Chương 35: Người phụ nữ khắp người toàn kim

Bị dồn từ ba phía nên cuối cùng Thương Tình cũng bị bắt, nhưng cô không hề lo sợ chú nào, trong tay cô vẫn còn con át chủ bài là em trai Tư Không Cẩn, à không, phải nói là cô còn rất nhiều át chủ bài trong tay.

Cô kẹp một chiếc châm giữa hai ngón tay, vừa quay đầu đã bắp gặp khuôn mặt tràn đầy sát khí muốn giết người của Tư Không Cẩn!

"Chạy nữa đi, không phải cô chạy giỏi lắm à?"

Tư Không Cẩn vừa nói vừa giơ súng muốn bắn vào chân cô! Thương Tình khẽ cong môi, "Nếu tôi là anh thì tôi sẽ không làm vậy đâu."

Đôi đồng tử trong mắt Tư Không Cẩn co lại, nghi ngờ nhìn Thương Tình, giọng nói này, lẽ nào là cô ta...

Thương Tình gỡ mặt nạ xuống.

Tư Không Cẩn tức đến mức khó thở, hắn không ngờ bản thân lại rơi vào tay Thương Tình! Quá vô lý!

Giây tiếp theo, Tư Không Cẩn giơ súng dí vào đầu Thương Tình, hắn đã bị cơn giận che mờ mắt!

"Sao cô lại làm vậy!"

Tư Không Cẩn đang cực kỳ điên tiết, nhưng hắn không rõ vì sao lại cảm thấy đau lòng, thứ cảm giác kỳ quái này khiến hắn không thể bóp cò giết chết cô được!

Thương Tình không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tôi đang giúp anh mà... trong nhà Tư Không có kẻ hai lòng, nếu anh nắm được số vũ khí này thì chỉ đúng một tháng sau chú hai của anh sẽ dựa vào đó để bạo loạn, đến lúc ấy số người chết chắc chắn chẳng thể ít, tôi chỉ thay anh đưa đồ đến nơi cần đến, có gì không đúng à?"

Cô không nói dối, kiếp trước, cuộc tranh chấp nội bộ của nhà Tư Không vang khắp thành phố, thương vong hàng chục người.

Tuy rằng hôm nay cô chỉ đơn thuần là muốn hành hạ Tư Không Cẩn, nhưng nếu có thể tiện tay cứu vài người thì cũng không tệ.

Đáng ra nghe cô nói vậy, Tư Không Cẩn nên hỏi "Sao cô biết?", hoặc đơn giản là không tin cô, nhưng Thương Tình không ngờ hắn lại cầm súng gõ hai cái thật mạnh vào đầu cô, nhìn cô bằng đôi mắt sắc lạnh rồi hỏi.

"Thế sao nãy cô hại tôi?!"

Cô cái gì cũng biết, chẳng lẽ không biết nếu hắn bị tóm, dù sẽ không sao nhưng cả đời hắn sẽ bị hủy à? Sao cô còn muốn hại hắn!

Thương Tình liếc hắn một cái, cười nguy hiểm.

"Do anh làm tôi ngứa mắt đấy, được không?"

Câu trả lời này khiến hắn tức tới mức hai mắt đỏ ngầu!

Hắn nắm chặt súng trong tay, tay còn lại nắm lấy cổ áo kéo cô tới trước mặt, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình!

"Chuyện tối nay do cô nói cho Lâm Văn Phong biết đúng không? Sao cô biết được kế hoạch của tôi? Sao cô biết chú hai tôi muốn làm loạn? Tôi khuyên cô nên nói cho rõ từng chuyện một, đừng để tôi phải giết cô!"

Thương Tình nhìn khuôn mặt của Tư Không Cẩn ngay gần, tĩnh lặng như băng.

"Anh cứ thử giết tôi xem?"

"Cô!"

Thương Tình không hề sợ hãi, trừng mắt nhìn lại! Hình như Tư Không Cẩn vẫn chưa nắm rõ tình hình nhỉ, bây giờ người cần nhờ vả là hắn, tốt nhất là hắn nên thể hiện chút thái độ giống một người đang muốn giúp đỡ thì hơn.

Cô đoán hắn sẽ không giết cô vì chuyện cô biết nội tình.

Dù lý do trên không đủ thuyết phục thì vì em hắn, hắn không muốn nhịn cũng phải nhịn!

"Cẩn thiếu!" Lâm Văn Phong bước từng bước tới, "Chuyện này vốn dĩ do nhà Tư Không làm sai trước! Thương Tình không làm gì sai, nếu anh dám động vào cô ấy..."

Anh giơ bản thu âm trong tay lên, nghiêm nghị, "Vậy thì tôi chỉ có thể tố giác tội trạng hôm nay của anh, tôi dám chắc có rất nhiều người đang nhăm nhe muốn kéo anh xuống nước đấy."

Thương Tình hơi bất ngờ liếc Lâm Văn Phong, cô lợi dụng anh nhiều lần như vậy, thế mà bây giờ anh vẫn bất chấp nguy hiểm đắc tội với nhà Tư Không để ra mặt giúp cô.

Bàng Long đứng một bên cũng nói, "Cẩn thiếu, cô Thương đây là vợ chưa cưới của Phong thiếu, cậu làm vậy e là không hay đâu."

Tư Không Cẩn nhìn chằm chằm vào Thương Tình, cười lạnh lùng hỏi, "Vì có họ chống lưng nên cô mới dám to gan làm càn như vậy à? Để tôi nói cho cô hay, Tư Không Cẩn tôi đã muốn cô chết thì đếch thèm quan tâm sau lưng cô là ai đâu!"

Bị hắn ta ép tới như vậy, Thương Tình vẫn bình tĩnh không hề sợ hãi.

"Muốn giết thì giết, tôi cũng muốn xem xem, nếu không có tôi thì em trai anh sống thêm được mấy ngày đấy?"

Tư Không Cẩn nghe xong, đôi đồng tử co rúm lại, mặt cau có!

"Thế à? Vậy cô cứ chết trước đi!"

Thương Tình nghe thấy tiếng súng lên nòng, hơi bất ngờ, cây kim trong tay chuẩn bị sẵn sàng phóng ra!

"Pằng!" Trước khi Tư Không Cẩn nổ súng thì súng của hắn bị một viên đạn khác bắn rơi! Thương Tình thu lại cây kim trong tay, ngẩng đầu nhìn ra cửa.

"Cẩn thiếu, thù giết vợ là mối thù dù chết cũng phải báo đấy, tôi vừa giúp anh mà anh lại lấy oán báo ân thế à?"

Phong Khải Trạch cất súng đi đến, sau khi xác nhận Thương Tình vẫn an toàn, anh không nói lời nào kéo cô vào lòng, dưới ánh đèn mờ ảo nhìn anh càng sắc bén hơn, trong bóng đêm dường như anh đang phát sáng!

Sự xuất hiện của Phong Khải Trạch cuối cùng cũng kéo lý trí của Tư Không Cẩn về, nhưng lúc hắn thấy cảnh hai người đứng cạnh nhau, cơn giận mới được đè xuống lại trỗi dậy, vì ngọn núi này nên Thương Tình mới dám làm càn vậy chứ gì!

Nếu Thương Tình biết hắn đnag nghĩ gì thì cô chắc chắn sẽ cho hắn nếm mùi lợi hại của cây kim trong tay cô, để hắn hiểu, chỉ cần một châm này, cô cũng mạnh hơn hắn!

"Đúng, là anh giúp tôi..." Tư Không Cẩn cười lạnh, ánh mắt đỏ ngầu âm u nhìn chằm chằm Thương Tình, ''Nhưng tôi thê thảm thế này không thể không kể đến công lao của cô ta! Nếu không có cô ta, tôi chắc chắn có thể rút lui an toàn!"

Phong Khải Trạch cười lạnh, "Chẳng phải cô ấy đã nói cho anh biết tin chú hai anh sẽ phản bội à?

Nếu những gì cô ấy nói là đúng, chuyện đêm nay anh còn phải cảm ơn cô ấy đấy! Không có lô hàng này, chú hai anh tuyệt đối không dám hành động khinh suất đâu."

Thương Tình ngước lên lườm Phong Khải Trạch một cái, nói thì cứ nói đi, sao phải ôm cô chứ?

Tư Không Cẩn thấy Thương Tình ngoan ngoãn như chú mèo trong lòng Phong Khải Trạch thì lại càng khó chịu!

Hắn cười, "Một người phụ nữ như cô ta làm sao biết chuyện này được? Có khi chỉ vì sợ bị tôi giết nên cô ta mới bịa ra cũng nên!"

Thái độ của Phong Khải Trạch vẫn không đổi, anh ngạo mạn nói.

"Nhưng tôi tin cô ấy."

Chỉ cần anh tin, Tư Không Cẩn không có tư cách nghi ngờ!

Thương Tình sững sờ, mặt cô tối sầm lại.

Có Phong Khải Trạch bảo vệ, Tư Không Cẩn quả thật không thể nói gì thêm nữa, hắn nhìn Thương Tình rồi nói không cam tâm.

"Nhưng cô ta quá kỳ lạ, Phong thiếu không sợ bị người phụ nữ này lừa à?"

Trong mắt ánh sắc tím của Phong Khải Trạch nhìn Thương Tình, anh nhẹ nhàng nói.

"Người của tôi còn cần anh quản à?"

Tư Không Cẩn mím môi! Hôm nay hắn dính phải cái vận cứt chó gì đây, kẻ nào cũng chọc hắn đến ngứa cả răng!

Hắn hít một hơi nén cơn giận xuống, "Chúng ta đi!"

Còn ở đây nữa, hắn không chết vì bị đánh mà sẽ chết vì tức mất!

Bàng Long cực kỳ kinh ngạc, không ngờ vì chuyện nhỏ như này mà boss lại đích thân đến tận đây! Còn vì Thương Tình mà đến, anh ta bắt đầu ảo não, chẳng biết thiếu gia có vì chuyện này mà trách tội không nữa.

Phong Khải Trạch thấy Tư Không Cẩn bỏ đi mới gật đầu với Lâm Văn Phong, "Cảm ơn Lâm thiếu đã báo tin."

Thương Tình nghe vậy thì trừng mắt nhìn Lâm Văn Phong! Cô nói mà, không có chuyện Phong Khải Trạch tự nhiên tới đây, hóa ra gió lọt từ chỗ anh ta!

Lâm Văn Phong nhận không nổi câu "Lâm thiếu" vừa rồi của Phong Khải Trạch, nhanh chóng đáp lại vài câu khiêm tốn.

Lúc nhận được tin của Thương Tình, sợ cô có chuyện nên anh mới báo cho Phong Khải Trạch, sự thật chứng minh, điều anh làm là chính xác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top