Chương 21: Tôi và anh không có quan hệ gì hết
Bà ta giận quá cười phá lên, "Liên quan gì tới cô? Cô nghĩ có thể uy hiếp tôi mãi à? Đêm nay ngủ ở ngoài đi! Dù gì hôm nay cô ăn mặc thiếu vải như này, cũng sẽ có mấy kẻ không đứng đắn thu nhận đấy!"
Nói xong, cửa đóng sầm một tiếng, đúng như Thương Tình đã dự đoán, đến cửa cô cũng không vào được.
Thương Tình quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Lâm Văn Phong bèn mỉm cười, "Anh họ, xem ra chỉ có thể phiền anh đưa tôi đến khách sạn trong thành phố rồi."
Lâm Văn Phong giận dữ, "Bình thường dì tôi đều đối với cô như vậy à? Bà ấy không thể đối xử với cô như vậy? Bà ấy thế này là... là... để tôi đi tìm bà ấy nói chuyện!"
Thương Tình kéo anh lại, dưới cơn mưa nhẹ và ánh đèn đường, vẻ mặt cô điềm tĩnh, chỉ có sự mệt mỏi.
"Đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa, nếu bà ta biết bị tôi tính kế thì không có chuyện đuổi ra khỏi nhà đơn giản vậy đâu."
Cô bây giờ vẫn chưa đủ mạnh, thực lực vẫn chưa đủ để đấu lại kẻ phía sau Lâm Dịch Thục, chỉ có điều sớm muộn gì cô cũng sẽ xử lý bọn họ.
Dáng vẻ điềm tĩnh của cô khiến Lâm Văn Phong bỗng thấy đau lòng.
Anh thật sự không dám tin, dì của anh lại là loại người trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu như vậy!
Mười mấy năm nay, bà ấy ngày nào cũng nói làm mẹ kế thật không dễ dàng gì, tất cả mọi người đều tin! Nào ngờ sự thật lại trái ngược hoàn toàn!
Anh không dám nghĩ, bao nhiêu năm nay Thương Tình đã sống như thế nào.
"Cô sang chỗ tôi nghĩ đi!"
Anh kiềm nén nhưng cuối cùng vẫn nói ra.
Thương Tình bỗng phì cười, "Anh muốn làm kẻ không đứng đắn thu nhận tôi à?"
Lâm Văn Phong giận tới mặt đỏ tía tai, ''Thương Tình!"
Thương Tình quay người, "Đưa tôi vào thành phố."
Cô không muốn quá thân thiết với người nhà họ Lâm.
Sau khi lên xe, Thương Tình nói rõ địa điểm muốn đến nhưng Lâm Văn Phong vẫn khăng khăng muốn đưa cô tới nơi anh ở, anh nghĩ rất đơn giản, Thương Tình là một cô gái, lại xinh đẹp thế này, ở khách sạn một mình thật sự quá nguy hiểm.
Thương Tình thấy anh không chịu nghe, bỗng bảo.
"Lâm Văn Phong, anh có từng nghĩ nếu như chiều hôm nay tôi không gặp anh, bây giờ sẽ như thế nào không?"
Lâm Văn Phong ngơ ngác.
"Tôi cho anh một giả thiết nhé." Đôi mắt của Thương Tình sáng lên, cô nhẹ giọng nói, "Sau khi anh đến nhà họ Thương, giả dụ như Lâm Dịch Thục bảo với anh là tối qua tôi và hai kẻ cặn bã kia có gì đó, để bảo vệ danh tiếng nhà họ Thương, bảo anh là cho dù thế nào cũng phải khiến hai tên đó không được nói ra chuyện xảy ra đêm qua.
Trong lòng anh tuy cảm thấy tôi lại gây phiền phức cho nhà họ Thương nữa rồi, rất ghét tôi, nhưng vì 'tấm lòng thương con' của Lâm Dịch Thục, anh vẫn sẽ giúp đỡ đúng không?"
Lâm Văn Phong không nói gì, bởi vì... nếu như là thật, có lẽ anh thật sự sẽ làm vậy, nghĩ lại hôm nay, dì vội vàng gọi anh đến nhà họ Thương làm khách, với thái độ của bà ấy đối với Thương Tình, rất có khả năng bà ấy sẽ làm vậy, đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu Thương Tình.
Thương Tình cười, "Hôm nay anh thẩm vấn hai tên cặn bã đó, tuy rằng chúng nói cho anh sự thật rồi, nhưng anh lại nói với tôi thế nào nhỉ? Anh nói trong đó nhất định có nhầm lẫn, là tôi hiểu lầm Thương Thiến Thiến... "
"Không..."
Lâm Văn Phong cuống lên, nếu là trước đó, anh sẽ không do dự mà nghi ngờ trong đó thật sự có hiểu lầm, nhưng bây giờ anh lại không dám chắc chắn nữa.
"Đừng nói nữa, sự thật chứng minh anh và Lâm Dịch Thục, Thương Thiến Thiến mới là người thân, còn tôi thì chẳng có quan hệ gì."
Thương Tình đưa ra kết luận.
Lâm Văn Phong càng cuống hơn, anh cho xe dừng bên lề đường, nghiêm túc nói.
"Không hề, cô là em họ của tôi!"
"Hay thật đấy, chỉ là cái danh thôi mà, hồi trước anh có coi là gì đâu, giờ lại đem ra làm chuyện để nói không cảm thấy là đã quá muộn rồi à?"
Thương Tình sát lại nở nụ cười lạnh lẽo," Hay là, anh có ý gì đó với tôi, cho nên tự nhiên mới thay đổi thái độ như vậy?"
"Đừng nói linh tinh!"
Lâm Văn Phong vô thức phản bác một cách nghiêm túc.
"Thật sao?"
Thương Tình càng sát lại gần hơn, lông mi dài hơi cong lên như hai chiếc bàn chải nhỏ che đi cảm xúc thật của cô, khiến vầng sáng trong mắt cô trở nên mờ ảo.
Mùi hương lạnh đó lại một lần nữa xộc thẳng vào mũi Lâm Văn Phong, anh thấy tim mình đập điên cuồng!
Sau đó anh nghe thấy tiếng cười tinh quái của Thương Tình.
"Anh họ, anh đỏ mặt rồi kìa..."
Thương Tình vươn tay ra, tự nhiên làm bộ như muốn ôm lấy anh! Lâm Văn Phong giật nảy, dính sát lấy thành ghế lái.
Mặt anh cảng đỏ lựng lên, hệ thống ngôn ngữ trong anh như bị chết máy, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, khoảng cách gần thế này... chẳng lẽ cô ấy muốn...
Chỉ nghe thấy cạch một tiếng khẽ, Thương Tình đã mở khóa cửa xe.
Mở khóa xong, cô bỗng lùi lại, biểu cảm mờ ám vừa rồi trên gương mặt cô ngay lập tức chuyển thành vẻ mặt lạnh lùng.
"Đừng nói mấy kiểu như là anh họ hay tình thân nữa, tôi với anh không có quan hệ huyết thống, chúng ta cũng hoàn toàn không có chuyện trở thành bạn bè - đừng đi theo tôi nữa."
Thương Tình nói xong bèn xuống xe, Lâm Văn Phong muốn ngăn lại, bàn tay vươn ra rồi nhưng cuối cùng vẫn phải bất lực buông xuống.
Không ngờ mâu thuẫn giữa Thương Tình với dì anh đã đến mức độ này, khiến cô ghét bỏ tất cả người nhà họ Lâm.
Không biết tại sao, lòng anh thấy hơi khó chịu.
Anh rõ ràng chưa từng làm gì có lỗi với Thương Tình, tại sao cô lại có ác cảm như vậy với anh chứ, chẳng lẽ chỉ vì chuyện lúc chiều anh đã nói vài câu thành kiến đó sao?
Sau khi Thương Tình xuống xe, cô đi thẳng đến cửa hàng bán đồ thể thao bên đường mua một bộ quần áo, sau đó tìm một nhà nghỉ nhỏ, trên người cô bây giờ chẳng có gì cả, chỉ có loại nhà nghỉ nhỏ như thế này mới không cần xác minh thân phận.
Cô tắm và thay đồ xong bèn nằm lên giường, lúc này cô mới cảm thấy yên tâm.
Mùi ẩm mốc của căn phòng xộc thẳng vào mũi, nhưng cô không để tâm, dù hoàn cảnh có kém hơn ở đây một trăm lần thì cô cũng chấp nhận ngủ lại, nơi như này đã là tốt lắm rồi.
Nằm được khoảng mười phút, cô lại ngồi dậy vì cô vẫn có việc chưa làm.
Không cần biết có khó có mệt như thế nào, trước khi cô bị bắt, khi chưa bị liệt, sáng nào tối nào cũng đều phải tập môn công phu luyện khi mà ông nội dạy cho cô.
Kiếp trước cô sống được đến ba mươi mốt tuổi, cô đã thấy rất rõ công dụng của môn công phu này, thậm chí cô còn nghi ngờ, sở dĩ kiếp trước nhiễm virus K nhưng không chết, còn trở thành người mang virus là do môn công phu này, và cả loại thuốc mà cô ngâm hàng ngày nữa.
Vậy nên môn công phu này không thể để mất được.
Động tác của nó hơi giống "Ngũ cầm hí", nhưng còn khó hơn nhiều so với môn đó, Thương Tình bắt đầu luyện từ năm hai tuổi, luyện đến năm mười tuổi mới cảm nhận được "khí".
Bởi vì cô học "châm khí" không thể tách rời với "khí", nên gằng ngày cô đều phải luyện công để bảo vệ phần "khí" trong cơ thể mình luôn dồi dào.
Luyện được một lúc, Thương Tình dần đổ mồ hôi khắp người, bỗng nhiên nghe thấy 'bụp' một tiếng, cửa bị người khác đẩy ra.
Thương Tình giật mình quay đầu lại nhìn, thấy một người đàn ông mặc áo đen lao vào, sau đó kiệt sức dùng lưng tựa vào cửa, chầm chậm ngồi xuống sàn nhà, không nhúc nhích.
Có người đột nhập vào đây? Thương Tình lết thân xác đang đau nhức, cảnh giác đi sang, tuy cô biết rằng loại nhà nghỉ nhỏ như này an ninh không tốt, nhưng không ngờ lại kém tới mức độ này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top