Chương 54: Nguy cấp

Thương Tình nhắm mắt, nếu Tư Không Cẩn nói hết cách thì xem ra hôm nay cô khó tránh khỏi nguy hiểm rồi.

Thấy trên cổ Thương Tình có dấu đỏ Lâm Dịch Thục nén sự vui sướng trong lòng xuống, cười lạnh nói.

"Không ngờ đúng không? Thiến Thiến của chúng tôi là người trong lòng của người thừa kế nhà họ Vạn đó! Một mình cô mà cũng dám đấu với tôi? Đúng là không sợ chết mà!

Có điều trước đây tôi xem thường cô rồi, không ngờ tới Lê Kính Dân lại bị cô mua chuộc! Khó trách tôi và Thiến Thiến lại rơi vào bẫy của cô, bây giờ cha mẹ của Lê Kính Dân đều trong tay chúng tôi, cô nói xem hắn sẽ nghe lời ai? Lần này đợi mà ngồi tù đi con oắt ạ!"

Nói xong, bà ta đẩy Thương Tình một cái nhưng lại bị cô bắt lấy tay!

Vạn Thiệu Luân thích Thương Thiến Thiến? Xem ra bây giờ Lâm Dịch Thục rất sợ bị người khác biết được chuyện xấu của bà ta!

Ánh mắt cô toát ra vẻ đáng sợ, khóe miệng nhếch lên cười lạnh lùng, có cảm giác cổ quái không thể diễn tả được.

"Bà chắc chắn tôi không thể chuyển mình thế cơ à? Chắc chắn tôi sẽ phải ngồi tù?"

Lâm Dịch Thục muốn đáp trả, mở miệng tới hai lần nhưng lại bị áp lực vô hình của cô khiến không nói được gì.

Thương Tình liếc nhìn về phía sau bà ta, đúng lúc thấy Vạn Thiệu Luân bước ra nhìn vào cô đổi nở nụ cười, ánh mắt đó như thể đang nhìn những con kiến, vẻ đắc ý nắm phần thắng trong tay.

"Nhà họ Vạn đúng không? Ai là người cười sau cùng còn chưa chắc chắn mà!" Nói xong cô đi thẳng tới phòng gặp.

Bởi vì nhà họ Thương chưa đâm đơn kiện, Lê Kính Dân chỉ đang bị tạm giam thôi, Thương Bách Tề muốn gặp ông ta, phía cảnh sát cũng không ngăn cản.

Thương Tình vừa bước vào đã nhìn thấy vách kín, chờ lát nữa Lê Kính Dân sẽ ngồi sau vách kín đó.

Trong thời gian ngắn, Thương Tình đã nghĩ đến kết cục xấu nhất, cho dù Lê Kính Dân có chỉ điểm cô, đem hết mọi thứ đổ lên đầu cô cũng không sao, bọn chúng còn phải tạo bằng chứng giả về việc cô mua thuốc, lại còn phải xóa dấu vết, cô không tin không có lỗ hổng nào để thoát!

Cho dù không được thì trong tay cô cũng còn bản ghi âm của Lê Kính Dân và Lâm Dịch Thục, mà vừa rồi Vạn Thiệu Luân không nhắc tới có lẽ là do Lê Kính Dân  chưa nói cho hắn, vậy thì cô còn có thể dựa vào thứ này để chuyển mình.

Vừa nghĩ đến gương mặt đáng hận đó của Vạn Thiệu Luân, cô lại thấy khó chịu!

Ở kiếp trước, chính là Vạn Thiệu Luân kiếm ra virus K đem đến cho Thương Thiến Thiến nên cô mới bị nhiễm bệnh, cô vốn định để mình dần lớn mạnh hơn mới đi tìm hắn ta, nhưng nếu hắn đã tìm hắn ta, nhưng nếu hắn đã tìm đến trước thì đừng trách cô không khách khí!

Thương Bách Tề nhìn cô với vẻ mặt phức tạp, lúc này Lâm Văn Phong bước vào, rõ ràng là có ý định nghe, còn Thương Thiến Thiến vừa nhị thấy anh ta liền lọi ra vẻ mặt tủi thân.

"Anh họ..."

Thương Thiến Thiến vừa khóc vừa định tiến về phía Lâm Văn Phong, nhưng Lâm Văn Phong nhìn thấy cô ta liền nghĩ đến cảnh tượng cô ta cùng với Lê Kính Dân quấn quýt bên nhau trước đó, tuy rằng là do cô trúng thuốc nhưng vẫn khiến anh rất e ngại.

Thấy Lâm Văn Phong vô duyên vô cớ đẩy mình ra, Thương Thiến Thiến mắt đẫm lệ nhìn anh ta, miệng mếu máo, "Anh họ, có phải là anh ghét em không? Em cũng không muốn mà, đều là chị ấy hại em!"

Lâm Văn Phong nhìn Thương Tình rồi lạnh lùng hỏi, "Thật sự là cô à?"

Thương Tình không nói gì, Lâm Dịch Thục đã bắt đầu làm ồn, bà ta cao giọng nói!

"Không phải nó thì là ai? Vốn dĩ đã có bệnh, có coi Thiến Thiến là em gái đâu! Chuyện xảy ra ở phòng nó, nếu không phải nó thì lẽ nào là Thiến Thiến tự mình hạ thuốc, tự mình quấn lấy tên cặn bã đó?"

"Vả lại Thiến Thiến cũng nói rồi, con bé đưa Thương Tình lên phòng, Thương Tình làm ra vẻ ngủ say như chết nhưng chờ khi tinh thần Thiến Thiến không tỉnh táo bị Lê Kính Dân hãm hại thì lại không thấy nó đâu. Nếu như không phải Thương Tình hại thì tại sao khi nghe thấy động tĩnh thì lại không phản ứng gì? Tại sao còn chạy ra ngoài? Có người làm chị nào như vậy không?"

Cũng vì những lời này mà khiến Thương Bách Tề bắt đầu nghi ngờ con gái lớn, nếu như không phải thì tại sao cô lại không giúp Thiến Thiến một phen, mà còn điềm tĩnh nhìn Thiến Thiến bị người khác hại đời?

Lâm Văn Phong không nói gì, anh ta chắc chắn là Thương Tình cô ý làm vậy, chỉ là thuốc đó không biết có phải Thương Tình hạ không, nếu phải thì Thương Tình thật sự quá điên khùng rồi...

Một tia điên cuồng lóe lên trong mắt Thương Tình!

"Đúng, là tôi gọi người đến xem náo nhiệt, là tôi lắp camera trong phòng, rồi sau đó đợi dì chạy về để mở cho mọi người xem, nếu như Thương Thiến Thiến không gọi nhiều người tới vậy, dì cứ yên ổn ở bên nhà ngoại, đừng tự nhiên chạy về trước mặt bao nhiêu người rồi bật cái tivi lên thì có ai nhìn thấy? Bộ là tôi ép các người làm à?"

Thương Bách Tề định nói nhưng Thương Tình đã cắt lời.

"Bố à, bố cũng bốn mấy tuổi đầu rồi, có động não được không thế? Hôm nay, Thương Thiến Thiến gọi người đến, chẳng lẽ là để cho bọn bạn nó xem nó xấu mặt à? Không nhé! Nó muốn để bọn bạn nó thấy con bẽ mặt! Dì đang ở nhà mẹ yên lành, tự nhiên chạy về mở video, không phải để vạch mặt con gái mình mà là để hủy đi thanh danh của con! Lê Kính Dân là do bà ta gọi đến, camera cũng là bà ta lắp, tất cả những cái quanh co vòng vèo trong đấy ấy, bố nghĩ cái là rõ ngay!"

"Đã ầm ĩ ra thế này rồi là vì bọn họ ngu, tự mình lập kế hoạch rồi tự đâm đầu vào. Bây giờ lại đổ ngược lên đầu con, vô sỉ nó cũng vừa vừa thôi chứ?"

Những người có mặt nghe vậy đều kinh ngạc, họ không ngờ Thương Tình lại nói thẳng phăng ra như thế.

Thương Bách Tề tự nhiên lại thấy Thương Tình nói rất có lý, chuyện hôm nay rất lạ, cứ cảm thấy có gì đó không giải thích được, nhưng xét theo những gì Tình Tình nói thì không phải cô gài bẫy Thiến Thiến mà là Lâm Dịch Thục gài bẫy cô, thế thì tất cả đều đã giải thích rõ ràng rồi.

Nhưng có thể như thế không? Lâm Dịch Thục có thể làm ra chuyện như thế để đối phó Tình Tình ư?

Ngực Thương Bách Tề phập phồng, ông sững ra một lúc lâu rồi mới bảo, "Thế con nhìn thấy Thiến Thiến bị người ta... vì sao con không ngăn?"

Thương Tình phì cười, nhìn Thương Thiến Thiến sắc mặt đang rất khó coi.

"Bố à, chẳng lẽ cha nghĩ Thương Thiến Thiến không biết chuyện này à? Thực ra con vẫn luôn giả vờ ngủ đồng thời tận mắt trông thấy nó trong trạng thái tỉnh táo, ôm ấp Lê Kính Dân rồi đi vào phòng tắm, thế thì vì sao con phải đi phá chuyện tốt của người ta?

Chuyện hôm nay ầm ĩ như thế, chỉ vì Thương Thiến Thiến tính sai thời gian Lâm Dịch Thục về mà thôi, liên quan quái gì tới con? Vì sao con phải gánh cái tội này?"

"Chị! Sao chị có thể vu oan cho em như thế!"

Thương Thiến Thiến bỗng ré lên! Cô ta hoảng hốt túm lấy áo mình, không cho phép Thương Tình nói tiếp, đặc biệt là khi nhìn thấy Lâm Văn Phong tỏ vẻ tin, cô ta lại càng hoảng hốt hơn.

Lâm Dịch Thục cũng căng thẳng theo, nhưng bà ta bình tĩnh lại rất nhanh, cười lạnh rồi đáp, "Thương Tình, bản lĩnh tráo trộn đầu đuôi của con cũng giỏi đấy, đằng nào thì Lê Kính Dân cũng sắp ra rồi, hỏi thẳng hắn ta là rõ ngay thôi!Với cả thứ thuốc Thiến Thiến uống là thuốc cấm, cảnh sát đã đi điều tra rồi, mẹ tin chắc chắn sẽ biết được là ai hại ai thôi."

Đúng lúc này, một người cảnh sát bước vào, đầu tiên là tiến hành chào Lâm Văn Phong rồi bị Lâm Dịch Thục túm lấy ngay.

"Có phải là có tin rồi không?"

Người cảnh sát giật mình vì biểu cảm vặn vẹo của Lâm Dịch Thục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top