Chương 30: Anh trả lại cho tôi!
Phong Khải Trạch ngơ ngác, sau đó thì cười to!
"Thương Tình, tôi thật sự tò mò cuốn sách sinh học nào dạy cô mấy thứ này đấy!"
Câu giễu cợt của Phong Khải Trạch khiến khuôn mặt của Thương Tình đang từ lạnh lùng chuyển sang đỏ ửng!
"Đáng ghét! Anh trả lại cho tôi!"
Có lẽ do cảm xúc của cô quá mãnh liệt, cơ thể bộc phát sức mạnh, cô xoay người lật ngửa Phong Khải Trạch ra! Phong Khải Trạch tay dài chân dài khiến cô mãi không giành lại được chiếc bút ghi âm.
Anh ta lại tiếp tục cười, mắt mày tinh tế càng thêm rực rỡ.
"Thì ra, hoài xuân của thiếu nữ là cái này hả? Cô còn nghĩ gì nữa? Sinh con với tôi à?"
Anh còn chưa dứt lời trêu chọc, bút ghi âm truyền đến đúng lời thoại như vậy.
"Nếu mà... hai đứa mình có con, chắc chắn em bé sẽ rất xinh, ôi, lúc nào mình mới được gả cho anh ấy đây?"
Biểu cảm trên gương mặt của Phong Khải Trạch trở nên phong phú hơn rất nhiều, nhìn miệng của anh ta cũng đủ biết những lời chế nhạo tiếp theo sẽ càng nhiều hơn! Tim Thương Tình trống rỗng, cô đột ngột ngẩng đầu, chặn cái miệng đáng ghét đó lại.
Thời gian như ngừng lại... Thương Tình nhân lúc anh ta mất tập trung, cuối cùng cũng có cơ hội giật bút ghi âm lại, ấn tắt.
Nụ hôn của cô khiến người rộn lòng, mùi hương lành lạnh trên cơ thể len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể anh, môi cô vừa nhỏ vừa mềm... Chỉ một nụ hôn cũng khiến cơ thể anh có phản ứng!
Phong Khải Trạch sợ cô phát hiện, ôm lấy Thương Tình lật người thêm lần nữa, quỳ trên người cô!
Ngọn lửa trong lòng anh bùng lên dữ dội, anh cúi đầu nhìn người phụ nữ không biết trời cao đất dày kia, bật cười.
"Cô thích hôn lắm đúng không? Được! Tôi thõa mãn cô!"
Nói rồi anh ép chặt cô xuống, ngang ngược quấn lấy môi cô, sự chiếm hữu mạnh mẽ và điên cuồng cướp hết hơi thở nơi cô!
Sự nhiệt tình của anh khiến hơi thở hai người đan xen, mơ hồ hòa quyện vào nhau.
Thương Tình trọn to mắt, Phong Khải Trạch chủ động hôn cô? Không, không, không, anh ta chỉ phản kích lại thôi, giống như sáng nay vậy, cô lấy được đồ rồi, sao còn phải ở lại để bị người khác ức hiếp chứ?
Thương Tình quay đầu, chầm chậm nói, "Anh buông tôi ra! Không phải anh ghét tôi sao? Ai cho phép anh hôn tôi?"
Sự thiếu hợp tác của cô khiến Phong Khải Trạch không hài lòng chút nào, nụ hôn của cô rất ngọt, mùi hương trên người lại rất thơm, hơn hết là cô hết lần này tới lần khác khiêu khích anh, tại sao anh không thể đáp trả chứ?
Ánh mắt bối rối khiến anh như bị mê hoặc, anh khàn giọng nói.
"Chỉ có cô được cưỡng hôn tôi còn tôi thì không? Chơi vậy sao được!"
Nói rồi, anh cúi xuống hôn Thương Tình lần nữa, để đề phòng cô chạy mất, một tay anh giữ chặt lấy đầu cô, dùng có thể đè cô bên dưới, khiến cô không tài nào thoát ra được!
Thương Tình tức cực kỳ! Ghét cô lại còn hôn cô! Anh ta tưởng cô vẫn dễ bị bắt nạt như trước đây à?
Thương Tình nảy ra một ý, cô thôi giãy giụa, tay chân kẹp chặt lấy người Phong Khải Trạch khiến anh thoáng mất tập trung, giây tiếp theo Thương Tình hơi hé răng, hai tay ôm lấy cổ anh, kéo anh lại với mình...
Không phải anh muốn hôn hả? Tôi cho anh hôn đủ!
Phong Khải Trạch ghét cô như vậy, nếu do cô chủ động chắc chắn sẽ khiến anh ta ghê tởm cô.
Anh ta càng ghê tởm càng tốt!
Nụ hôn lưỡi kiểu Pháp này, đối với hai người đều là lần đầu tiên!
Sự hống hách và bá đạo của Thương Tình đốt sạch lý trí của Phong Khải Trạch! Anh siết chặt lấy eo Thương Tình, ngọn lửa mang theo sắc tím bùng lên trong đôi mắt trầm tĩnh, anh rung động rồi.
Sự rung động trong cơ thể không thể đánh lừa bản thân anh, Phong Khải Trạch run rẩy đẩy cô ra, hai người nhìn chằm chằm đối phương, không ai chịu nhường ai.
"Sao vậy? Không hôn nữa à? Hay anh muốn tiến sâu hơn nữa?"
Thương Tình giả vờ khiêu khích, mới vậy đã đẩy cô ra? Anh ta thật sự rất ghét cô!
Nhưng Thương Tình không biết là, lời cô vừa nói ra chẳng khác nào lời mời đối với anh!
Anh nheo mắt, bỗng cởi hai chiếc cúc trên áo sơ mi, giọng đầy nguy hiểm.
"Là cô muốn đó! Tôi cho cô!"
Nói rồi, anh cắn môi Thương Tình lần nữa, lần này Thương Tình cũng chẳng khách khí, cắn ngược trở lại!
Hai người như đang đấu tranh giành chủ quyền, khăng khăng ôm dính lấy nhau, hơi thở càng lúc càng nóng, thi thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ đau đớn nhè nhẹ của Thương Tình, âm thanh đó khiến Phong Khải Trạch tê dại!
Anh sắp mất khống chế, muốn cô luôn trên ghế sofa này!
Thương Tình cũng dần cảm thấy có gì đó không đúng, sự khao khát kỳ lạ ăn mòn cơ thể cô, toàn bộ sức lực như bị hút sạch, cả người mềm nhũn.
Đáng ghét! Chỉ vì không muốn người khác trên cơ mà Phong Khải Trạch miễn cưỡng bản thân đến mức này hả?
"Mấy đứa đang làm gì đấy!"
Giọng nói giận dữ của Lý Uyển Oánh vang lên, khiến thần hồn chao đảo mất kiểm soát của hai người trở về! Hai người đang làm gì vậy!
Phong Khải Trạch đứng dậy, ban đầu Lý Uyển Oánh rất tức giận, nhưng lúc bà nhìn thấy Thương Tình thì tức giận lập tức hóa thành muộn phiền!
Xong rồi! Bà tưởng Phong Khải Trạch đưa cô gái khác về, ai ngờ người kia lại là Thương Tình chứ!
Do niềm vui đến quá bất ngờ nên Lý Uyển Oánh quên luôn cả những điều phi lý!
Bà vừa lùi bước về phía sau vừa nói, "Không sao đâu, mẹ không biết là hai đứa... hai đứa tiếp tục đi, mẹ chưa thấy gì hết!"
Mặt Thương Tình đỏ như lửa đốt, còn Phong Khải Trạch thì mặt mày nhăn nhó nhìn mẹ mình.
Lý Uyển Oánh thấy con trai cau có vì mình quấy rầy chuyện tốt của nó, vô cùng ngại ngùng nhưng trước khi đi vẫn nói thêm một câu.
"Ai za, đám trẻ bây giờ cuồng nhiệt ghê!"
Sau khi bà đi, Thương Tình đứng dậy từ sofa, chuẩn bị đi về, nhưng bị Phong Khải Trạch nắm tay giữ lại.
"Sao thế, muốn về à?"
Thương Tình lườm anh một cái, những vệt đỏ trên mặt Thương Tình vẫn chưa tan, cô lườm Phong Khải Trạch lại khiến anh có cảm giác toàn thân kích động.
"Không thì sao? Phong thiếu gia thiếu thốn đến mức vẫn muốn tiếp tục dù là đứa mình ghét à?"
Yết hầu Phong Khải Trạch khẽ động, nghiến răng không nói, thế mà anh thật sự muốn tiếp tục đấy, chết tiệt, Thương Tình chuốc thuốc anh hả?
Thương Tình giật khỏi tay anh, lạnh nhạt nói.
"Lát nữa nhờ Phong thiếu gia tìm bác gái giải thích rõ ràng hiểu lầm mới nãy, tôi muốn làm con gái nuôi nhà họ Phong nên không muốn khiến bác ấy phải mừng hụt!"
Trong lòng Phong Khải Trạch thấy chua xót, bây giờ cô đối với mẹ anh còn có lòng hơn đối với anh.
Trong lòng khó chịu, nên anh không để Thương Tình được như ý, "Hiểu lầm? Muốn nói thì cô tự đi mà nói, tiện nói cho bà ấy biết cô ba lần bảy lượt dụ dỗ tôi thế nào!"
Mặt Thương Tình phủ đầy băng tuyết, "Dụ dỗ? Anh không muốn bị tôi dụ sao? Hay chỉ một nụ hôn thôi đã khiến Phong thiếu gia nghiện rồi, không muốn vạch rõ ranh giới với tôi nữa?"
Phong Khải Trạch nghe xong bèn hừ một tiếng.
"Cần cô quản sao?"
Đúng là, nói chuyện không hợp ý thì đừng nói nữa còn hơn!
Thương Tình nhẫn nhịn, quay đầu đi thẳng.
Có điều những gọn sóng nổi lên trong lòng lúc đó không phải là giả, trên đường trở về, Thương Tình không thể không suy nghĩ.
Thương Tình ơi là Thương Tình, lẽ nào mày đã quên nỗi đau đớn kiếp trước rồi sao? Suốt hai mươi mấy năm anh ta không thích mày, giờ mày vẫn muốn giẫm lên vết xe đổ ấy lần nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top