Chương 27: Nụ hôn buổi sáng
Phong Khải Trạch âm thầm kinh ngạc, nhưng anh không nói gì, bởi vì anh cảm thấy, thứ Thương Tình đâm vào cơ thể anh chính là kim tim mạch! Không ngờ cô lợi hại như vậy, biết cả thuật châm cứu trong truyền thuyết?
Trong vô thức, Phong Khải Trạch cảm thấy giao dịch mà cô đề cập đến không phải chỉ là vài câu nói đùa, mà do cô thực sự có năng lực làm được.
Sau khi bác sĩ Nghiêm về, Phong Khải Trạch không ra ngoài, anh ngồi cạnh giường nhìn Thương Tình đến xuất thần.
Trong lúc ngủ Thương Tình cũng chau mày, anh vô thức đưa tay xoa lông mày cô, kết quả cô chau càng chặt hơn!
Phong Khải Trạch mím môi, chột dạ rút tay lại.
Lúc ngủ Thương Tình rất dịu dàng, không mang dáng vẻ hung hăng mỉa mai kia nữa, ngược lại có phần tinh khiết và mong manh.
Năm đó, là cô nhảy xuống nước cứu anh sao? Chín tuổi, cô bằng lòng chết vì anh sao?
Phong Khải Trạch cười nhẹ, vươn tay chạm vào gương mặt của Thương Tình.
"Tuy chưa có chứng cứ chứng minh lời cô nói là thật, nhưng tôi quyết định giúp cô một lần, không phải vì giao dịch chục tỷ đó... cứ coi như là lời xin lỗi vì những chuyện trước đây, hy vọng cô sẽ không lừa tôi."
Khi Thương Tình tỉnh lại, toàn thân cô đau nhức! Sau khi nằm trên giường luyện công xong mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.
Cô không biết vì sao hôm qua bản thân lại liều mạng đến thế, một người khi đã quá mệt mỏi rất dễ đưa ra những quyết định sai lầm.
Việc Phong Khải Trạch đồng ý giao dịch với cô khiến cô có chút bất ngờ, kỹ thuật dù có lợi hại đến đâu nhưng người không hiểu về nó sẽ không thể nắm được giá trị của nó.
Chỉ cần anh ta đồng ý, sau này khi cô đối diện với kẻ địch cũng sẽ tự tin hơn nhiều... Đổi lại, cô thật sự quyết định sẽ mang lại cho Phong Khải Trạch hàng chục tỷ!
Sau khi tắm xong, cô thay quần áo đã được chuẩn bị sẵn, điềm tĩnh đi xuống lầu.
Không ngờ Phong Khải Trạch vẫn ở nhà, lúc thấy cố đi xuống, đáy mắt anh hơi sáng lên.
Anh biết cô mặc bộ quần áo này sẽ rất đẹp, khi cô không tỏ ra hung hăng, mang thái độ điềm tĩnh xuống lầu, loại khí chất đó cực kỳ hợp với chiếc sườn xám này.
Thương Tình vén tóc ra phía sau tai, để lộ đôi mắt sáng như sao nhưng lạnh lẽo, nhìn bữa sang trên bàn, cô ngồi xuống bắt đầu bữa ăn.
Phong Khải Trạch nho nhã nâng tách cà phê, tỏ ra thích thú hỏi cô.
"Mắt cô làm sao vậy?"
Do trước đây Thương Tình để tóc mái vừa dài vừa dày nên mọi người không ai thấy được đôi mắt của cô, đôi mắt ấy giống như có một vòng ánh sao kết lại với nhau trên nền đêm tối, đôi mắt duy nhất tồn tại trên thế giới.
Mắt Thương Tình hơi tối lại, không trả lời mà hỏi ngược lại anh.
"Chuyện anh đồng ý tối qua, bao giờ làm xong?"
Cô muốn trở thành con nuôi nhà họ Phong, để đạt được sự công nhận thì bắt buộc phải tổ chức một bữa tiệc thông cáo đến tất cả mọi người, đầu tiên là để rửa sạch cái danh vợ chưa cưới, tiếp theo sẽ tạo đà cho kế hoạch của cô.
Phong Khải Trạch nheo mắt, đột nhiên cười, "Một tháng, qua một tháng, cô có thể đạt được thứ cô muốn."
Rất ít người có thể cưỡng lại bộ dáng khi cười của Phong Khải Trạch, bởi vì anh thật sự quá điển trai, tuy tính tình có ngạo mạn thật, nhưng anh nắm giữ khối lượng tài sản đủ để không cần để ai vào mắt.
Thương Tình cụp mắt xuống, gật gật đầu.
Một tháng cũng coi như khá nhanh rồi, đây đâu phải chuyện nhỏ gì.
"Anh nên mau chóng thành lập công ty dược phẩm đi, anh nói lời giữ lời, tôi cũng thế!"
Chuyện cô đnag nói là chuyện giúp Phong Khải Trạch kiếm tiền.
Với gia thế của Phong Khải Trạch, chục tỷ cũng được xem là số tiền không ít, nhưng dựa vào đó để ảnh hưởng anh thì không thể, anh bây giờ có hứng thú với cô gái tên Thương Tình này hơn nhiều.
"Sao cô không dám nhìn tôi?"
Anh vừa dứt lời, Thương Tình lập tức ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn anh, thái độ không chút ngần ngại đó giống như cô đang nhìn đồ vật chứ chẳng phải anh.
Không biết tại sao, Phong Khải Trạch rất muốn phá vỡ vẻ mặt lạnh lùng đó của Thương Tình, anh vẫn thích dáng vẻ của cô nhìn anh lúc trước hơn, dáng vẻ vừa ngại ngùng vừa rụt rè.
"Anh rất đẹp trai, vậy giờ, tôi có thể rời mắt được chưa?"
Thương Tình cười nhẹ, trong cử chỉ lịch sự mang theo chút thiếu kiên nhẫn.
Phong Khải Trạch không hài lòng, anh đột ngột cúi xuống, anh không tin Thương Tình đã hoàn toàn mất cảm giác với anh!
Anh có đôi mắt đào hoa màu đen ánh tím, được di truyền dòng máu ngoại quốc từ tổ tiên nên đường nét rất sắc bén, ở khóe mắt trái của anh có một nốt ruồi nhỏ hoàn thiện thêm vẻ đẹp khiến gương mặt này trở thành một kiệt tác!
Chính khuôn mặt này đã từng khiến cô mê mẩn không thể thoát ra...
Thấy Thương Tình thất thần, Phong Khải Trạch nhướn mày, anh biết, không ai có thể thoát khỏi mị lực của anh!
Anh cong môi nở một nụ cười, "Bây giờ, cô còn muốn rời mắt không?"
Thương Tình mím môi, giây tiếp theo, cô cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng màu hồng nhạt của anh.
Hai người cách hai góc bàn chìm vào nụ hôn, bốn mắt nhìn nhau, Phong Khải Trạch vô thức nín thở!
Môi cô rất mềm, rất thơm, mang theo vị ngọt của sữa.
Thương Tình cắn nhẹ vào môi anh, lui lại một chút rồi hỏi anh.
"Anh không phản kháng, là muốn tôi tiếp tục hả?"
Phong Khải Trạch đột nhiên kéo đầu cô về phía mình, tiếp tục nụ hôn còn dang dở!
Hơi thở mang theo sự ám muội châm lửa giữa hai cơ thể, dù họ đang hôn, dù trong lòng nhen nhóm chút tình cảm, nhưng đôi mắt nhìn đối phương vẫn bướng bỉnh như thế, một đôi mắt mang theo sắc tím rực rỡ như lửa, một đôi mắt mang theo ánh sao lạnh như băng.
Thương Tình đẩy Phong Khải Trạch ra! Cô nghiến răng, lạnh lùng hỏi, "Sao vậy? Anh không ghét tôi nữa à?"
Phong Khải Trạch liếm môi, lưu luyến nhìn chằm chằm vào môi cô, nói ra những lời trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ trong lòng.
"Ghét chứ, nhưng tôi làm sao có thể để người khác sàm sỡ mình thế được."
Thương Tình bực bội cười, thì ra là không muốn bị cô chủ động.
Đúng lúc này, chuông cửa reo lên, Thương Tình nghe người giúp việc chào hỏi.
"Ngài Thương, ngài đến đón cô Thương đúng không ạ?"
Hóa ra Thương Bách Tề đến.
Thương Tình hơi ngẩn người, lên lầu lấy chút đồ, sau đó chầm chậm bước xuống.
Phong Khải Trạch vẫn ngồi ở đó, Thương Bách Tề không xứng để anh đích thân chào hỏi, chờ Thương Tình nói với quản gia một tiếng, sau đó cô trở về với Thương Bách Tề.
Thương Tình vừa đi, Phong Khải Trạch khó chịu ngồi vắt chéo chân, anh không ngờ nụ hôn của Thương Tình lại ngọt ngào đến vậy, mới hôn cô hai lần mà nơi nào đó trên cơ thể anh đã có phản ứng, may là Thương Tình đi rồi chứ chẳng may bị cô phát hiện kiểu gì cũng sẽ cười nhạo anh! Cô không ngạc nhiên khi thấy Thương Bách Tề đến, hôm qua Phong Khải Trạch chắc chắn đã đến nhà họ Thương để kiếm cô, cha cũng biết điện thoại cô hỏng nên chỉ đành đích thân qua đây đón cô về thôi.
Không thấy Phong Khải Trạch ra, Thương Bách Tề nhẹ nhõm hơn hẳn, ông là người không thích nổi bật, đối với những người tự mang theo ánh hào quang như Phong Khải Trạch, ông luôn muốn tránh ra một chút.
Trong lúc hai cha con đều im lặng, Thương Bách Tề đột nhiên nói.
"Tình Tình, chuyện hai ngày trước làm con sợ nhiều lắm đúng không? Hai ngày nay con cứ là lạ, mẹ con lo con..."
Thương Tình khó hiểu hỏi, "Chẳng phải mẹ con chết rồi à? Bà ấy báo mộng cho cha sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top