Chương 38: Đừng giày vò bản thân như thế!
Lâm Dịch Thục nói không sai, có khi cô có vấn đề về thần kinh rồi cũng nên.
Khi Phong Khải Trạch trở lại nhìn thấy cảnh tượng ấy, thuốc tê cầm trong tay đã trở nên thừa thãi.
Anh có thể cảm nhận được Thương Tình đang đau, do mỗi lần mũi kim ghim vào da thịt thì cô sẽ hơi mím môi lại, khi mũi kim bị lôi ra ngoài cơ thể cô sẽ khẽ run lên.
Rõ ràng thấy đau nhưng vẫn nhịn lại không rên một tiếng.
Sự nhẫn nhịn này khiến Phong Khải Trạch không thoải mái lắm, Thương Tình trước đây không giống vậy, cô vừa kiên cường vừa mỏng manh, vừa bướng bỉnh cũng vừa yếu đuối, còn cô của bây giờ đã vứt bỏ hết những mặt yếu đuối kia đi, chỉ giữ lại sự kiên cường mạnh mẽ.
Tất cả những biến đổi này đều bắt đầu từ đêm đó, nguyên nhân đằng sau những vết thương của cô khiến cô thay đổi hoàn toàn như vậy là gì?
Nếu anh quan tâm tới cô nhiều hơn một chút, nếu anh phát hiện cô xảy ra chuyện sớm hơn một chút, có lẽ cô sẽ không tiêu cực như hiện giờ?
Nghĩ tới đây là lòng anh lại chua xót, thấy việc hai tên đó bị phán chung thân vẫn còn quá bao dung!
"Nếu thấy đau, thì dùng thuốc tê đi!"
Nói rồi, anh đưa thuốc tê cho cô, thật sự không muốn nhìn thấy cô đau như vậy nữa.
Trên trán Thương Tình lấm tấm mồ hôi, đôi mắt cô phủ một lớp sương mỏng vì đau, khi cô ngẩng đầu lên nhìn Phong Khải Trạch, anh còn cảm nhận được hơi thở như ngừng lại.
"Không cần đâu."
Có lẽ do cơn đau khiến lòng thấy thoải mái, cô thấy Phong Khải Trạch thuận mắt hơn không ít, đặc biệt cái cảm giác tội lỗi và phiền não của anh khiến cô thấy thích thú.
Cô tiếp tục khâu vết thương, Phong Khải Trạch không thể ép được cô, chỉ đành đứng bên cạnh nhìn cô khâu vết thương từng mũi từng mũi, có khoảnh khắc anh còn tưởng rằng mũi kim kia đang đâm lên chính cơ thể mình.
Cuối cùng, một tiếng rên khẽ thoát khỏi môi cô, Phong Khải Trạch không thể nhìn nổi nữa, giơ tay ra, lạnh lùng nói
"Cô không cần nhịn, đau thì cắn vào tay tôi!"
Chỉ mong cô đừng giày vò bản thân như vậy nữa.
Thương Tình thở hắt ra, cô ngẩng đầu, trong đôi mắt sao ướt rượt vương nét cười tươi tắn.
"Nếu anh sợ tôi đau thì anh hôn tôi đi!"
Phong Khải Trạch vẫn còn đang do dự, nhưng cơ thể đã phản ứng một cách trung thực, anh cúi đầu xuống hôn lên đôi môi tái nhợt của cô, vào giây phút cuối cùng thì lại bị hai ngón tay của Thương Tình chặn lại, khoảng cách hiện tại giữa hai người rất gần, anh thậm chí còn có thể nhìn rõ những ngôi sao lấp lánh đnag chuyển động trong mắt cô, khiến anh nghẹt thở!
Cô cười, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vài phần xấu xa.
"Anh nghe lời như vậy, là vì yêu tôi à?"
Phong Khải Trạch sững sờ.
Yêu? Thương Tình? Đừng có đùa!
Thương Tình thấy sự kháng cự trong mắt anh, biết rõ là không phải, cô mím môi cười.
"Nếu đã không yêu, sao anh lại còn muốn hôn tôi?"
"Tôi..."
Phong Khải Trạch cau mày
Anh còn chưa kịp nghĩ ra nên tiếp lời thế nào, Thương Tình đã nói thay anh.
"Vì anh không cam tâm."
"Một cô gái yêu anh sâu đậm mười mấy năm, đột nhiên không yêu anh nữa, đây gần như là một loại thách thức với anh. Trước đây chỉ có anh ghét người khác chứ người khác không có tư cách bỏ anh, nên anh muốn nối lại phần tình ý này, đúng không?"
Cô nói rất có lý, xét ở góc độ xấu nhất để miêu tả về hành vi của anh, nhưng Phong Khải Trạch biết mình không nghĩ như vậy, anh chỉ đơn giản...
Anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, trong mắt xuất hiện một tia u ám.
Anh chỉ muốn người phụ nữ này thuần phục trước mặt anh, anh muốn chiếm hết mọi thứ của cô! Muốn vẻ ngoài đầy gai góc của cô được rũ bỏ trước mắt anh, muốn đôi mắt xinh đẹp động lòng người của cô được nhuốm màu hồng đào phấn khích.
Phong Khải Trạch giật mình trước suy nghĩ đột ngột này của mình!
Anh có khát vọng với Thương Tình! Một loại khát vọng không thể kiểm soát! Không phải không cam tâm, cũng không phải thấy tội lỗi!
Nhưng anh không nói những suy nghĩ này ra, chỉ khàn giọng nói.
"Mũi khâu cuối để tôi làm cho!"
Thương Tình sững sờ, giây tiếp theo Phong Khải Trạch đã đeo găng tay, cầm lấy kim khâu trong tay cô, vẻ mặt nghiêm túc chuẩn bị đưa kim vào da thịt cô!
Khi mũi kim đưa vào, anh thấy thân thể Thương Tình khẽ run lên, thậm chí hô hấp cũng hơi hỗn loạn, anh cẩn thận hoàn thành mũi khâu cuối cùng.
Máu đỏ chuyển động theo hơi thở nhấp nhô trên ngực cô, Phong Khải Trạch không nhịn được khát vọng trong lòng, cúi xuống hôn lên đôi mắt có thêm một tầng sương mỏng vì đau của Thương Tình, một nụ hôn nhẹ nhưng lại khiến hai người chấn động!
Không khí như bị đốt cháy, sau nụ hôn, anh nhìn chằm chằm vào đôi môi Thương Tình, yết hầu chuyển động lên xuống, ánh mắt u ám.
Thương Tình nheo mắt, cô không bị rơi vào bầu không khí ám muội đó, cô nhìn anh bằng ánh mắt thâm sâu như đang muốn phán đoán xem anh có tiếp thực hôn không?
....................
Chết tiệt! Phong Khải Trạch đột ngột bỏ đi!
Sự bình tĩnh chả Thương Tình như một sự sỉ nhục với anh, tôn nghiêm của anh không cho phép chỉ mình anh rơi vào bể dục, còn người kia lại dửng dưng đứng ngoài.
Nhưng khi anh về tới phòng, anh không thể nào xóa được đôi mắt mông lung phủ một lớp sương mờ của Thương Tình khỏi suy nghĩ của mình, nhìn máu trên găng tay, anh như một con quỷ liếm hết chút máu đó vào bụng!
Có phải anh phát điên rồi không?!
Ngày hôm sau, sau khi Lâm Dịch Thục phát hiện Thương Tình không ở nhà, đang định dùng nó làm cớ để soạn sớ thì Thương Tình được người nhà họ Phong đưa về, Thương Bách Tề thấy con gái còn nhỏ, tuy có hôn ước nhưng cũng không nên quá gần gũi với Phong Khải Trạch như thế.
Nhưng khi nghĩ đến tính tình của Thương Tình gần đây, ông nghĩ để cô ở cạnh người mình thích sẽ tốt cho bệnh tình hơn.
Nên ông không trách, chỉ nhắc cô sau này không được như vậy nữa.
Thương Tình đồng ý, buổi chiều Lê Kính Dân đến theo hẹn, hắn cực kỳ mong chờ đợt trị liệu tâm lý lúc ba giờ chiều mỗi ngày, vì Thương Tình thật sự quá xinh đẹp, nét đẹp đó không nằm ở vẻ ngoài mà ở khí chất cô mang đến cho người đối diện, vừa nguy hiểm nhưng lại vô cùng thu hút, vẻ sắc sảo và thờ ơ tụ lại trên người một mỹ nữ, Lê Kính Dân tự tin không ai có thể thoát khỏi mê lực của hắn.
Để thuận tiện cho Lê Kính Dân hành sự, Lâm Dịch Thục đuổi hết người hầu đi, còn bà ta thì ra ngoài cùng con gái, bà không tự tin Lê Kính Dân có thể xử cô chỉ trong một tuần, nhưng bồi đắp tình cảm trước cũng tốt, nếu có thể khiến Thương Tình thích Lê Kính Dân càng hay hơn!
Khi Lê Kính Dân đi vào, cả phòng khách rộng lớn không có một người hầu nào, chỉ có Thương Tình ngồi ở sofa tự rót rượu tự uống.
Rượu vang đỏ tươi chuyển động trong chiếc ly pha lê Thương Tình đang cầm, vẻ đẹp khiến người khác không chạm tới của cô trông giống như sự kết hợp của nữ thần trí tuệ, khi cô nhìn Lê Kính Dân, hắn cảm thấy bản thân như bị nhìn thấu từ trong ra ngoài.
"Thương tiểu thư, rất vui được gặp em, trước khi điều trị cho phép tôi giới thiệu lại bản thân một lần..."
Hắn thu lại vẻ tham lam và thèm muốn trong đáy mắt, nói một cách xúc động, nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị Thương Tình làm động tác dừng lại, cô rót cho hắn một ly rượu, thái độ đã dịu dàng hơn so với lần gặp đầu tiên rất nhiều, lần ấy cô hắt cả cốc trà vào mặt hắn.
Trên cơ bản, Lê Kính Dân có thể xác định Thương Tình có vấn đề về tâm lý, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự quyến rũ của cô, hắn hãnh diện đỡ lấy ly rượu, vì đứng gần Thương Tình, có hơi khát nên uống một hơi hết rượu trong ly.
Lúc này Thương Tình mới cười.
"Việc điều trị chưa cần vội, bác sĩ Lê có hứng thú nghe cái này không?"
Cô giơ điện thoại lên, Lê Kính Dân không chút phòng bị, tiếng rên quen thuộc của Lâm Dịch Thục vang lên làm hắn giật mình đánh rơi ly rượu trong tay, chiếc ly vỡ vụn trên sàn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top