Chương 20: Lật tẩy bộ mặt đạo đức giả của mẹ kế
Nhưng hiện tại cô biết mình đi nhầm rồi, Nhạc Mộng Như đâu chỉ thâm hiểm! Thủ đoạn của cô ta còn vô cùng cao minh, chỉ mới có mười ba tuổi mà có thể thản nhiên nói dối như vậy! Loại tâm cơ này, cô còn kém xa...
Nước mưa chảy xuôi theo tóc Thương Tình.
Lòng cô nguội lạnh, sống lại được một ngày hai đêm mà cô nhận ra được lòng người đáng sợ tới mức nào, tình cảnh này thực sự quá gian nan.
Kiếp trước cô mất hết tất cả cũng bởi vì cô bỏ lỡ mất thời cơ, đến khi nhận ra bộ mặt thật của kẻ thù thì đã quá muộn, bản thân lại đi ngóng trông những thứ hư ảo.
Ví dụ như tình cảm đối với Phong Khải Trạch, tình thân đối với cha, tình bạn với Nhạc Mộng Như.
Có điều, kiếp này sẽ không như vậy nữa, sống lại lần nữa, không cần biết kẻ địch mạnh đến đâu, cô sẽ giữ chặt lấy những gì thuộc về mình!
Cô vẫn có ước mơ, vẫn còn trẻ, tất cả vẫn còn kịp, vẫn còn kịp...
Chỉ là, sao lại khó chịu thế này?!
Thương Tình ôm ngực từ từ ngồi xổm xuống.
Oán hận, giận dữ, oan ức, không cam lòng... Cô thực sự vô cùng khó chịu!
Lúc này, một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô, Lâm Văn Phong vội vàng chạy xuống.
"Cô không sao chứ?... Là cô!"
Anh biến sắc, "Cô sao vậy? Không phải cô về từ lâu rồi à?"
Nghe thấy giọng người khác, Thương Tình mới dần dần thoát khỏi trạng thái u uất cùng cực, để Lâm Văn Phong dìu cô lên xe.
Bởi vì toàn thân cô ướt sũng, Lâm Văn Phong lấy từ trong xe ra một chiếc áo của mình, khoác cho cô.
Suốt quãng đường, Thương Tình ngoan ngoãn đến không tưởng, trông như một con búp bê tinh xảo xinh đẹp.
Một lúc, Lâm Văn Phong không khỏi mở lời, "Tôi đưa cô về nhé."
Sau đó, anh lái xe về phía nhà họ Thương.
Thương Tình hơi ngạc nhiên, thật ra cô không muốn về nhà một chút nào, buổi sáng Thương Thiến Thiến có nói, hôm nay cha không về nhà, giờ cô trở về cũng chẳng được yên thân.
Lâm Văn Phong liếc nhìn cô một cái thật nhanh, nhẹ giọng hỏi.
"Cô không sao chứ?"
Thương Tình không trả lời, anh nghĩ ngợi gì đó, một lúc, trầm giọng xuống rồi ngượng nghịu nói, "Chuyện chiều nay... cho tôi xin lỗi nhé, hai kẻ đó... thật sự có liên quan tới Thiến Thiến, nhưng mà tôi tin rằng, bên trong nhất định có hiểu lầm!"
Bởi vì vụ án Trương Cường không thuộc quyền quản lý của anh, vì thế lúc chiều, anh thuận tiện thẩm vấn luôn Hứa Triết và Chu Diệu Văn, không ngờ anh thật sự đã hiểu lầm Thương Tình.
Thương Tình nghe xong bèn phì cười, cô bỗng quay ra nhìn Lâm Văn Phong, nói, "Anh không cần phải xin lỗi, anh cũng chẳng phải là gì của tôi, anh có cái nhìn thế nào về tôi, có hiểu lầm tôi hay không, đối với tôi mà nói không hề quan trọng."
Lâm Văn Phong cau mày, hơi xấu hổ, thật lâu sau anh mới nặn ra được một câu, "Dì tôi gả tới nhà cô thì tôi chính là anh họ cô, sao cô lại bảo không liên quan?"
Nói tới đây, Thương Tình cười thật.
Cô nhướng mày, dưới anh đêm mờ, khuôn mặt cô trông càng xinh xắn hơn, ánh mắt lạnh lùng và mang theo chút tà khí.
"Thế thì anh họ này, hôm nay tôi giúp đồn cảnh sát các anh bắt được tội phạm, đồn cảnh sát có khen thưởng gì không?"
Lâm Văn Phong khẽ run rẩy vì nụ cười của cô, vô thức trả lời, "Có tiền thưởng và cờ khen..."
Nhưng chút tiền thưởng đó, chắc là cô cả nhà họ Thương sẽ không để ý đến đâu, vậy thì là muốn cờ khen à?
"Tôi muốn tiền thưởng." Lời nói của Thương Tình khiến anh giật mình.
"Bao nhiêu thế?" Thương Tình hỏi.
Lâm Văn Phong thấy vô cùng khó hiểu, vì vụ án Trương Cường thủ đoạn vô cùng tàn nữa nên đồn cảnh sát treo thưởng mười nghìn tệ, Thương Tình tham gia phá án, mặc dù không nói rõ được nguồn gốc manh mối, nhưng dưới sự bảo lãnh của Phong thiếu gia thì có thể loại bỏ cô khỏi dạng tình nghi, nói chung là cô vẫn có thể lấy được khoản tiền này.
"Mười nghìn tệ." Lâm Văn Phong nói xong lại không nhịn được mà hỏi, "Cô thiếu tiền lắm hả? Không phải tháng nào dì tôi cũng cho cô năm mươi ngàn tệ tiêu vặt à? Học sinh như cô cần nhiều tiền thế làm gì?"
Thương Tình tự biết mình không thể giải thích rõ ràng được, chỉ nói, "Anh có thể đưa tôi mười nghìn tệ đó được không? Tôi có việc gấp cần dùng."
Đây là chuyện nhỏ, kể cả không có tiền thưởng, Thương Tình đến tìm anh mượn tiền anh cũng sẽ đưa cho cô.
Tuy rằng anh chỉ là một cảnh sát, nhưng ai mà chẳng biết đây chỉ là thời gian quá độ, chức vị của anh sau này sẽ ngày càng cao, với cả nhà anh cũng chẳng thiếu tiền.
Lâm Văn Phong lấy ví tiền ra, vì của anh hình chữ nhật, bên trong có không ít tiền mặt, anh cầm hết chỗ đấy đưa cho cô. Thế nhưng, Thương Tình lại đếm từng tờ một, sau đó cầm số tiền thừa trả lại cho anh.
Lâm Văn Phong có chút khó nói mên lời, quan hệ giữa hai người có thể miễn cưỡng xem như là họ hàng, loại quan hệ như vậy có cần thiết phải phân chia rành mạch như thế không?
Anh lại hơi buồn, cảm thấy Thương Tình quả nhiên không thân thiết với người khác như lời đồn.
Chẳng mấy chốc hai người đã về đến nhà họ Thương, đúng lúc này, Thương Tình đột nhiên ghé sát lại gần, cười nhạt nói.
"Anh để xe ở ngoài đi, tôi đưa anh đi xem một màn kịch hay nhé?"
Vì cô tiến tới gần, một mùi hương nhẹ man mát bao quanh anh, Lâm Văn Phong bỗng thấy tim đập dồn, gật đầu không hề nghĩ ngợi.
Đến khi anh định thần lại được thì hơi áo não, bởi vì anh có dự cảm, chuyện Thương Tình muốn anh thấy chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.
Anh đỗ xe ở bên ngoài, sau đó chuẩn bị gõ cửa, nhưng lại bị Thương Tình chặn lại, chỉ sang một bên.
"Anh nấp đi đã."
Lâm Văn Phong nghe lời đi sang một bên, anh cũng không hiểu tại sao mình lại nghe lời cô đến thế.
Thương Tình ấn chuông cổng, cánh cổng nhanh chóng mở ra, người ra mở cổng không phải bà Lý mà là Lâm Dịch Thục. Nhìn thấy Thương Tình ướt như chuột lột, Lâm Dịch Thục cảm giác như được giải hận một phen vậy!
Chuyện hôm nay bà còn chưa tìm Thương Tình tính sổ, thế mà cô còn dám vác mặt về nhà!
"Cô còn về làm gì? Không phải cô đủ lông đủ cánh rồi à? Bây giờ còn biết đe dọa biết ly gián rồi đấy! Cô nói gì với Lâm Văn Phong rồi? Cô nghĩ cậu ta sẽ tin cô à?"
Thương Tình nhẹ giọng nói, "Tôi về là bởi vì tôi không có tiền, không có nơi nào để đi, hay là bà đưa tôi ít tiền, tôi sẽ đi ngay."
"Phì!"
Lâm Dịch Thục thấy Thương Tình bị điên thật rồi! Cô còn dám đến đòi tiền bà!
"Con ranh chết tiệt, tối qua bị dọa đến ngu luôn rồi hay là thèm tiền đến phát điên rồi? Cô còn dám tìm tôi đòi tiền? Tôi cho cô ăn cho cô mặc còn cho cô đi học, cô lại còn dám hỏi tiền, nằm mơ!"
Thương Tình cười lạnh, "Từ trước tới giờ bà luôn khoác lác với người ngoài là đối xử với tôi rất tốt, cho tôi bao nhiêu tiền, bà không sợ bị bọn họ phát hiện là chưa từng cho tôi tiền à? Còn cho tôi mặc đồ giảm giá, cho tôi ăn cơm thừa, đến lúc đó hình tượng của bà sẽ bị hủy hết đó."
Thương Tình không nhắc còn đỡ, vừa nhắc đến là lại khiến bà nhớ lại chuyện tối qua mất mặt trước người khác, mặt bà ta hằm hằm, đôi lông mày vừa dài vừa mảnh nhướn cao lên!
"Được lắm con ranh, cô cứ nói đi! Xem ai tin cô! Bao nhiêu năm nay ấn tượng của họ về cô vốn đã ăn sâu rồi, tùy cô nói thế nào bọn họ vẫn nghỉ cô đang nói dối mà thôi!"
Thương Tình mỉm cười lắc đầu, "Bà dám hạch sách với tôi như vậy, chắc là tìm được ai viết luận văn hộ Thương Thiến Thiến rồi phải không? Có câu con hư tại mẹ, Thương Thiến Thiến bị bà nuông chiều riết hư thân, có lên được thì cũng chỉ là thứ vô dụng mà thôi."
Lâm Dịch Thục tức phát điên lên, Thương Tình của trước đây luôn ủ rũ buồn bã, khiến bà thấy là sôi máu, giờ thì hay rồi, cô ăn nói lung tung như bị điên lại càng khiến bà ta tức đến đau cả ngực!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top