Chương 5: Đòi lại công bằng cho chị
"Bác Phong! Bác phải đòi lại công bằng cho chị cháu đi! Chị ấy vừa bị hai tên xấu xa này... "
Lời cô vừa nói ra khiến cho mọi người đều nhớ lại câu nói cuối cùng của Hứa Triết, lúc này ánh mắt họ hướng về đống quần áo bẩn thỉu rách rưới trên người Thương Tình, có đúng là dưới lớp quần áo này đều có những dấu vết mờ ám không?
Mọi người nghi ngờ rằng nhất định sẽ có, dù gì thì hai tên đó chắc chắn thuộc loài cầm thú mà!
Lý Uyển Oánh nhân mặt định lên tiếng dạy bảo, không ngờ Thương Tình cười nói với bà.
"Không có vấn đề gì đâu bác gái, vết thương trên người của con, đều là do lúc nãy trong lúc chạy thoát khỏi sự truy sát của bọn chúng mà thành, nếu như mọi người không tin, con có thể đi kiểm tra. "
Thái độ hào phóng của cô làm cho những ánh mắt hoài nghi kia giảm đi không ít, Thương Thiến Thiến thì lại cho rằng Thương Tình đang giả vờ! Thời gian trôi qua lâu như thế, bọn Hứa Triết không thể nào chưa làm gì được.
Cho nên cô liền thêm vào, nói trong tiếng nấc nghẹn, "Vì sự trong trắng của chị, làm phiền bác gái quá!"
Lý Uyển Oánh nghe đến đây, nhìn sang Thương Thiến Thiến với ánh mắt không vui, nhưng lại nghe Thương Tình tiếp lời.
"Có điều, con là người của Phong thiếu gia, chuyện này, nên do anh ấy đến kiểm tra mới đúng!"
Lời vừa chấm dứt, mọi người lại được dịp bàn tán.
Để cho Phong thiếu gia kiểm tra sao? Phong thiếu gia là ai chứ, anh ấy nay là con trai độc nhất của Phong Tứ Hải, là chủ nhân của nhà họ Phong, lại là hoàng thái tử duy nhất của tập đoàn tài phiệt Phong thị, là người chèo chống mới vừa nhận chức đấy!
Phong thiếu gia công việc bận rộn, bình thường không bao giờ tham gia vào những bữa tiệc như thế này, Thương Tình yêu cầu như thế vừa nhìn là biết cô đang cố ý làm thế, cô biết chắc rằng Phong thiếu gia không có ở đây cho nên mới cố tình nói như thế.
Không ngờ Lý Uyển Oánh chỉ ngây người trong chốc lát, sau đó liền nói, ''Được thôi, để ta đi gọi.''
Phong thiếu gia đang ở nhà sao? Mọi người đều kinh ngạc.
Nhưng Thương Tình chỉ cười mỉm nhẹ nhàng tiếp lời, "Làm phiền bác gái rồi."
Cô biết là Phong thiếu gia có ở nhà, hơn nữa nếu có thêm Lý Uyển Oánh ở đây, anh nhất định sẽ ra mặt thôi.
Lúc này, mọi người đều ồ lên kinh ngạc, Thương Tình ngước mắt nhìn lên, thì ra là Phong thiếu gia nghe thấy tiếng ồn nên đã tự mình bước ra.
Sau khi xuất hiện, anh lập tức trở thành tâm điểm chú ý.
Trên bậc thang bằng gỗ đỏ tinh xảo, Phong Khải Trạch hơi cúi đầu, đôi mắt đen lẫn sắc tím sâu hun hút nhìn xuống, vô tình khiến cho người khác cảm thấy bối rối.
Những đồ trang trí xa xỉ bỗng chốc hóa thành phông nền, anh có tướng mạo điển trai, vóc dáng cao ráo thẳng tắp, chẳng khác nào hoàng tử bước ra từ chốn cung đình, vừa cao ngạo vừa tôn quý, có cảm giác sẽ rất thiếu tôn trọng nếu nhìn thẳng vào anh.
Phong Khải Trạch chỉ nở nụ cười chế nhạo trước những lời của Thương Tình. Cả vẻ ngoài lẫn phong thái của anh đều đậm cảm giác công kích, ngữ khí lại càng kiêu ngạo bức người.
"Muốn tôi kiểm tra thân thể cô sao? Dựa vào đâu chứ?"
Chất giọng trầm trầm của anh nghe như vàng ngọc chạm vào nhau, vẻ chán ghét hiện rành rành trên mặt.
"Còn nữa! Ai nói cô là người phụ nữ của tôi?"
Phong thiếu gia! Ra anh ta thật sự có ở nhà! Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là anh ta quả thật rất ghét vị hôn thê của mình như lời đồn thổi.
Những người khác, đặc biệt là phụ nữ, khi nhìn thấy Phong Khải Trạch đều vô cùng kích động. Nếu không phải do đang trong tình cảnh đặc biệt thì bọn họ đã lên trên để bắt chuyện từ lâu rồi.
Phải biết rằng, Phong Khải Trạch chính là người đàn ông mà phụ nữ khắp cả nước đều mơ được gả cho nhất, chỉ duy nhất mình anh!
Bình thường muốn gặp mặt anh một lần còn khó hơn lên trời, chứ đừng nói tới chuyện tiếp xúc ở khoảng cách gần.
Bầu không khí càng lúc càng náo nhiệt, song từ khi nhìn thấy anh, Thương Tình lại có cảm giác như rơi vào hố băng.
Đầu óc cô đang sục sôi nhưng cơ thể cô thì lại run rẩy.
Nhẩm đi nhẩm lại, hình như đã năm-sáu năm rồi cô không gặp anh... Thương Tình nhắm mắt lại, đến khi mở ra, lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào mắt anh, không chút lảng tránh.
"Dựa vào việc anh muốn thân thể của tôi, vậy thì sao tôi không phải là người phụ nữ của anh chứ?"
Lời cô nói làm dấy lên một làn sóng mạnh mẽ.
Ánh nhìn của quan khách như muốn chọc thủng tấm lưng của Thương Tình.
Đã có chuyện gì xảy gia giữa vị Phong đại thiếu gia đáng kính với cô vợ tương lại mà anh luôn căm ghét sao? Tất nhiên người kinh ngạc nhất ở đây là Thương Bách Tề, ông luôn cho rằng cuộc hôn nhân này sau cùng vẫn sẽ không thành, không thể ngờ lại còn có chuyện như thế này.
"Đồ không biết xấu hổ!"
Phong thiếu gia nhíu chặt mày, quay người định bước lên lầu.
Thấy anh đi, Lý Uyển Oánh cuốn lên, "Con trai, đợi một chút đã!''
Thương Thiến Thiến cũng bước lên trước nói, "Phong thiếu gia! Chuyện này liên quan đến danh dự của chị gái em, mong Phong thiếu gia giúp đỡ!"
Năm đó có rất ít người biết chuyện Phong thiếu gia bị đánh thuốc rồi lên giường với Thương Tình, hơn nữa Phong thiếu gia cho rằng là do Thương Tình đã làm ra, nên càng ngày càng căn ghét cô! Đến nay, không biết vì sao Thương Tình muốn Phong thiếu gia kiểm tra, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sau khi anh nhìn thấy những vết thâm tím trên người Thương Tình sẽ càng ghét cô ta hơn thì Thương Thiến Thiến lại càng sốt ruột chờ mong!
Có lẽ Thương Tình muốn xin Phong thiếu gia cứu cô ta một lần cũng nên? Thật đáng tiếc, cô ta quá ngu xuẩn, Phong thiếu gia sẽ không bao giờ giúp cô ta đâu!
Phong thiếu gia chẳng thèm đếm xỉa đến lời của Thương Thiến Thiến, cũng may nhờ có Lý Uyển Oánh lên tiếng cầu xin, "Khải Trạch, coi như con giúp mẹ có được không? "
Bà nghĩ kỹ rồi, nếu trên người Tình Tình quả thật có rất nhiều vết tích, thì bà sẽ bảo con trai giúp Tình Tình giấu đi trước đã rồi tính sau vậy! Phong Khải Trạch khẽ nhíu mày.
"Coi như mẹ xin con đấy!"
Lý Uyển Oánh giả vờ ho hai tiếng. Bà bị bệnh tim, nên nếu hỏi lời ai mà khiến Phong thiếu gia nghe lọt tai thì chỉ có thể là của Lý Uyển Oánh mà thôi.
Phong Khải Trạch quả nhiên đã dừng bước.
Sau đó anh ta ngó xuống người phụ nữ bên dưới, cái người mà đã bám lấy anh từ bé tới giờ không chịu buông tha, sự căm ghét trong ánh mắt càng tăng thêm.
"Xéo lên đây!"
Giọng điệu của anh vô cùng cay nghiệt! Thương Tình cười với Lý Uyển Oánh bày tỏ sự biết ơn, rồi đi thẳng lên lầu.
Mọi người đều rất mong chờ, bởi Phong thiếu gia chắc chắn sẽ không nói dối, vả lại chỉ cần kiểm tra xem trên người cô có dấu vết gì không là xong, có lẽ sẽ nhanh thôi.
Thương Tình đi đằng sau, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của anh.
Chính người đàn ông này, cô yêu anh hai mươi mấy năm. Dù anh luôn căm ghét cô, nhưng cô vẫn từng bước đến gần, để rồi nhận lấy kết cục thê thảm.
Cũng phải rất lâu, rất lâu sau đó cô mới tỉnh ngộ. Với tính cách cực đoan của anh ta, hễ nhận định ai tốt ai xấu là sẽ không bao giờ thay đổi. Bởi thế đừng nói là mười mấy năm, cho dù có qua một trăm năm, một nghìn năm nữa, anh ta cũng không bao giờ nhìn cô lấy một lần.
Lúc trước cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tim cô sẽ rất đau. Không ngờ sau khi sống lại, cảm giác đó lại biến thành một niềm vui.
Biết đau, chứng tỏ là vẫn còn đang sống, tình yêu... nó có thể so được với tính mạng không?
Phong Khải Trạch rất cao, vừa bước vào phòng, anh ta liền quay người lại, chắn hết lấy cơ thể Thương Tình.
"Không phải muốn tôi kiểm tra thân thể sao? Cởi ra đi!"
Cởi ra?
Muốn cô cởi sạch trước mặt anh sao?
Thương Tình khẽ cười. Cô biết Phong Khải Trạch đang cố ý làm cho cô xấu hổ, dù gì trước đây cô cũng là người rụt rè nhút nhát.
Nhưng kiếp trước cơ thể của cô không biết đã bị bao nhiêu người lật qua lật lại để nghiên cứu, sự rụt rè của cô từ lâu đã biến mất rồi.
Thương Tình dứt khoát kéo khóa xuống, chiếc váy liền tuột xuống.
Dưới ánh đèn sáng chói, những dấu vết trên người cô đều hiện rõ mồn một. Các vết xước nhỏ còn đang rớm máu, nhiều nhất vẫn kà vết cấu và vết ngón tay, đó đều là những dấu vết lúc phản kháng để lại trước khi cô tỉnh lại.
Hơn nữa cô không mặc thêm bất cứ thứ gì bên trong.
Thân hình yểu điệu cộng với làn da trắng như tuyết làm cho những dấu vết kia càng nổi bần bật. Nhưng chính những vết thương này lại khiến cô trông đáng thương vô cùng. Cơ thể mềm mại run run của người phụ nữ như một liều thuốc độc thôi thúc dục vọng của con người, chỉ cần là đàn ông, sẽ lập tức bị cám dỗ!
Mắt Phong Khải Trạch bỗng dưng tối sầm lại, nhưng chỉ một giây sau, anh đã bị những dấu tay đó kích thích đến nỗi lửa giận phun trào! Hai tên đàn ông đáng chết đó, ngay cả vị hôn thê của anh mà chúng nó cũng dám động vào!
Sự lạnh nhạt của Thương Tình càng làm cho anh cáu tiết hơn, cô ta hình như không hề để ý tới những rắc rối mà mình gặp phải?
Anh đột nhiên đẩy cô tới sát cánh cửa, cười khẩy, "Người cô đầy dấu vết mà còn dám cho tôi kiểm tra? Muốn tôi nói dối hộ cô sao? Nằm mơ đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top