Chương 199: Tiệc tối
"Phong thiếu... hu hu Phong thiếu, cầu xin anh tha cho tôi! Tôi không phải cố ý đâu! Tôi là chị họ của anh mà! Chỉ là, chỉ là tôi tò mò mà thôi, đây không phải ý của người nhà tôi!"
Đến bước đường cùng thì phải ôm tất cả tội lỗi vào người mình, người khác tin hay không, không quan trọng, bọn họ tin là được rồi.
Thương Tình hơi mất hứng vứt cái túi trong tay đi, đồng thời buông cô ta ra.
Nhưng có lẽ khí thế vừa nãy của cô quá dọa người, cô vừa buông ra, Lý Trừng lập tức co ro dựa vào tường trượt xuống, trên hành lang kiểu mở này, chỉ có ngồi xổm như thế cô ta mới không ngã nhào!
Phong Khải Trạch vẫy tay, Hữu Hoành xuất quỷ nhập thần lập tức đi đến.
"Vứt ra ngoài, ngoài ra những ai đến cùng cô ta cũng vứt ra luôn!"
"Phong thiếu!" Lý Trừng nước mắt lã chã cầu xin anh, "Đừng, Phong thiếu! Chúng ta là thông gia mà!" Nếu bố mẹ cô cũng bị đuổi ra, chắc chắn cô sẽ chịu trừng phạt khủng khiếp!
"Tôi không cần một thông gia lúc nào cũng tính kế mình."
Phong Khải Trạch hừ một tiếng, kéo Thương Tình đi tiếp, Thương Tình liếm môi, cười phấn khích.
"Em cảm thấy buổi tiệc tối nay chắc chắn rất thú vị, không biết còn có những chiêu trò đặc sắc gì đang đợi anh nữa."
Phong Khải Trạch nhíu mày, "Tối nay nhiều nhất là đến thăm dò, với tính cách của những người đó, kịch hay vẫn còn phía sau."
Quả nhiên bọn họ vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều lập tức nhìn sang, đồng thời còn nở nụ cười hết sức thật lòng.
Bốn người Bàng Thất canh giữ xung quanh Phong Khải Trạch, không cho người khác đến gần trong vòng một mét, tạo thành một khoảng không nhỏ.
"Phong thiếu, anh đúng là quý nhân, ngay cả virus K cũng không làm gì được anh, thật khiến người ta hâm mộ!"
Một người đàn ông trung niên bụng bự cười hì hì đến gần, ông ta là một cổ đông trong tập đoàn, đôi mắt nhỏ sắc bén âm thầm quét trên người Phong Khải Trạch, dường như muốn nhìn thấu bên trong.
Người có mục đích giống ông ta vẫn còn rất nhiều, nhưng vì có bọn Bàng Thất ngăn cản nên bọn họ không thể lại gần, nếu không "ngoài ý muốn" giống như Lý Trừng, còn không biết sẽ xảy ra bao nhiêu lần nữa.
Sau khi Phong Khải Trạch nói vài câu xã giao với bọn họ thì đi đến bên cạnh Lý Uyển Oánh, vẻ mặt dịu dàng hơn rất nhiều, "Mẹ, sinh nhật vui vẻ."
Thương Tình cũng lấy quà đã chuẩn bị từ trước ra, "Mẹ nuôi, sinh nhật vui vẻ!"
"Tốt, tốt" Lý Uyển Oánh nhận quà, nhìn Phong Khải Trạch và Thương Tình đứng cạnh nhau, nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, bà đã rơi nước mắt vì vui mừng rồi.
Sau khi Phong Khải Trạch lộ mặt, anh ta quay lại nhìn đám đông phía dưới sân khấu, trên sân khấu có hệ thống phóng thanh vì vậy dù Phong Khải Trạch đứng ở đây nói chuyện bình thường, tất cả mọi người trong phòng tiệc cũng đều có thể nghe thấy.
"Hôm nay rất cảm ơn các vị đã đến chúc mừng sinh nhật của mẹ tôi."
Ánh mắt Phong Khải Trạch vô cùng bất thiện, bởi vì anh biết rất rõ, ở đây có bao nhiêu người thật lòng, bao nhiêu người giả vờ.
Vì vậy bất giác ánh mắt anh mang theo một tia áp bức.
"Nhưng mọi người cũng biết rất rõ, trước đó tôi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, đã tiêm kháng thể virus K và đang trong giai đoạn phục hồi vì vậy không có tinh lực tham dự quá lâu, bác sĩ của tôi muốn tôi nghỉ ngơi ở trên giường, đợi sau một hai tháng nữa hồi phục, tôi sẽ tổ chức tiệc ăn mừng với mọi người một lần nữa."
Lời của anh đương nhiên nhận được hưởng ứng nồng nhiệt, người bọn họ cũng đã thấy rồi, ngoại trừ sắc mặt tái một chút, Phong Khải Trạch cũng không có gì khác không ổn, vì vậy có một số người vẫn tin Phong Khải Trạch đã tiêm kháng thể thành công.
Hơn nữa, cho dù có người không tin thì thế nào? Bọn họ cũng sẽ không dám tỏ ra ngoài mặt.
Nhưng vẫn khó tránh có những tình huống bất ngờ...
Có một người đột nhiên đi ra, cười ha ha, nói to, "Phong thiếu, chắc anh sẽ không trách tôi không mời mà đến chứ?"
Đám đông phát ra tiếng bàn tán, bữa tiệc yêu cầu mỗi người đều có thể dẫn theo một người đồng hành, ai đưa người này vào? Mọi người đều không có ấn tượng, quan trọng là, dường như ông ta đến đây để kiếm chuyện!
Phong Khải Trạch cũng không có ấn tượng gì với người này, nhưng vẫn có người nhận ra ông ta.
"Triệu Hữu Vấn? Ông đến đây làm gì?"
Triệu Hữu Vấn là một người đàn ông gầy nhỏ, ông ta cười khà khà, "Nói thế nào tôi cũng là người quen cũ của Phong gia, nếu đã mở tiệc gia đình, tại sao tôi không thể đến?"
Lúc này Phong Khải Trạch mới nhớ ra người này là một cổ đông bị đuổi đi, tính ra cũng là một kẻ thù nhỏ của Phong gia, anh cũng không có lý do gì phải ở lại đây chơi với ông ta.
Thấy Phong Khải Trạch không quan tâm muốn rời đi, Triệu Hữu Vấn cười nói, "Phong thiếu không khỏe, cần nghỉ ngơi cũng rất bình thường, hôm nay tôi chỉ muốn hỏi Thương tiểu thư vài câu trước mặt mọi người mà thôi."
Phong Khải Trạch kéo Thương Tình ra sau, cuối cùng quay đầu lại nhìn thẳng vào ông ta, cười lạnh nhướng mày, "Ông có tư cách gì mà hỏi cô ấy? Nếu tôi nhớ không nhầm, ông chỉ là một tên con riêng không được quan tâm nhất của một gia tộc đã hết thời, còn Tình Tình là bảo bối của tôi, có phải ông coi trọng mình quá rồi không?"
Trước giờ Phong Khải Trạch nói chuyện đều không để lại đường lui cho người khác, nhất là người này còn muốn làm khó Thương Tình, chạm đến vẩy ngược của Phong Khải Trạch! Vì vậy anh càng không khách sáo.
Quả nhiên, sắc mặt của Triệu Hữu Vấn lập tức trở nên khó coi, nhưng ông ta vẫn nhớ rõ mục đích của mình, không động vào được Phong Khải Trạch vậy thì tìm kẽ hở từ chỗ Thương Tình!
"Phong thiếu thật tốt với Thương tiểu thư! Bảo bối? Chúng tôi có thể được biết tại sao không? Là điều gì khiến Phong thiếu đột nhiên thay đổi cách nhìn với Thương tiểu thư? Trước kia Phong thiếu ghét Thương tiểu thư là chuyện mà cả thành phố Hải Trung này đều biết, chuyện này Thương tiểu thư có thể giải thích một chút được không?"
Mọi người xung quanh đều không có ý định ngăn cản, thực ra bọn họ cũng rất tò mò về chuyện này, một năm nay mặc dù Phong thiếu rất hiếm khi lộ mặt, nhưng anh ta tốt với Thương gia thế nào, người ở thành phố Hải Trung đều tận mắt nhìn thấy, càng khỏi nói Phong Khải Trạch luôn như hình với bóng với Thương Tình khi ở trước đám đông.
Nhưng kỳ quái là anh ta tốt với cô ta với thân phận là anh trai chứ không phải vị hôn phu.
Phong Khải Trạch và Thương Tình đều không lên tiếng, bây giờ quan hệ của bọn họ vì đủ các lý do mà không thể lùi cũng không thể tiến, càng không thể nói.
Triệu Hữu Vấn lại nói, "Nếu như Phong thiếu thích Thương tiểu thư thì Thương tiểu thư đã không trở thành em gái của Phong thiếu."
Dường như ông ta rất đắc ý vì bản thân đã đoán ra được, nói một cách khẳng định, "Chắc chắn Thương tiểu thư có thể đem đến cho Phong thiếu lợi ích không tầm thường phải không? Những lợi ích bình thường khẳng định không thể lọt vào mắt Phong thiếu, nhưng tập hợp tất cả hành động gần đây của Thương tiểu thư lại không khó để nhìn ra, dường như Thương tiểu thư rất có tham vọng với virus K? Nếu như Thương tiểu thư có thể giải quyết được bài toán khó này của thế giới, sẽ có thể đem đến cho Phong gia lợi ích và danh tiếng kinh người."
"Vì vậy tôi đoán, đây mới chính là lý do Thương tiểu thư được chào đón ở Phong gia như vậy có phải không? Nếu không Thương tiểu thư có thể giải thích một chút, tại sao đột nhiên cô lại chạy đến nước N, tại sao đột nhiên lại có hứng thú với virus K? Thuốc ngừa ung thư trước đó cô nghiên cứu ra đã đủ giúp cô công thành danh toại, tại sao cô còn phải mạo hiểm như thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top