Chương 40: Hiểu lầm
Tiếng đạn lên nòng càng rõ ràng hơn trong không gian nhỏ hẹp.
Hắn lạnh lùng cười, "Tôi chỉ xử lý những kẻ không chịu sự kiểm soát và có ác ý với tôi, nếu cô nghĩ phần hứng thú của tôi với cô có thể khiến tôi nương tay không giết cô thì cô nhầm rồi."
Tư Không Cẩn vừa nói vừa nghiên cứu biểu cảm trên mặt cô, muốn nhìn thấy nét kinh hãi và tuyệt vọng của cô.
Trên đường tới đây, hắn đã chuẩn bị tinh thần để giết cô! Cô quá bí ẩn, khó kiểm soát, lại biết quá nhiều về nhà Tư Không, nên dù biết sẽ đắc tội với Phong Khải Trạch thì cũng không thể để Thương Tình sống tiếp được.
Ai cũng biết chuyện Phong Khải Trạch ghét Thương Tình, lần trước cứu cô chỉ e là để thể hiện sự trượng nghĩa và trách nhiệm mà thôi.
Thương Tình nghe xong bật cười.
Phản ứng của cô khiến Tư Không Cẩn cau mày, lúc đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao của cô nhìn hắn, hắn có cảm giác hô hấp bỗng trở nên khó khăn...
Đột nhiên! Tay hắn truyền đến một cơn đau buốt! Một cây kim cắm trên mu bàn tay khiến cả cánh tay đều bị tê liệt, súng trong tay rơi xuống sofa, Tư Không Cẩn ngỡ ngàng, lập tức dùng tay còn lại để phản đòn nhưng bị Thương Tình nắm lấy kéo mạnh một cái, ấn hắn xuống sofa.
Giây tiếp theo, Tư Không Cẩn bị súng dí sát vào đầu.
Không thể không nói Tư Không Cẩn đã đánh giá cô quá thấp, hắn không ngờ kim của Thương Tình còn có cả tác dụng này.
Thương Tình dùng súng gõ hai phát thật mạnh vào trán hắn mới hả giận.
"Ngài Tư Không này, lần trước anh cũng đối xử với tôi như thế đấy, cảm giác thế nào?"
Trán Tư Không Cẩn bị gõ đỏ ửng lên, kính cũng rớt một bên lộ ra đôi mắt lạnh lùng đang trừng Thương Tình.
"Bản lĩnh của cô cũng khá đấy."
Thương Tình nhếch môi, "Ai mà không có vài bài phòng thân chứ?"
Tay cầm súng của Thương Tình rất vững, tay còn lại vuốt mặt Tư Không Cẩn, ác ý nói.
"Còn nữa, anh nói tôi không hiểu anh, chính xác là tôi không cần hiểu anh."
Nói tới đây, cô lộ ra một nụ cười như ác quỷ.
"Nếu anh chịu ngoan ngoãn để tôi dắt mũi đi thì tốt, còn không chịu thì để tôi hành đến khi anh chịu nghe thì thôi! Thế nên, tôi cần gì phải hiểu anh?"
Ngón tay cô dùng lực rất mạnh, ngắt nhéo mặt Tư Không Cẩn như đang nhào nặn một cục bột vậy!
Tư Không Cẩn tức giận, "Chết tiệt! Bỏ tay ra!"
Thương Tình giả vờ như không nghe thấy, tùy tiện nhào bóp! Kiếp trước cô chỉ có thể ngước lên nhìn hắn, kiếp này có cơ hội sao lại không tận dụng cho đủ chứ?
Cô tấm tắc khen, "Tư Không Cẩn, anh dưỡng da tốt ghê, da mặt mềm mại thật đấy."
Tư Không Cẩn cố gắng giãy khỏi sự khống chế của Thương Tình nhưng không được, sự giận dữ khiến nét mặt hắn càng lộ vẻ ác độc!
"Thương Tình, cô làm việc không xét tới hậu quả sao?"
Nhà Tư Không rõ ràng là nhân vật mà nhà họ Thương cần phải dè chừng! Sao cô ta dám làm vậy?!
Thương Tình cười nhạt, bàn tay đang nhào nặn gương mặt của hắn vỗ vỗ mấy cái xem như kết thúc, lạnh nhạt nói.
"Cùng lắm là chết, nghĩ hay không đâu quan trọng..."
Những lời cô nói phảng phất sự cô độc, khiến cơn giận của Tư Không Cẩn giống như đột ngột bị ấn pause.
Thương Tình đứng dậy.
"Xong rồi, trò chơi kết thúc."
Cô nhẹ nhàng đặt súng lên bàn, nhìn Tư Không Cẩn bằng nét mặt mệt mỏi và ánh mắt sâu thẳm, nói.
"Nếu lần sau anh còn dám chĩa súng vào tôi thì tôi sẽ đánh gãy tay anh! Chĩa một lần đánh gãy một chi, nói được làm được!"
Ý đe dọa trong lời nói này khiến Tư Không Cẩn đang ngồi dậy phải sững sờ!
Lẽ ra hắn phải tức giận, phải đứng dậy rồi cho cô một bài học mới đúng!
Nhưng kỳ lạ là, khi nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của cô, sự tàn nhẫn trong đó gợi lên hứng thú của hắn!
Gặp quỷ rồi! Hắn thấy hứng thú? Còn mong cô cầm súng nã hắn mấy phát à?
Đuổi hết mấy thứ suy nghĩ quái đản trong đầu đi, Tư Không Cẩn gượng gạo chấp nhận hiện thực.
Súng ngay trước mặt nhưng Tư Không Cẩn không có chút khao khát nào cầm nó, không thể không thừa nhận, hắn không nỡ giết người phụ nữ này.
Thấy Tư Không Cẩn an phận rồi, Thương Tình tiếp tục lau tóc, tất cả những thứ vừa diễn ra chỉ như một giấc mơ.
"Quay lại chủ đề trước đấy, tôi cung cấp cho anh tin tình báo tuyệt mật giúp nhà Tư Không tránh được nội loạn, thù lao năm triệu gửi đến thẻ của tôi, anh có ý kiến gì không?"
Tư Không Cẩn mím môi không nói gì.
Hắn đấu tranh tư tưởng lúc lâu, cuối cùng cũng bị đánh bại, nếu không nỡ để cô chết, vậy thì đành hợp tác thôi.
Hắn nghiến răng nói, "Không có, tiền không phải vấn đề, tôi chỉ quan tâm chuyện cô có thể chữa được bệnh cho em tôi hay không? Thù lao chắc chắn khiến cô hài lòng!"
Thương Tình khá ngạc nhiên trước sự thay đổi của hắn, nhưng cũng không hỏi.
"Tôi nắm chắc bệnh của em anh, qua mấy ngày nữa sẽ tìm anh, bây giờ chưa phải lúc.''
"Lúc nào mới thích hợp?"
"Khi tâm trạng tôi tốt."
Lời này của Thương Tình thành công châm lên sự tức giận vốn đã bị Tư Không Cẩn nén xuống, hắn cười phá lên, "Bản lĩnh chọc chó của Thương tiểu thư quả thật quá xuất sắc, chẳng biết bản lĩnh này lúc trên giường có còn sắc sảo vậy không nhỉ?"
"Có hay không thì... Anh cũng không có cơ hội trải nghiệm."
"Thế sao không thử?" Tư Không Cẩn đứng lên, "Biết đâu thử xong cô lại quay ra yêu tôi cũng nên."
Thương Tình cười ," Yên tâm, tôi sẽ vĩnh viễn không thay lòng với Phong Khải Trạch, đi thong thả không tiễn."
Tư Không Cẩn nhìn ra sự chế giễu trong nụ cười của cô, bỏ đi, hắn không thèm giành một người đang thích kẻ khác!
Hắn cười lạnh rồi quay lưng bỏ đi, nhưng vừa mở cửa đã bị gương mặt tinh tế của Phong Khải Trạch đập chính diện.
Một giây đó, cuối cùng Tư Không Cẩn cũng cảm nhận được cảm giác chua xót trong lòng, tại sao Thương Tình thích cứ phải là cái tên Phong Khải Trạch này chứ?
"Chúc mừng Phong thiếu có cô vợ một lòng một dạ với cậu như vậy, lúc kết hôn đừng quên gửi thiệp mời cho tôi đấy."
Phong Khải Trạch nhướn mày mỉm cười, anh nhìn Tư Không Cẩn bằng ánh mắt nguy hiểm, nói vẻ không vui.
"Nếu anh Tư Không đây đã biết Thương Tình là người của tôi thì mong anh tránh xa cô ấy một chút, tôi không hi vọng chuyện đột nhập vào nhà hôm nay sẽ có thêm lần thứ hai, chắc anh đây hiểu ý tôi rồi nhỉ."
Sắc mặt Tư Không Cẩn cực kỳ khó nhìn, gương mặt sắp không giữ nổi nụ cười.
Hắn ta nghiến răng nói, "Yên tâm, tôi chỉ tới vì chuyện của em trai, không có hứng thú với Thương Tình!"
"Nên như vậy."
Khoảnh khắc ánh mắc của hai gã đàn ông chạm nhau, Tư Không Cẩn sải bước đi thật nhanh, giờ coi như là hắn biết rồi, hai cái người này chuyên môn khắc hắn!
Thương Tình thấy Phong Khải Trạch cũng tới thì cảm thấy hơi nực cười, hôm nay là ngày hoàng đạo à mà sao có nhiều người không mời mà đến thế?
Sau khi Phong Khải Trạch làm Tư Không Cẩn giận dữ bỏ đi thì tâm trạng bỗng nhiên tốt lên không ít, vố dĩ trước lúc tới đây lòng anh còn rất phức tạp, nhưng khi nghe Thương Tình nói mấy từ "vĩnh viễn không thay lòng" cuối cùng cũng yên tâm hẳn lên!
Anh biết Thương Tình vẫn thích anh mà, tình cảm nhiều năm như thế đâu thể nói bỏ là bỏ được.
Ngoài mặt Phong Khải Trạch vẫn giả bộ nhưng trong lòng đã gỡ bỏ được nút thắt, không cần che giấu khát vọng của mình nữa.
Không sai, anh đã suy nghĩ rất nhiều, quyết tâm đối diện với tình cảm mà bản thân dành cho Thương Tình.
Vì Thương Tình là người phụ nữ đầu tiên của anh nên anh không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cơ thể cô, tóm lại, anh có ham muốn với cô, chính thế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top