Chương 22: Chơi trò khác đi

Thương Tình lùi một bước về sau vì kinh ngạc, không phải do cái tính hổ báo của hắn mà vì khuôn mặt!

Tư Không Cẩn! Không ngờ lại là hắn... Sao cô lại may mắn đến vậy chứ? Vừa ra ngoài đã gặp được quý nhân tương lai của Thương Thiến Thiến?!

Đột nhiên có người gõ cửa.

Tư Không Cẩn nheo mắt, cố gắng đứng dậy, gằn giọng uy hiếp Thương Tình, "Đuổi đi, nếu không tôi sẽ giết cô!"

Nói rồi, hắn lùi ra sau một bước để nhường chỗ cho Thương Tình mở cửa.

Thương Tình hít một hơi thật sâu, qua cánh cửa mở hé, cô thấy cảnh sát đang đứng bên ngoài.

"Có... có chuyện gì vậy?"

Thương Tình rụt rè hỏi, cảnh sát thấy đối tượng là một cô gái nên nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn, cảnh sát dẫn đầu hỏi.

"Cô bé, em có thấy một người đàn ông mặc đồ đen không?"

Thương Tình lắc đầu, "Tôi vừa chạy bộ về, đang chuẩn bị đi tắm, vẫn chưa ra ngoài..."

Cảnh sát thấy cô mặc đồ thể thao, cả người toàn mồ hôi nên tin, không làm phiền nữa.

Thương Tình vừa đóng cửa, Tư Không Cẩn đã lập tức ấn cô lên trên!

"Nghe này, hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây, tốt nhất cô đừng giở trò với tôi nếu không tôi đảm bảo sẽ khiến cô chết theo cách thảm nhất!"

Gương mặt Thương Tình hơi nhợt nhạt, cô nhìn hắn một lúc rồi mới chầm chậm nói.

"Nếu tôi nghe lời, anh sẽ cho tôi tiền chứ?"

Tiền?

Hắn cau mày, hình như không ngờ lá gan của Thương Tình lại to như vậy, trong hoàn cảnh này mà còn dám đặt điều kiện ngược lại cho hắn, nhưng chính điều này lại gợi lên cho hắn sự thích thú!

Hắn nhếch môi hỏi, "Cô muốn bao nhiêu?"

"Hai trăm nghìn tệ." Thương Tình liếc nhìn hắn: "Anh bị trật khớp chân cộng với tụ máu ổ bụng, tôi sẽ cho anh ở lại đêm nay đồng thời sẽ chữa trị cho anh, bù lại anh đưa tôi hai trăm nghìn, anh thấy sao?"

Tư Không Cẩn lùi lại một bước, cười u ám, trên gương mặt tuấn tú xuất hiện nét tàn nhẫn.

"Được, tôi để cô chữa, chữa khỏi, ngày mai tôi sẽ cho cô hai trăm nghìn; chữa không khỏi, tôi tống cô cho lũ buôn người, cô em thấy được không?"

Thương Tình lắc cổ áo, từ tốn nói, "Anh cứ chuẩn bị đủ hai trăm nghìn trước đi! Giờ thì tránh ra, tôi muốn đi tắm."

Tư Không Cẩn thấy thái độ của cô rất kỳ lạ, hắn chĩa súng về phía cô, tuy tình trạng đang rất yếu nhưng vẫn ngoan cố nói.

"Đừng hòng giở trò với tôi, đưa điện thoại đây!"

Thương Tình liếc hắn một cái, "Tôi không có điện thoại."

Hắn cười lạnh, "Thời buổi này đứa nào mà chẳng có điện thoại?"

"Anh muốn soát người không?"

Tư Không Cẩn nghe vậy bèn cau mày, chê bai nói, "Ai thèm soát người cô? Hôi như cú! Cởi quần áo ra tôi kiểm tra."

Thương Tình nhìn lại mình, cô vừa luyện công xong nên những chất bẩn trong cơ thể được bài tiết ra ngoài theo tuyến mồ hôi, đúng là có hơi khó ngửi thật.

Cô chầm chậm vươn tay cởi áo khoác ngoài, bên trong chỉ mặc một chiếc áo hai dây.

Vứt áo khoác xuống sàn, thân thể thanh mảnh khỏe khoắn được phô bày, quần thể thao cô mặc hôm nay là loại quần bó sát, nhìn thôi cũng biết chẳng thể giấu được thứ gì bên trong đồng thời cũng không che nổi đường cong cơ thể.

Tuy mẹ kế luôn hà khắc, nhưng may mắn là cô không kén ăn, lại thường xuyên vận động nên nơi nào cần to sẽ to, nơi nào cần nhỏ sẽ nhỏ, đường nét thân thể cực kỳ nóng bỏng.

Tư Không Cẩn cười, nhẹ giọng nói, "Cởi tiếp."

Thương Tình bật cười, như này mà vẫn cần cởi tiếp? Người có mắt đều nhìn được trên người cô chẳng giấu nổi thứ gì, rõ ràng hắn đang cố tình chơi đểu cô!

Thế là, cô đi tới phòng tắm, nắm chặt tay nắm cửa bằng inox sau đó dùng sức bẻ gãy!

Tư Không Cẩn không cười nữa, cảnh giác nâng cao súng trong tay, tay Thương Tình rất có lực, chắc chắn không phải là một cô gái bình thường.

"Cô là ai?"

Thương Tình cười nhẹ, "Đừng căng thẳng vậy chứ."

Cô lắc lắc chiếc tay nắm cửa, sau đó 'keng' một tiếng, thuận tay ném xuống sàn nhà.

"Tôi bẻ tay nắm để anh yên tâm hơn thôi mà, cái cửa này làm từ kính phun cát, anh ở ngoài mà thấy có xíu bất thường nào có thể lập tức xông vào, như vậy đã đủ thành ý chưa?"

Chẳng qua làm vậy để ngầm nhắc nhở hắn - Anh vào thử xem!

Thương Tình nói xong bước vào phòng tắm đóng cửa lại, không thèm nhìn Tư Không Cẩn nữa.

Mở vòi hoa sen, trút hết quần áo trên người, để làn nước cọ rửa thân thể.

Vừa rồi có không ít chất bẩn được ép ra ngoài, đó là việc hết sức bình thường, ông nội đã từng nói, chất bẩn thải ra càng nhiều thì càng có lợi cho cơ thể.

Sau khi luyện công, các giác quan dường như nhạy bén hơn trước, Thương Tình mỉm cười, mặc xác tên 'lạ mặt' bên ngoài, bắt đầu tắm.

Cô không hề lo lắng như thế này chỉ vì thể trạng hiện tại của mình mà thôi, Tư Không Cẩn đang bị thương nặng, cô tự tin nếu hắn dám ra tay thì cô vẫn đủ khả năng khiến hắn nếm trọn vẹn đau khổ giống như cô kiếp trước...

Thương Tình vuốt mái tóc ướt ra sau đầu, nhắm mắt lại, môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

Có nên nói giữa hai người rất có duyên không đây? Cô còn chưa tìm hắn mà hắn đã xuất hiện trước mặt cô rồi!

Nhà họ Tư Không là một tổ chức xã hội đen nhưng tới đời của Tư Không Cẩn đã được tẩy trắng khá nhiều, thuộc hạ dưới tay không ít, tai mắt khắp nơi.

Kiếp trước sở dĩ cô thê thảm như thế, có không ít công lao của Tư Không Cẩn!

Thương Tình ngẩng đầu để nước xối thẳng vào mặt, dường như chỉ có làm như vậy mới khiến cô kìm nén được sự hận thù trong lòng.

Kiếp trước, khi Thương Thiến Thiến thành danh, cô ta ép cô làm 'trợ lý' của mình để che đậy việc cô ta không biết chút gì về y thuật.

Có một lần, sau khi nghe được danh tiếng của Thương Thiến Thiến, Tư Không Cẩn muốn cô ta cứu em trai hắn, nhưng Thương Thiến Thiến đâu biết chữa bệnh cứu người chứ? Cuối cùng, chính cô là người ra tay nhưng ơn cứu mạng lại được tính cho Thương Thiến Thiến, dựa vào cái 'ân' này mà Tư Không Cẩn đã làm không ít chuyện cho cô ta, thế là phong quang không ai sánh bằng.

Về sau, khi biết được bộ mặt thật của Thương Thiến Thiến, cô mới vùng lên đối chọi với cô ta, Thương Tình bỏ nhà, suýt nữa đã ra nước ngoài thành công cùng giáo viên của cô rồi!

Chính Tư Không Cẩn đã bắt cô về, lúc ấy, cô vừa khóc vừa la nói cho hắn biết người cứu em trai hắn là cô chứ không phải Thương Thiến Thiến!

Tư Không Cẩn nữa tin nữa ngờ thả cô đi nhưng vào ngày cô bay, hắn đột ngột cho người tới bắt cô, giao cô cho Thương Thiến Thiến.

Vì quá đột ngột, những dữ liệu cô chuẩn bị để minh oan cho mình bị cướp sạch! Lo sợ ngày nào đó có người phát hiện ra sự thật, Thương Thiến Thiến đã phế cả bàn tay phải cầm châm của cô.

Cô nên làm gì Tư Không Cẩn đây?

Thương Tình nhắm mắt để nước xối.

Nếu không có hắn, cô đã ra nước ngoài thành công, sau đó thuận lợi minh oan cho mình đồng thời vạch trần bộ mặt thật của Thương Thiến Thiến, tất cả những chuyện sau đó sẽ không xảy ra!

Phá nát thứ quan trọng nhất của hắn? Hình như hắn rất thương cậu em trai...

Lúc này, Tư Không Cẩn đã không thể gượng nổi nữa, hắn ngồi lên giường nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phòng tắm, đề phòng Thương Tình giở trò.

Nhớ lại hành động uy hiếp vừa rồi của cô, Tư Không Cẩn bật cười, đúng là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, người như vậy cũng dám bắt nạt hắn!

Tư Không Cẩn lắc đầu, cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo, những người như bọn hắn nếu dễ dàng buông lỏng cảnh giác ở nơi xa lạ thì kết cục đều vô cùng thê thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top