Chương 31: Dắt anh đi coi trò vui

Thương Tình nắm chặt bút ghi âm.

Không thể nào!

Sự rung động vừa rồi chỉ là phản ứng sinh lý bình thường, kiếp này, cô hiểu rất rõ bản thân muốn gì. Nghĩ như vậy, cô từ từ mở mắt, lần nữa lấy lại bình tĩnh.

Tiếp theo cô cần chuyển ra ngoài, cô tuyệt đối không có sở thích muốn bị người khác theo dõi.

Trở về nhà, Thương Bách Tề không ở nhà, chắc ông đã đến công ty rồi, Lâm Dịch Thục và Lê Kính Dân chẳng biết đã đi đâu, ngược lại, cái người đáng ra đnag đi làm là Lâm Văn Phong lại ở đây, đang ngồi nói chuyện với Thương Thiến Thiến.

Ban chiều Thương Thiến Thiến ra ngoài chắc là để đi gặp Lâm Văn Phong chơi trò bồi đắp tình cảm, chơi kiểu gì mà chơi về tận nhà thế này thì cô không rõ, nhưng cũng chẳng liên quan tới cô nên cô lên lầu luôn.

"Thương Tình, cô chờ chút." Lâm Văn Phong gọi cô lại.

Lúc anh gọi cô cũng đồng thời liếc nhìn Thương Thiến Thiến, thái độ đó thể hiện rất rõ ràng việc anh ta đến để làm người hòa giải.

"Chị..."

Tuy trong lòng Thương Thiến Thiến không thích, nhưng để Lâm Văn Phong tin tưởng, cô ta vừa trưng bộ mặt ngoan ngoãn đáng thương vừa bước lên nói.

"Chuyện lần trước là lỗi của em, hai người kia... em có quen họ, lúc đó do hai chị em mình cãi nhau nên trong cơn nóng giận em có nói mấy câu với họ, không ngờ hai người đó lại tin, còn đối xử với chị như vậy, nhưng em không có chỉ điểm họ làm vậy đâu, chị nhất định phải tin em!"

Tay Thương Tình đặt trên cầu thang, cô nghe vậy bèn liếc cô ta một cái.

"Cô cũng lừa Lâm Văn Phong bằng cách này à?"

Thương Thiến Thiến ngỡ ngàng, cô ta tưởng rằng ở trước mặt người ngoài, dù Thương Tình có giận cỡ nào cũng sẽ im lặng không nói, ai ngờ đâu Thương Tình lại thẳng toẹt ra như vậy!

"Chị, em biết chị giận em, nhưng chị không thể nói em như vậy được, em là cái loại tâm địa độc ác vậy sao?"

Thương Thiến Thiến vừa nói vừa tỏ ra ấm ức nhìn Lâm Văn Phong, muốn để anh thấy Thương Tình vô lý đến nhường nào, còn cô ta bất lực tới đâu.

Lâm Văn Phong cau mày, "Thương Tình, Thiến Thiến là em gái cô, sao cô lại hiểu lầm con bé như vậy? Nó vẫn là trẻ con mà!"

"Trẻ con..."

Thương Tình có chút ác ý khi nghĩ đến từ này, cô nghĩ mãi mà không hiểu, Thương Thiến Thiến mới mười bảy tuổi sao lại có thể ác độc như vậy.

Nói chung, nếu Lâm Văn Phong lựa chọn tin tưởng Thương Thiến Thiến, Thương Tình cũng chẳng buồn tranh luận với họ, đi thẳng lên lầu.

Trong số những món đồ quan trọng ông nội để lại cho cô, trừ những quyển sách quý thì còn có hai bộ kim bạc, một bộ tám mươi mốt chiếc, một bộ bốn mươi tám chiếc.

Trong bộ tám mươi mốt chiếc lại chia ra làm ba bộ riêng, với bản lĩnh hiện tại của Thương Tình, nhiều nhất chỉ sử dụng được ba mươi hai chiếc kim của bộ đầu tiên, nhưng vậy cũng đủ rồi.

Nghĩ đến bệnh của em trai Tư Không Cẩn, Thương Tình ngập ngừng một lúc, cầm theo bảy chiếc kim và toàn bộ số tiền mặt cô có rồi mới ra ngoài.

Thương Thiến Thiến đang khóc thút thít với Lâm Văn Phong, thấy Thương Tình muốn ra ngoài, Lâm Văn Phong đứng dậy đi theo.

Thương Thiến Thiến thấy lạ, Lâm Văn Phong chỉ giải thích một câu, "Em cứ ở nhà đợi anh sẽ khiến Thương Tình tin em!"

Nói rồi, anh ta đuổi theo Thương Tình.

"Anh theo tôi làm gì?" Thương Tình nhướng mày hỏi anh ta.

Lâm Văn Phong gấp gáp nói, "Cô muốn đi đâu? Dù gì tôi cũng đang định ra ngoài, tiện đường cho cô quá giang một đoạn."

Thương Tình thấy ở đây gọi xe cũng không dễ nên đồng ý, sau khi lên xe, Lâm Văn Phong cũng tự kiềm chế bản thân mình hơn.

Anh không rõ vì sao lại muốn đi theo cô, anh chỉ cảm thấy, Thương Tình có thành kiến với anh và anh muốn thay đổi suy nghĩ đó của cô về anh.

Anh ta nói, "Hai tên kia bị kết án rồi, ban đầu do gia đình bên đó lo lót mãi nên chỉ bị xử hai mươi năm thôi, nhưng nhà họ Phong vừa nhúng tay cái đã khiến họ bị phán chung thân."

Thương Tình ngỡ ngàng, nhưng không tiếp lời mà chỉ "ừ" một tiếng, sau đó nói.

''Tới trung tâm môi giới nhà đất đi."

"Cô tới đó làm gì?" Lâm Văn Phong cau mày, sau đó lại nói, "Cô... mặc dù quan hệ của cô với dì không tốt nhưng cũng đâu cần phải chuyển ra ngoài chứ!"

Thương Tình vốn định phớt lờ anh ta nhưng đột nhiên nghĩ ra gì đó, môi khẽ cong lên, ghé sát Lâm Văn Phong rồi cười.

"Anh biết vì sao tôi muốn chuyển ra ngoài không? Tôi có thể nói cho anh biết, nhưng trước tiên anh phải giúp tôi một chuyện đã."

Vì cô đột nhiên tiến sát lại khiến Lâm Văn Phong hơi hoảng, tay run run suýt nữa là đâm vào xe người khác! Chuyện Thương Tình nhờ anh giúp chắc chắn không phải chuyện tốt gì.

Thương Tình không quan tâm anh ta nghĩ sao, nói thẳng, "Nếu bây giờ anh có thể tra ra Lâm Dịch Thục đang ở đâu, tôi sẽ nói ho anh biết lý do tôi chuyển ra ngoài, biển số xe của bà ta là năm số năm, chắc không khó tra đâu nhỉ?"

Lâm Văn Phong có điểm băn khoăn, "Cô rốt cuộc muốn làm gì?"

"Làm gì ấy hả?"

Mắt Thương Tình sáng lên, nụ cười mang theo nét tà ác, "Dĩ nhiên là làm vài chuyện hay ho rồi..."

Cuối cùng Lâm Văn Phong vẫn làm, vì thân phận đặc biệt nên thông tin tra được rất nhanh, vị trí cuối cùng của chiếc xe kia được xác định ở gần trang viên Đại Lam.

Thương Tình nghe vậy cười một cách bí hiểm.

"Thế tôi biết ở đâu rồi, đi thôi cảnh sát Lâm, tôi đưa anh đi xem cái này vui lắm!"

Lâm Văn Phong khá nghi ngờ nhưng chân đã đặt lên thuyền thì làm gì còn đường lui. Chuyện khiến anh khó hiểu chính là, vì sao bản thân không thể từ chối Thương Tình? Lần trước cũng vậy, lần này lại thế.

Lâm Dịch Thục có một biệt thự ở cạnh trang viên Đại Lam, chuyện này Thương Bách Tề không hề biết nhưng Thương Tình lại khá rõ, vì kiếp trước, khi cô bỏ trốn bị bắt về, tay đang gãy còn bị đánh cho thừa sống thiếu chết và nhốt ở đây ba tháng.

Thương Tình nghĩ tới đây bèn cười nhẹ, nhìn có vẻ đơn giản nhưng có điểm kỳ lạ.

Nếu không phải do cô cứng đầu phản kháng có chết cũng không chịu khuất phục, chắc chúng chẳng đơn giản chỉ đánh cô một trận rồi nhốt lại vậy đâu...

Vì nghĩ đến một số chuyện không tốt đẹp trước đó, toàn thân cô toát ra sự nguy hiểm khiến Lâm Văn Phong ngồi cạnh thấy có chút bất thường, lời vốn định nói ra lại nuốt ngược vào trong, khiến không khí trong xe yên lặng đến ngột ngạt.

Khi từng vạt sen hồng ánh vào đáy mắt Thương Tình, cô đột ngột cất tiếng.

"Đến rồi."

Lâm Văn Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, một cơn gió lướt qua mang theo hương sen hồng, bên cạnh hồ sen có một biệt thự hình thức rất đẹp, giá trị chắc chắn không hề nhỏ.

Thương Tình nhắc anh ta dừng xe xa chút, sau đó dẫn Lâm Văn Phong đi về phía biệt thự.

"Anh là thiếu gia nhà quyền quý, nhưng những gì phải học ở trường cảnh sát, anh vẫn học nhỉ?" Thương Tình đột nhiên hỏi.

Lâm Văn Phong gật đầu, thành tích trước kia của anh luôn xếp hạng đầu, không thể để Thương Tình nghĩ sai được!

Thương Tình cười khẽ, không trực tiếp dẫn anh vào theo lối cửa chính mà đưa anh ta đi vòng sang phía cái cây cạnh biệt thự.

"Thấy cái chuông báo động kia không? Gỡ nó xuống đi!"

Lâm Văn Phong vô thức làm theo nhưng miệng vẫn hỏi, "Chỗ này có thuộc sản nghiệp nhà cô không đấy?"

Anh ta sợ Thương Tình lại đưa mình đi đột nhập nhà người khác.

Thương Tình thấy công cụ trên người anh ta không ít, trả lời, "Nói chính xác thì đây thuộc tài sản cá nhân của Lâm Dịch Thục."

Lâm Văn Phong ngỡ ngàng, sau đó âm thầm dỡ chiếc chuông báo động xuống.

Sau đó, Thương Tình đưa Lâm Văn Phong đi phá một loạt, Lâm Văn Phong cực kỳ kinh ngạc, căn biệt thự không lớn này lại lắp tận năm hệ thống báo động ẩn, mà tất cả vị trí đặt đều bị Thương Tình nắm rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top