Chương 33:Vừa to gan vừa ngông cuồng
Thương Tình không đi sâu vào lý do anh ta bất thường, khoanh tay nói.
"Bí mật, lô hàng ngày mai có liên quan tới nhà Tư Không, tôi khuyên anh nên đem theo nhiều người một chút thì hơn."
Cô nói xong nụ cười trên mặt lại thêm vài phần nguy hiểm.
Tư Không Cẩn ơi là Tư Không Cẩn, anh sợ nhất chuyện có tiền án đúng không, vậy tôi phải tặng anh chút quà mới được.
Cô lần nữa khiến tim Lâm Văn Phong đập loạn, anh đau đầu nghĩ, bản thân rõ ràng rất ghét những người phụ nữ mưu mô, trong mắt anh, Thương Tình cũng chẳng hề kém cạnh, nhưng anh lại cứ muốn tới gần cô một cách khó hiểu, không thể nói ra câu từ chối cô là sao? Cô cho anh uống thứ bùa mê thuốc lú gì rồi?!
Lúc Thương Tình bị vứt xuống xe vẫn cảm thấy kỳ quái, lúc trước vẫn còn bình thường, nhưng khi về, xe vừa vào đến nội thành cái, Lâm Văn Phong đã kiếm cớ có việc phải đi rồi quăng cô xuống lề đường.
Nhưng Thương Tình không để ý lắm, đến trung tâm môi giới thuê một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, sau đó mua thêm ít quần áo và đồ dùng, trời sắp tối rồi mới quay lại nhà họ Thương.
Vừa về đến nhà đã thấy Thương Bách Tề đang ngồi ở bàn ăn.
Cảm xúc của Thương Tình dành cho Thương Bách Tề rất phức tạp, ông ta thiên vị nhưng vẫn là cha cô.
"Còn biết đường về cơ à!" Lâm Dịch Thục tức đầy cả bụng!
Buổi chiều bà ta và Lê Kính Dân vội vội vàng vàng đi một chuyến trắng tay, mới biết hai người bị Thương Tình chơi một vố!
Thương Tình không thèm để ý đến bà ta, cô kéo ghế ngồi xuống, lấy bát chuẩn bị ăn cơm, nhưng ba người còn lại không ai động đũa.
"Nhìn con làm gì? Mọi người không đói à?"
Thương Bách Tề cau mày, tuy tinh thần con gái lớn của ông có vấn đề nhưng ông không thể bỏ mặc được, ông nói.
"Tình Tình, cha biết tình trạng hiện giờ của con hơi đặc biệt, nhưng sao con lại mang bác sĩ Lê ra đùa như thế?"
Thương Tình cúi đầu ăn cơm không nói gì, bộ dạng không quan tâm tới ai cực kỳ giống trước kia.
Lâm Dịch Thục càng nhìn Thương Tình, càng thấy ngứa mắt, chuyện hôm nay không thể cho qua như vậy được!
Ba nói như ra lệnh, "Mẹ đã hẹn bác sĩ Lê buổi chiều mỗi ngày sẽ đến thăm bệnh, mẹ biết con thích ra ngoài chơi nhưng ba giờ chiều con bắt buộc phải ở nhà!"
Thương Tình nắm chặt đũa trong tay, nụ cười có mùi nguy hiểm, cô nhìn Lâm Dịch Thục một cái, tia sáng lạnh lẽo đó xuyên thẳng vào tim đối phương.
"Được thôi, hai người đáp ứng con một chuyện thì con sẽ chấp nhận điều trị."
Thương Bách Tề thấy cô hợp tác, vui mừng nói.
"Con nói đi!"
"Cha, bác Phong nói sức khỏe không tốt, thấy con hiểu chút y thuật nên muốn kêu con tới nhà họ Phong ở mấy ngày, chủ yếu là bầu bạn với bác ấy."
Thương Tình vừa dứt lời, mỗi người trên bàn ăn đều theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Lâm Dịch Thục căng thẳng hỏi, "Con không ở nhà sao? Con muốn qua đó ở bao lâu?"
Nếu đi lâu, bà ta quay video của Thương Tình kiểu gì?
Thương Tình khẽ cười, "Không lâu đâu, chỉ bảy ngày thôi."
Lâm Dịch Thục thở phào nhẹ nhõm, bảy ngày thì bảy ngày, chờ cô về rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch cũng không muộn.
Bà ta nói thêm, "Con đi buổi tối đi, còn buổi chiều nhất định phải ở nhà, khó khăn lắm mới xếp được lịch chỗ bác sĩ Lê đấy."
Thương Bách Tề nghe vậy liền hùa theo.
"Thế mỗi chiều con về nhà một chuyến để bác sĩ Lê điều trị cho con nhé, cũng chẳng mất quá nhiều thời gian đâu, cha nghĩ nhà họ Phong sẽ thông cảm thôi."
Thương Tình nghĩ tới chuyện đêm mau, gật đầu, "Được, vậy bắt đầu từ ngày kia đi."
Thương Bách Tề và Lâm Dịch Thục thở phào, khó khăn lắm Thương Tình mới chịu phối hợp như vậy nên hai người không dám chen thêm câu nào nữa. Thương Thiến Thiến nhìn nụ cười của Thương Tình, đột nhiên có cảm giác tê liệt.
Nhưng cô ta nghĩ chờ lúc Lê Kính Dân xong chuyện, Thương Tình có muốn cũng không thể ngóc đầu lên nổi, đến lúc đó nhà họ Thương sẽ chỉ có một cô con gái duy nhất là cô ta mà thôi!
Thương Tình chăm chú ăn cơm, trong lòng họ nghĩ gì cô chẳng cần nghĩ cũng đoán được.
Lâm Dịch Thục định lùi kế hoạch, một tuần sau sẽ cho cô uống thuốc kích dục để chụp ảnh khỏa thân, còn cô đang tính xử lý tên Lê Kính Dân kia trong tuần này luôn.
Thương Tình vừa ăn cơm vừa nghĩ, một tên cặn bã như vậy, dùng cách gì thì kích thích nhỉ?
Đêm ngày thứ hai, gió to trời tối.
Thương Tình rời khỏi nhà họ Thương, đến bến tàu!
Để tẩy trắng triệt để, nhà Tư Không đã bỏ qua không ít giao dịch đen, nhưng lô vũ khí này tạm thời không thể buông được.
Lô hàng ngày hôm nay, Tư Không Cẩn nhất định sẽ đích thân đến.
Vừa tưởng tượng ra cảnh Lâm Văn Phong đột nhiên mang người lao tới bao vây, cô vui sướng vô cùng, vẻ mặt Tư Không Cẩn lúc ấy chắc chắn sẽ rất thú vị cho xem, sao cô nỡ bỏ qua khoảnh khắc ấy được đây?
Vì Thương Tình luyện công thường xuyên nên tay chân vô cùng linh hoạt, cộng thêm tai mắt nhanh nhẹn, lợi dụng đêm tối trà trộn vào bên trong chờ đợi thời cơ.
Lúc này, một con tàu từ xe tiến đến.
Tới rồi!
Lý do Thương Tình biết được chuyện này là vì đêm hôm nay ở kiếp trước, nơi đây xảy ra một vụ tranh chấp, cảnh sát phải điều tra rất lâu mới biết được nguyên nhân, đó là một cuộc tranh chấp vũ khí giữa hai phe, cô còn nghe được tin, một trong hai phe là người nhà Tư Không, nhưng do không có bằng chứng nên chỉ đành quy về thành suy đoán.
Đêm nay, cô sẽ cho Tư Không Cẩn đủ nhân chứng vật chứng!
Thuyền vừa tới, một đám người vội vã chuyển hàng, đột nhiên có vài chiếc xe tải ập tới bến tàu, tạo nên một khung cảnh cực kỳ hỗn loạn.
Thương Tình trốn sau những kệ hàng, khi những chiếc xe đó xông vào, hai bên bắt đầu ẩu đả không một lời báo trước, tiếng đánh giết súng thật đạn thật diễn ra ngay trước mắt cô, tiếng súng dồn dập, khiến Thương Tình lần đầu được thấy đột nhiên cảm thấy vô cùng hưng phấn!
Cô đang đợi Lâm Văn Phong tới, theo những gì cô biết, ban ngày Lâm Văn Phong đã điều người đến rồi, bây giờ ra tay vừa vặn hốt được cả người và tang vật!
Thêm tiếng súng nổ Thương Tình thấy rất nhiều người từ trong bóng tối xuất hiện tham gia vào trận đấu.
Kẻ đến không ngờ Tư Không Cẩn đã chuẩn bị từ sớm, hoảng loạn, lúc muốn chạy thì đã không kịp nữa rồi...
Trận đấu vừa bắt đầu thì lợi thế đã nghiên hẳn về một phía, Tư Không Cẩn cười lạnh, hắn ta biết có kẻ muốn chạm tay vào lô hàng đêm nay nên cố ý 'ôm cây đợi thỏ', tiện thể chỉnh đốn lại đám người này.
Tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng tiếng xe cảnh sát bỗng ùa vào bao vây nơi này.
Âm thanh phần phật từ cánh quạt truyền đến, trên không trung xuất hiện hai chiếc máy bay trực thăng, ánh đèn rọi xuống khiến đám người hoảng loạn, âm thanh nghiêm nghị từ trực thăng vọng khắp bến tàu!
"Các người đã bị bao vây! Các người đã bị bao vây! Mau hạ vũ khí xuống! Mau hạ vũ khí xuống!"
Bọn họ bị bao vây rồi? Không thể nào? Hành động lần này tuyệt đối bí mật, đám chó săn này từ đâu ra vậy?
Tư Không Cẩn vốn đang là kẻ xem kịch, lúc này sắc mặt đã cực kỳ khó coi, đám đông phân tán đua nhau chạy trốn, bọn chúng rất rõ hậu quả nếu bị bắt!
Trong cảnh hỗn loạn có kẻ kéo tay Tư Không Cẩn lùi về sau!
"Cẩn thiếu, đi phía này!"
Trong lòng Tư Không Cẩn có rất nhiều nghi ngờ, lập tức đi theo hắn ta, bến tàu to như thế mà cảnh sát thoáng cái đã chặn hết đường!
Nhìn là biết đã chuẩn bị rất kỹ!
Sắc mặt Tư Không Cẩn rất lạnh, hắn vừa gửi tin nhắn cho ai đó vừa nén giận nói, "Trong 'nhà' có chó?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top