Chương 37: Đau vì cô ấy đau

Tiếng gõ cửa xe vẫn tiếp tục vang lên, Phong Khải Trạch bực mình hạ cửa kính xuống, người bên ngoài không ngờ trong xe lại là người trẻ tuổi tuấn tú vậy, chẳng trách có phúc ghê...

Tuy không nhìn được vào bên trong xe, nhưng vừa rồi chiếc xe không chạy lại rung lắc như thế, hắn thấy hết rồi.

''Có chuyện gì?"

Ba chữ Phong Khải Trạch thốt ra mang theo sát khí, khiến sự giận dữ ban đầu của người đàn ông biến mất, hắn lắp bắp.

"Anh... Anh chắn mất làn đường rồi!"

Nếu ở nơi khác còn đỡ, đằng này xe của Phong Khải Trạch lại chắn ngay phía làn đường xe chạy, tuy ban đêm nhưng vẫn có camera theo dõi, nếu không hắn cũng chẳng chạy đến phá hỏng chuyện vui của người ta!

Mặt Phong Khải Trạch tối sầm lại!

Anh thậm chí còn nghĩ nếu ban nãy mình dừng xe ở vệ đường thì tốt rồi, nếu thế thì sẽ chẳng có ai tới làm phiền...

Chờ chút! Gì mà làm phiền! Còn lâu anh mới bị Thương Tình mê hoặc!

Mang cảm giác không cam tâm cực kỳ mãnh liệt, Phong Khải Trạch phóng xe đi!

Lần này, Thương Tình rất yên tĩnh, đến tận khi xe tiến vào biệt thự Hải Tâm cũng không nói lời nào.

Nhưng thật ra trong lòng cô lúc này đang phát cáu! Cô không thể tha thứ cho sự rung động vừa rồi của bản thân, nếu cơ thể không mền nhũn thì sao cô lại không thể thoát khỏi Phong Khải Trạch chứ? Nếu tay có lực thì sao có chuyện đến kim cũng không cầm nổi, để mặc Phong Khải Trạch muốn làm gì thì làm chứ?

Phong Khải Trạch cũng không nói gì, đây không phải lần đầu anh có cảm giác ham muốn mãnh liệt với Thương Tình!

Xuống xe, Thương Tình một câu cũng chẳng nói, đi thẳng về căn phòng cho khách, quản gia thắc mắc nhìn theo cô, lúc quay sang nhìn Phong Khải Trạch thì hét lên một tiếng.

"Thiếu gia, cậu bị thương à?"

Phong Khải Trạch cúi đầu, nhìn áo khoác ngoài của mình dính vài vệt máu, sau khi bị Tư Không Cẩn làm bị thương, Thương Tình đã dùng kim tự cầm máu qua, nhưng vừa rồi hôn quá cuồng nhiệt nên vết thương lại rỉ máu, do cô mặc đồ đen nên mới không lộ ra.

Phong Khải Trạch kinh ngạc, Thương Tình bị thương rồi?

Phong Khải Trạch lập tức ra lệnh cho quản gia gọi bác sĩ Nghiêm đến, lúc sau anh mới nhớ tới chuyện Thương Tình cũng biết y thuật nên tự mình xách hòm thuốc di động tới phòng cô, đến cửa anh mới giật mình!

Chết tiệt! Sao anh phải căng thẳng chứ?

Anh nhớ hôm qua lúc mình vội vã chạy đi tìm cô còn bị cô mắng là kẻ ưa lo chuyện bao đồng, anh tức chết đi được!

Người phụ nữ này có thành kiến với anh nên sẽ chẳng chịu nhận ân tình! Tuy cô bị thương nhưng cả quãng đường lại làm như không có chuyện gì, nếu đã không muốn anh lo lắng thì anh cũng không thèm quan tâm tới sự sống chết của cô nữa!

Nghĩ vậy, Phong Khải Trạch xoay người muốn đi, nhưng chân như cắm rễ vào sàn nhà! 

Anh chửi thầm một câu, cuối cùng vẫn gõ cửa nhưng chẳng ai đáp lại anh.

Phong Khải Trạch sợ cô xảy ra chuyện nên nhanh chóng mở cửa phòng bước vào, phát hiện quần áo bị vứt trên sàn nhà, từ áo đen quần đen cho tới áo ngực đều dính máu, vứt một đường đến trước cửa phòng tắm.

Phong Khải Trạch ngỡ ngàng, Thương Tình đang tắm?

Trong đầu anh hiện ra cảnh mấy ngày trước, lúc Thương Tình vì chứng minh sự trong sạch của bản thân mà cởi hết quần áo trước mặt anh...

Thực ra hôm đó anh không muốn giận dữ như vậy, nhưng lúc nhìn thấy khắp người Thương Tình đều là dấu vết ám muội khiến anh muốn phát hỏa!

Anh chắc chắn sẽ bảo vệ cô, nhưng sự tức giận khiến anh làm nhục cô!

Đúng vào lúc anh đang không tập trung thì cửa phòng tắm mở ra, Thương Tình thấy Phong Khải Trạch liền sững lại!

Cô dùng một chiếc khăn lớn lau tóc, mái tóc đen ướt dính sát vào cơ thể trắng nõn của cô, trước ngực có một vết rạch khiến anh sững sốt.

Nhưng khi đôi mắt sáng ngời của cô lướt tới, vết thương đó chẳng là gì cả, cô giống như một bức tượng vệ nữ hoàn hảo, mỗi một đường nét đều là hiện thân của cái đẹp!

Hai người đứng trân trân nhìn nhau! Phong Khải Trạch quay người đi, nhưng Thương Tình cũng chẳng hét lên.

Cô thờ ơ lấy khăn thong thả quấn lên người, hất mái tóc ướt ra phía sau, để lộ vết thương ở trước ngực.

Phong Khải Trạch chờ nửa ngày không thấy cô hét lên, anh tò mò quay lại nhìn, thấy cô ngồi trước bàn trang điểm nhìn vết thương trong gương.

Vết thương hơi sâu, rất đau, nhưng Thương Tình thích cảm giác đau đơn này.

Vì cô luôn cảm giác không chân thực, chuyện cô sống lại cứ như một giấc mơ, giấc mơ được dệt lên khi cô phát điên ở viện nghiên cứu.

Nên từ lúc sống lại tới giờ, cô hoàn toàn buông thả bản thân, làm những chuyện trước đây không dám làm, giống như đột nhiên biến thành một con người hoàn toàn khác.

Chỉ có đau đớn mới khiến cô thấy chân thật.

Cô cười nhẹ, quay đầu về phía Phong Khải Trạch.

"Đã cầm tới sao không đưa cho tôi?"

Phong Khải Trạch nhìn vết thương của cô, trầm giọng nói, ''Bác sĩ sẽ tới ngay thôi."

"Đưa tôi, tôi tự làm được."

Phong Khải Trạch cau mày.

Anh ghét vẻ lạnh lùng lý trí của cô hiện giờ, cho dù là tình cảnh cô gai góc cãi nhau cũng anh khi trước cũng tốt hơn vẻ bình thản lúc này.

Nhưng vì cô đang bị thương, Phong Khải Trạch khó chịu thì vẫn đưa hộp thuốc cho cô, anh gửi tin nhắn cho quản gia bảo bác sĩ Nghiêm khỏi cần tới đây nữa, dù sao y thuật của Thương Tình cũng hơn ông ấy.

Hộp thuốc của nhà họ Phong rất đầy đủ, còn có cả kim khâu y tế.

Vì vết thương trước đó đã được cô xử lý qua nên đã ngưng chảy máu, chẳng qua nhìn có phần hơi đáng sợ chút!

Phong Khải Trạch vừa nhìn đã biết là vết thương do dao tạo nên, một vết dao khá sâu.

Trong lòng anh rất giận dữ, anh nghiến răng hỏi.

"Tư Không Cẩn làm à?"

Thương Tình không trả lời, cô đeo găng tay xử lý vết thương một cách thô bạo, máu rỉ ra phía lớp da trắng nõn trước ngực cô như bông mai đỏ nở rộ trong tuyết trắng.

Phong Khải Trạch vô thức nắm lấy cổ tay cô.

"Cô nhẹ nhàng một chút không được sao?"

Giọng điệu của anh rất nóng giận, như người bị đối xử thô bạo là chính anh!

Anh đe dọa nói, "Nếu cô không cẩn thận được một chút thì tôi sẽ gọi bác sĩ Nghiêm tới khâu vết thương cho cô!"

Thương Tình kỳ quặc nhìn anh, ánh mắt đó như muốn nói: Tôi đối xử với bản thân tôi nhẹ nhàng hay không liên quan gì tới anh? Đâu phải anh bị thương đâu.

Nhưng Phong Khải Trạch cứ ở bên cạnh nhìn chằm chằm cô nên động tác của Thương Tình cũng chậm hơn một chút, trông có phần nhẹ nhàng hơn không ít nên sắc mặt Phong Khải Trạch mới tốt lên.

Thấy cô cầm kim y tế lên chuẩn bị khâu vết thương, dù Phong Khải Trạch không hiểu y thuật cũng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì!

"Sao cô không dùng thuốc tê?"

Thương Tình yếu ớt nói, "Không có thuốc tê."

Thuốc tê là một thứ nguy hiểm, vài loại thuốc có thể dẫn đến một vài phản ứng của cơ thể khi dùng, dù là nhà họ Phong hay những gia đình khác thì trong hộp thuốc cũng không được phép có loại thuốc này.

"Tôi đi lấy!" Phong Khải Trạch đứng lên, vẫn không yên tâm dặn cô một câu, "Cô đợi đấy!"

Thấy Phong Khải Trạch vội vã rời đi, Thương Tình bĩu môi, bắt đầu khâu vết thương.

Biểu cảm của cô trong gương tuy thờ ơ, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện lúc cô cau mày vì đau, khóe miệng sẽ nhếch lên như đang cười. Còn đau thì còn sống, càng đau càng chứng minh đây là hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top