Chương 44: Phải làm tới cùng

Thương Tình cười nhạt, bị ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn khiến Thương Thiến Thiến dựng tóc gáy, nụ cười cứng lại.

"Cũng được, các em cứ vui chơi thoải mái, chúng ta lên lầu thôi sác sĩ Lê."

"Được."

Thấy Thương Tình đi rồi, Thương Thiến Thiến mới thở phào nhẹ nhõm, bạn thân nhất của cô ta là Triệu Quả Nhi chạy đến, khinh bỉ nói.

"Cô chị thần kinh của cậu đấy hả? Quái đản thực sự!"

Đôi mắt rất đáng sợ, vừa bị cô ta nhìn một cái thì nói cũng không nói được một câu hoàn chỉnh!

Mấy đứa con trai cũng chạy qua, khoa trương nói, "Thiến Thiến, cậu quá đáng ghê! Có chị xinh vậy mà không thèm giới thiệu cho bọn này!"

Tất cả không hề biết Thương Tình học cùng trường với bọn họ, do cô thay đổi phong cách nên họ mới không nhận ra.

"Xinh ghê, nhìn như tiên nữ ấy! Thiến Thiến, chị ấy có bạn trai chưa?" Một trong số đó lên tiếng.

Ánh mắt Thương Thiến Thiến âm u, trước giờ đám con trai này luôn xoay quanh cô thế mà vừa nhìn thấy Thương Tình cái là như bị hớp hồn cả lũ, cô ta càng lúc càng cảm thấy quyết định của mình quá là đúng đắn, nhà họ Thương chỉ cần một đứa con gái là cô ta thôi.

"Các cậu không nghe à? Cô ta bị thần kinh đấy! Người bị bệnh này có giết người cũng không bị xem là phạm pháp đâu!"

Thương Thiến Thiến không nói gì, thấy một số người tỏ vẻ hối tiếc, số khác vẫn háo hức muốn thử thì cười lạnh. Chờ xem, hôm nay Thương Tình chết chắc rồi, cô ta chẳng cần lo lắng gì nữa.

Theo thời gian dần trôi, dù phòng khách vẫn rất náo nhiệt nhưng Thương Thiến Thiến lại hơi lơ đễnh.

Cô ta đã ngầm bàn bạc với Lê Kính Dân, chờ làm xong thì hắn gửi ám hiệu để cô ta dẫn người lên, nhưng sao đến giờ vãn chưa thấy chút động tĩnh gì?

Hay Lê Kính Dân vui quá nên quên mất?

Trong phòng lúc này khá yên tĩnh.

Thương Tình và Lê Kính Dân ngồi đối diện nhau đọc sách, nét mặt Thương Tình khá thờ ơ nhưng Lê Kính Dân lại có phần bồn chồn, hai người đang đợi con mồi nào đó cắn câu.

"Nhìn bộ dạng nhấp nhổm của ông kìa, thấy tôi tàn nhẫn lắm à?"

Thương Tình buông sách, nhìn Lê Kính Dân cười như không.

Lê Kính Dân lập tức xua tay, "Không, không! Cô chỉ đang phòng vệ chính đáng thôi."

Không phải hắn ta không dám làm, chỉ sợ sau chuyện này Lâm Dịch Thục sẽ tìm hắn tính sổ.

Thương Tình ngã lưng ra sau, đôi mắt nheo lại, môi cong nhếch lên, như đang nhàn nhã thưởng thức một bản Opera.

Nếu không nói chuyện, cô có thể khiến tất cả đàn ông phải cuồng si.

"Thế này đi." Cô mở lời, "Thực ra tôi là một người rất tốt, giờ ông nhắn bảo Thương Thiến Thiến rằng lỡ làm mất thuốc rồi, loại thuốc khó mua vậy chưa chắc cô ta đã có dư, không có thuốc thì kế hoạch hôm nay chắc chắn không thể tiếp tục, đồng nghĩa với việc giao dịch giữa tôi với ông cũng vô hiệu."

Lê Kính Dân nghe vế đầu còn đang định mừng thầm, nhưng đến vế sau thì hắn bắt đầu không chịu, ba triệu thêm ba triệu nữa là sáu triệu! Dù hắn ta chăm chỉ làm bác sĩ cả đời cũng không kiếm nổi nhiều tiền như vậy!

Hắn lập tức nói, "Không, tôi không có ý đó, so với những gì hai mẹ con họ làm với tiểu thư thì như vậy là quá nhân từ rồi, tôi chỉ sợ tiểu thư... sẽ hối hận."

Thương Tình gật đầu, "Ông nói đúng, tôi đột nhiên không thích làm thế nữa, ông gửi tin nhắn cho Thương Thiến Thiến đi."

Lê Kính Dân sững sờ, không ngờ Thương Tình hủy kế hoạch thật, hắn định nói thêm nhưng Thương Tình lạnh lùng hỏi lại.

"Sao thế, ông không muốn nghe lời?" Ánh mắt của Thương Tình khiến Lê Kính Dân cảm thấy tay trái của mình bắt đầu đau buốt.

Hắn vô thức vâng lời, nén lại những suy nghĩ không an phận, cúi đầu gửi tin nhắn.

Lúc nhận được tin nhắn, hai mắt Thương Thiến Thiến sáng rực lên! Đến lúc đọc nội dung Lê Kính Dân gửi thì cô ta lập tức muốn phát điên! Đồ ngu! Thứ quan trọng như thế mà cũng để mất được?

May mà cô ta có đồ dự phòng, dùng cho những lúc thế này!

Một lúc sau, khi Lê Kính Dân chuẩn bị ra về thì có người gõ cửa.

Lê Kính Dân mở cửa, thấy Thương Thiến Thiến đứng bên ngoài ngại ngùng nói, "Chị ơi, bạn em cứ nhắc chị suốt, chị xuống gặp mấy đứa đấy một chút được không?"

Thương Tình lắc đầu, "Không đi."

Thương Thiến Thiến đã đoán trước cô sẽ nói vậy, lập tức đẩy Triệu Quả Nhi vào kéo Thương Tình ra ngoài!

"Đi mà đi mà, cũng là bạn học của chị mà!"

Lại thêm mấy người đứng cạnh cùng nói, dù Thương Tình không muốn cũng đành phải đi theo, đúng lúc đó, cô liếc mắt nhìn Lê Kính Dân như cười như không, ánh mắt ấy khiến hắn ta toát mồ hôi lạnh, mọi chuyện dường như đều đang bị cô nắm gọn trong lòng bàn tay.

Cô hiểu rõ lòng tham của hắn ta, cũng hiểu rõ sự cay độc của Thương Thiến Thiến, vẻ điềm tĩnh vừa đủ trong một mức độ phù hợp.

Lê Kính Dân xua đi những suy nghĩ trong đầu, Thương Thiến Thiến muốn làm gì đến hắn còn không biết, sao Thương Tình có khả năng biết được chứ?

Thương Tình vừa xuất hiện lập tức thu hút ánh nhìn của đám thanh niên này!

Cô quá xinh đẹp, đặc biệt là nụ cười thờ ơ và dịu dàng đó làm kích thích ham muốn chinh phục của phái nam, cô chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng xinh đẹp như bức tượng điêu khắc tinh xảo được bàn tay nghệ thuật gia trau chuốt, hoàn mỹ vô khuyết.

Thấy Thương Tình được mọi người vây quanh, Thương Thiến Thiến rất khó chịu, Thương Tình còn rất cảnh giác không động đến chút đồ ăn thức uống nào trên bàn, cô ta không còn cách nào khác đành rót hai ly rượu mang cho Thương Tình.

Thương Tình không muốn nhưng Thương Thiến Thiến lại vội vàng lấy lòng, "Chị, cho em chút thể diện trước mặt mọi người đi!"

Cô ta tin chắc trước mặt nhiều người như vậy, Thương Tình sẽ vì thể diện gia đình mà đồng ý.

Thương Tình không nói gì mà nhìn chằm chằm vào ly rượu, như nghi ngờ cô ta hạ thuốc vào trong.

Thương Thiến Thiến ngại ngùng nói, "Đang ở nhà mà, chị cần gì phải lo lắng vậy, không thì chị chọn một ly đi, ly kia để em uống!"

Đám thanh niên vây quanh lập tức hùa vào, thấy Thương Thiến Thiến nói vậy Thương Tình mới chịu chọn một ly.

Thương Thiến Thiến lập tức cầm ly rượu còn lại uống cạn, sau đó đưa chiếc ly rỗng cho Thương Tình nhìn, Thương Tình hết cách, cũng phải uống hết.

Thương Thiến Thiến thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười rời đi.

Thấy Thương Tình tiếp tục bị vây, Thương Thiến Thiến trốn ra một góc gửi tin nhắn.

Vì tránh để Thương Tình hoài nghi nên cô ta cho thuốc vào cả hai ly rượu, nhưng cô ta không nói với Lâm Dịch Thục chuyện mình cũng dính thuốc, chỉ gọi bà ta vè giải quyết.

Lâm Dịch Thục hỏi, "Sao đột nhiên lại thấy khó chịu? Giờ mẹ về thì có bị lộ không?"

Thương Thiến Thiến bắt đầu ngấm thuốc, không tỉnh táo gõ một hàng chữ.

"Không sao, Lê Kính Dân là người của mẹ, có chuyện thì mẹ cứ đổ lên đầu ông ta là được!"

Bấy giờ Lâm Dịch Thục mới đồng ý.

Thương Tình thật sự đã uống cạn, nếu cô không uống trước mặt mọi người thì làm sao lấy được lòng tin của Thương Thiến Thiến đây?

Khuôn mặt trắng như tuyết của cô dần chuyển sang màu hồng phấn, đám con trai bên cạnh thấy vậy mà miệng lưỡi khô khốc, đám đang chơi trò chơi hay nhảy nhót cũng chẳng chơi nữa, chỉ vây lấy Thương Tình mà hỏi han đò đưa.

Lâm Dịch Thục rất để ý chuyện hôm nay nên không đi quá xa, lúc về chẳng biết nghĩ gì lại gọi cả Lâm Văn Phong đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top