Chương 46: Thay đổi chiến thuật

Nói rồi, bà ta làm bộ buồn bã vỗ ngực mình.

"Làm mẹ kế khó thế đấy, quản chặt thì sợ Tình Tình nghĩ tôi có tâm cơ, không hỏi han thì sợ con bé lầm đường lạc lối, dù sao vẫn là con gái mình mà, bác không nỡ để con bé bị mấy gã đàn ông không ra gì dụ dỗ, với cả Tình Tình còn đính hôn rồi!"

Bà ta cố ý nhấn mạng mấy chữ "đính hôn" để lát nữa cho mọi người cùng thấy, lúc trên giường, Thương Tình phóng đãng đến mức nào.

Lâm Văn Phong định ngăn lại, nhưng mọi người trong phòng ai ai cũng háo hức!

"Được đấy được đấy! Mình chưa từng thấy bác sĩ tâm lý chữa trị cho bệnh nhân thế nào đâu!"

Một cô gái vừa cười vừa nói nhưng không che nổi ác ý trong ánh mắt, chỉ mong video trong camera là hàng hot!

"Được, vậy thì cứ xem trước đã, kẻo thật sự hiểu lầm người ta!"

Lâm Dịch Thục nhận được sự "đồng tình" thì chuẩn bị mở video, Thương Bách Tề nghe thấy giọng Lâm Dịch Thục nên mở cửa phòng ra, lúc thấy bà ta thì giận dữ nói!

"Bà về đây làm gì!"

Do trong phòng có nhiều người nên Thương Bách Tề không tiện quát tháo, còn da mặt Lâm Dịch Thục đã quá dày, lúc thấy Thương Bách Tề, hai mắt bà ta sáng lên, kéo ông ta xuống phòng khách, lớn tiếng nói.

"Tôi về vì có chuyện mà, tôi phát hiện hình như Tình Tình thích bác sĩ Lê rồi."

Thương Bách Tề choáng váng, Tình Tình và bác sĩ Lê? Sao có khả năng chứ? Lần đầu gặp mặt hai người thiếu chút nữa là choảng nhau sứt đầu mẻ trán đấy!

Lâm Dịch Thục thấy ông nghi ngờ, vừa nói vừa bật tivi mở mục camera ra, động tác lưu loát như sợ Thương Bách Tề sẽ từ chối.

Màn hình lớn chiến một nửa bức tường trong phòng khách chuyển đến mục camera quan sát, chỉ cần ấn vào là có thể thấy được toàn bộ khung cảnh trong phòng Thương Tình bây giờ.

Lâm Văn Phong thấy Thương Bách Tề chưa hiểu chuyện gì, lớn tiếng nói, "Dì! Dì muốn mở camera trước mặt mọi người vậy hả? Làm thế là xâm phạm đời tư của Thương Tình đấy!"

Bấy giờ Thương Bách Tề mới để ý thư mục camera trên màn hình TV, ông vô thức giữ chặt tay Lâm Dịch Thục lại!

"Bà muốn làm gì? Bà lắp camera trong phòng Tình Tình? Đưa điều khiển cho tôi!"

Lâm Dịch Thục rất bực Lâm Văn Phong, đây không phải nhà họ Lâm, ai cần cậu ta lo chuyện bao đồng?

Lâm Dịch Thục vừa nói vừa tránh ông.

"Ông xã! Tôi làm vậy chỉ vì Tình Tình thôi! Ông không muốn biết bác sĩ Lê điều trị cho Tình Tình thế nào à? Tình Tình còn nhỏ, tôi sợ nó lầm đường lạc lối!"

Thấy bà ta nói cũng có lý nhưng không thể mở video trước mặt nhiều người như vậy được!

Sắc mặt Thương Bách Tề càng lúc càng đáng sợ!

"Đưa cho tôi! Lâm Dịch Thục, bà rốt cuộc là muốn làm cái gì!"

Thấy điều khiển sắp bị Thương Bách Tề giật đi, Lâm Dịch Thục nhanh tay ấn mở video.

Bà ta muốn làm gì? Đương nhiên là muốn Thương Tình chết quách đi! Muốn cô mất hết mọi thứ, muốn cô thân bại danh liệt!

Màn hình TV thay đổi sự chú ý của mọi người, Lâm Dịch Thục hớn hở chờ đợi, đợi Thương Tình bẽ mặt!

Nhưng khi video được mở lên, trong phòng không có lấy một bóng người! Lâm Dịch Thục cứng người, sao lại thế? Không phải Thương Thiến Thiến bảo được rồi hả?

Đám người đang chờ xem trò vui ngơ ngác, làm gì đấy, cứ tưởng được xem truyền hình trực tiếp cơ!

"Sao thế này, không phải mấy đứa nói chưa ai xuống lầu hả?" Lâm Dịch Thục hỏi đám thanh niên.

Bấy giờ Lâm Văn Phong mới thở phào một hơi, suýt nữa anh đã lao vào giật điều khiển của Lâm Dịch Thục rồi, may mà không có chuyện gì.

Thương Bách Tề hoàn hồn, quát lớn, "Lâm Dịch Thục! Bà điên à? Ai cho phép bà lắm camera trong phòng Tình Tình? Nó là con tôi chứ không phải tù nhân!"

Lâm Dịch Thục sững sờ, bỗng nhớ ra gì đó, "Trong phòng ngủ không có vậy chắc chắn trong phòng tắm có, để tôi chuyển sang camera phòng tắm."

Bấy giờ mặt Lâm Văn Phong tối sầm xuống, "Ý dì là Tình Tình với bác sĩ kia đang ở phòng tắm? Dì có biết mình đang làm gì không đấy? Làm thế là xâm phạm đời tư, là phạm pháp đó!"

Lâm Dịch Thục nắm chặt điều khiển, bà ta rất sợ nét nghiêm túc của đứa cháu này, nhưng 'tên đã lắp không thể không bắn' bà ta ưỡn ngực, rắn rỏi nói.

"Dì là mẹ nó! Thương Tình bị bệnh, dì sợ để con bé một mình nó sẽ nghĩ quẩn nhỡ đâu làm ra chuyện gì dại dột thôi, vậy mà cũng phạm pháp?"

"Phạm pháp! Đưa điều khiển cho cháu!" Lâm Văn Phong giơ tay.

Do đông người nên Thương Bách Tề không tiện đôi co với Lâm Dịch Thục, lạnh lùng nói "Đưa điều khiển đây! Gọi người đến tháo camera ngay lặp tức! Bà có biết mình đang làm chuyện rồ dại gì không vậy? Quá hồ đồ!"

Mười mấy nam thiếu nữ trong phòng ngơ ngác hiếu kỳ, gia đình này đang làm gì đấy.

Đúng lúc này, bạn thân Thương Thiến Thiến - Triệu Quả Nhi đột ngột nói, "Chờ chút, hình như trong TV có tiếng nói..."

Cô ta mà không nói thì không ai để ý, mọi người yên lặng lắng nghe, thế mà nghe thấy thật, nghe kỹ hóa ra là âm thanh khi nam nữ làm chuyện đó! Khoảnh khắc ấy, Thương Bách Tề lập tức tái mặt!

Lâm Dịch Thục như vớ được phao cứu sinh! Bà ta làm bộ cực kỳ đau đớn.

"Thế mà là thật! Hai người ở trong phòng tắm... Tình Tình mới có mười tám, sao lại mây mưa quấn quýt với bác sĩ ba mấy tuổi làm gì!"

Đám thanh niên trong phòng ngơ ngác, có cô gái trong đó nói, "Mình cứ thắc mắc sao cô ta không xuống chơi, hóa ra giấu 'bạn trai' trong phòng!"

"Mất mặt ghê, trong nhà mà dám 'chơi' vậy!"

"Hơn ba mươi đấy, khẩu vị cũng nặng nhỉ, ăn tạp ghê gớm!"

"Không thể nào!" Thương Bách Tề nghiêm mặt lại, "Sao bà biết đó là Tình Tình! Bà bớt bớt lại đi! Đưa điều khiển đây!"

Nói rồi, ông giành điều khiển với Lâm Dịch Thục.

Những người có mặt ở đó giãn ra, hiếu kỳ nhìn lên tầng hai, trong phòng Thương Tình không phải Thương Tình thì là ai.

Lâm Văn Phong đứng ngoài nhìn trò hề trước mắt cũng không có ý định nhúng tay vào, anh không tin Thương Tình sẽ làm những chuyện như vậy, trong phòng tắm chắc chắn là người khác.

Thảo nào Thương Tình muốn chuyển ra ngoài, phòng ngủ phòng tắm đều có camera thì còn sống nổi chắc?

Thấy Thương Bách Tề lại muốn giật điều khiển, Lâm Dịch Thục biết tỏng ông ta không muốn mất mặt với người người như vậy, nhưng hôn nay bà ta bắt buộc phải phá nát danh tiếng của con oắt Thương Tình!

Bà ta giả vờ đưa điều khiển cho Thương Bách Tề nhưng 'không cẩn thận' ấn phím chuyển, âm thanh mờ ám trong TV trở nên rõ ràng hơn.

Thương Bách Tề sững sờ nhìn màn hình, Lâm Dịch Thục làm bộ kinh hãi hét lên, đánh rơi điều khiển xuống sàn!

Mấy cô gái trong phòng khách nhỏ tiếng thì thầm, hoảng loạn trốn sau mấy chàng trai.

"Mất mặt, quá mất mặt rồi! Tắt đi mau!"

Lâm Văn Phong định nhặt điều khiển nhưng hình ảnh trên TV làm anh như bị sét đánh, cực kỳ khó tin! Không thể nào! Sao có thể?

Dưới ánh đèn rực rỡ, người đàn ông che khuất cô gái, camera chỉ quay được bóng lưng của người đàn ông và đôi chân thon thả của cô, động tác cởi quần của người đàn ông rất nhanh, ai cũng rõ họ đang làm gì.

Tư thế đứng quay lưng về phía camera khiến mọi người không nhìn được mặt hai người, nhưng những tiến rên rỉ kia, không khó để nhận ra họ đang thỏa mãn mức nào, cũng khó dừng cuộc vui ra sao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top