Chương 50: Thì ra em vẫn luôn thích tôi
Cô nói những lời đó trong vô thức, đây là những câu cô muốn nói nhất với anh ở kiếp trước, khi mọi thứ còn chưa bắt đầu.
Nhưng cô chưa bao giờ được nói, điều đó trở thành sự nuối tiếc lớn nhất cả hai kiếp của cô.
"..."
Đáng ra Phong Khải Trạch phải giận vì cô nói hai lời! Hôm trước còn sống chết không chịu nói thích anh, giờ lại ngồi trong lòng anh một câu thích anh hai câu cũng thích anh, còn dám hỏi ngược lại anh.
Nhưng sự vui sướng đang trào dâng không thể đánh lừa người khác. Sau khi hoàn hồn, khóe miệng cong lên, đầu lưỡi như nếm được vị ngọt của mật đường.
"Đồ lừa đảo."
Giọng anh âu yếm, vừa nhìn anh vừa lầm bầm nói gì, đôi mắt mơ màng lại càng thêm ướt át, hầu kết anh khẽ động, một lần nữa anh cúi đầu hôn lên đôi môi đã bị mút đến sưng đỏ của cô.
Càng hôn càng ngọt ngào, anh dần dần không ngăn được cảm giác trong tim, hận không thể lập tức nuốt cô vào bụng!
Âm thanh mờ ám vang lên khiến cơ thể cả hai người lần nữa rạo rực! Tư thế của hai người hiện tại thân mật như vậy, nếu còn tiếp tục thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện!
Khi Thương Tình hơi tỉnh táo lại, cô bỗng nhận ra có người đang hôn cô!
Cô sững sờ, sau đó nhìn thấy người kia là Phong Khải Trạch!
Đầu cô hơi đau, ý thức vẫn chưa rõ ràng, nhưng cô vẫn nhớ trước đó mình đã làm những gì, đã nói những gì, cứ nghĩ đến chuyện cô hỏi Phong Khải Trạch rằng vì sao không thích cô, lý trí của Thương Tình chạy ngược lại một nửa!
Sau đó cô phát hiện áo của mình đã bị cởi ra, lộ ra bờ vai trắng ngần, còn Phong Khải Trạch đang say mê hôn vai cô!
Hơi thở và cơ thể như bị thiêu đốt, khó có lời nào miêu tả được sự cuồng nhiệt của hai người lúc này!
Thương Tình nhắm mắt, nén lại những ham muốn do thuốc gợi lên trong cơ thể, cô... cô thà tỉnh lại khi mọi chuyện đã xong xuôi!
Phong Khải Trạch đột ngột bị đẩy ra, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cô.
Thấy Thương Tình ngơ ngác, anh cong môi cười, mờ ám thổi vào bên tai cô.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng của anh bây giờ rất quyến rũ! Thương Tình có thể cảm nhận được cơ thể cô nhũn ra chỉ vì giọng nói của anh, cô vội vàng cắn lưỡi mình!
Cô nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo, không dám trả lời.
Cả người cô cuộn trong lòng Phong Khải Trạch, đôi chân dài kẹp lấy eo anh, thân dưới ngồi lên nơi nào đó đã sớm có phản ứng khiến mặt Thương Tình đỏ ửng.
Cơ thể cô vẫn đau nhức, mới chỉ qua giai đoạn khó chịu nhất mà thôi.
Phong Khải Trạch thấy cô dần khôi phục ý thức thì hơi tiếc nuối, anh hiện tại đang cực kỳ khó chịu, chỉ hận không thể ăn cô ngay lập tức!
Vừa rồi nghe cô chính miệng thừa nhận thích anh khiến Phong Khải Trạch cực kỳ hài lòng, cảm giác đó hòa cùng ham muốn bị dồn nén từ lâu khiến anh háo hức muốn làm chút chuyện.
Vừa thấy ngọn lửa lóe lên trong mắt Phong Khải Trạch, Thương Tình hết cách, chỉ có thể ôm đầu dùng khổ nhục kế.
"Tôi... A! Đau đầu quá!"
Lúc đầu Thương Thiến Thiến cho cô dùng thuốc kích dục, sau đó cô ta lại đút cô uống loại thuốc có công hiệu tương tự thuốc mê, nên khi tác dụng của thuốc kích dục vừa lắng xuống thì thuốc mê lại nổi lên khiến Thương Tình không còn chút sức lực nào, đầu óc cô choáng váng.
Phong Khải Trạch khẽ cười, anh cúi đầu ngậm mộ Thương Tình, nhè nhẹ nhay liếm thêm một lần.
Thương Tình ngạc nhiên, muốn xoay đầu tránh cũng không tránh được.
Thấy Thương Tình "ngoan ngoãn" như vậy, Phong Khải Trạch cực kỳ hài lòng, cơ thể cô như thuốc phiện, hôn một cái là nghiện, Phong Khải Trạch chỉ định hôn cô, nếm chút ngọt ngào xong là sẽ thôi, nhưng càng hôn lại càng chìm đắm sâu thêm!
Anh cảm nhận được ham muốn mãnh liệt trong cơ thể mình, đặc biệt là tiếng rên khẽ khàng của cô, vô thức phát ra cũng đủ khiến anh phát điên!
Sự nhiệt tình của Thương Tình khiến anh khó lòng chống cự! Vài lần cô muốn thoát ra nhưng đều bị đối phương ghìm lại, cô chỉ đành cố gắng chịu đựng ngọn lửa trong lòng.
"Phong... Khải Trạch!"
Giọng nói của Thương Tình lần nữa kéo lý trí của Phong Khải Trạch về lại, cô giả vờ đau đớn nói, "Tôi đau đầu quá! Cảm giác như sắp nổ đến nơi rồi ấy!"
Phong Khải Trạch thấy cô thật sự khó chịu, sững sờ một chút rồi lập tức ôm cô dậy!
"Đau đầu? Em chờ chút, tôi đưa em đi gặp bác sĩ!"
Thương Tình được anh bế theo kiểu công chúa nên cũng giúp anh giấu đi bộ phận nào đó đang giương cờ khởi nghĩa, đám vệ sĩ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm!
Bọn họ rất sợ cậu chủ sẽ... tại đây! Kể cả bọn họ có hơn chục người miễn cưỡng che được hình nhưng cũng ém không nổi âm, nếu bị người khác nghe được thì thực sự không tốt!
Trên đường trở về, Thương Tình mệt mỏi nằm trong lòng Phong Khải Trạch, từ lúc sống lại đến giờ, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy phiền lòng đến thế!
Rốt cuộc cô đang làm trò gì vậy? Sao lại gọi điện cho Phong Khải Trạch? Lại còn nói những lời vốn không nên nói nữa!
Chỉ với sự tự phụ của Phong Khải Trạch, cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được chuyện này.
Những lời đó đều là suy nghĩ giấu trong lòng của cô kiếp trước, lúc ấy cô ngơ ngác không hiểu sự đời, cứ luôn cho rằng Phong Khải Trạch ghét cô rất vô lý, cô thích anh nên muốn hỏi anh cho rõ, nhưng đến cuối lại chẳng thốt nên lời, kết quả là giữ trong lòng cả một kiếp!
Lần hủy hôn ở kiếp trước cũng là cái gai đâm sâu trong lòng cô! Cô lúc đó không hề muốn hủy hôn nhưng lại chẳng thể phản kháng, sau đó nó biến thành nỗi ám ảnh trong lòng cô.
Không ngờ trong lúc mơ màng, nhìn thấy bộ dạng lúc trẻ của anh lại có thể khiến cô dốc gan dốc ruột nói hết những chất chứa bấy lâu ra.
Nhưng cô đã chẳng còn là cô gái mười tám tuổi của năm đó nữa, bây giờ cô đã biết được lý do Phong Khải Trạch không thích cô, cũng biết nguyên nhân anh đối xử bất công, những chuyện trước đó bỗng trở nên chẳng còn quan trọng đến thế nữa!
Lãng phí một kiếp đã hút cạn tình cảm của cô rồi, cô chỉ muốn hỏi ra lời để giải thoát những chất chứa của cả một kiếp, nếu không nói ra thì cứ chẳng cam tâm!
Cô biết rõ bản thân hiện tại muốn gì, cũng xác định rõ ràng chuyện cô không muốn dính líu với Phong Khải Trạch ở kiếp này, cô bắt buộc phải giải thích rõ ràng!
Nhưng giải thích thế nào... thì lại là một vấn đề nan giải! Đặc biệt hơn, Phong Khải Trạch kiếp này cứ như uống nhầm thuốc, lại nảy sinh ham muốn với cô.
Cô hơi co người lại trong lòng Phong Khải Trạch, thấy cô giả vờ ngủ, anh cong môi khẽ cười.
Anh nghĩ lúc về có thể trả lại nhẫn phỉ thúy cho cô, hương vị của cô rất tuyệt, chỉ cần như vậy cũng đủ để cô trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Phong rồi.
Tâm trạng anh bây giờ cực kỳ tốt, cảm thấy những hành động chọc giận anh của cô trước đó cũng trở nên thật đáng yêu, sao anh không sớm nhận ra Thương Tình là người 'khẩu xà tâm Phật' như vậy nhỉ?
Bên này nhìn có vẻ yên bình nhưng nhà họ Thương lại không được như thế.
Cảnh sát đã đi rồi, nhưng để xảy ra những chuyện như vậy, khi kỳ nghỉ hè kết thúc, sao Thương Thiến Thiến trở lại trường học được đây? Thương Bách Tề đã nghĩ đến phương án chuyển trường cho con gái.
Lúc này Lâm Dịch Thục đang khóc lóc than vãn chuyện vì sao tự nhiên Thương Thiến Thiến lại ở trong phòng Thương Tình, lại còn đong đưa với Lê Kính Dân được? Chắc chắn đó là âm mưu do Thương Tình bày ra! Còn nữa, Thương Tình gây chuyện xong thì chạy luôn, chưa biết chừng đi hủy hết chứng cứ rồi.
Thương Bách Tề không thể nhẫn nhịn nữa, ông đột nhiên ném vỡ chiếc cốc!
"Bà còn có mặt mũi mà khóc à! Ai cho bà về đây? Bà mà không về thì làm sao xảy ra cơ sự này cơ chứ? Bà còn dám nói Tình Tình đáng nghi, tôi thì lại thấy bà mới là kẻ đáng nghi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top