không ngờ quay đi quay lại anh lại muốn cô tham gia cùng mình.
Vốn Thương Tình không muốn đi, nhưng khi vừa nghĩ tới Vạn Thiệu Luân cũng sẽ có mặt, cô do dự giây lát rồi cuối cùng cũng đồng ý.
Cô đoán Vạn Thiệu Luân sẽ đến, vì kiếp trước khi sự thật của khu đất bị phơi bày, Thương Thiến Thiến còn cảm thán một câu, may mà anh không mua phải.
Lúc đó cô đang bị Thương Thiến Thiến bắt, không chỉ một lần thắc mắc, sao không phải Vạn Thiệu Luân mua trúng mảnh đất đó chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top