Chương 197: Số tiền đẫm máu

Phong Khải Trạch nghe thấy vậy khóe môi khẽ nhếch, nghĩ đến Thương Tình.

Còn không phải có phúc sao? Nếu anh không chết...

Lúc này, Lão Nghiêm đi đến nói, "Các thiếu gia cẩn thận chút, bây giờ thiếu gia chúng tôi vẫn còn rất yếu, các cậu đụng nhẹ cậu ấy cũng sẽ đau đớn vô cùng."

Thiệu Doãn Nhân nghe thấy vậy vội vàng cách xa Phong Khải Trạch, nhìn tay mình áy náy, "Sao ông không nói sớm? Tôi không đụng cậu ấy nữa là được, bây giờ Phong thiếu trở thành búp bê dễ vỡ rồi!"

Phong Khải Trạch trừng anh ta, "Bây giờ cho dù tôi như vậy vẫn đánh cậu được, có muốn thử không?"

"Đừng đừng, lúc nào cậu cũng là đại ca!"

Thiệu Doãn Nhân cười khì khì nói.

Bên này không khí vui vẻ, nhưng bên kia thì có hơi nặng nề.

Thương Bách Tề không yên tâm nhìn cô con gái đã trang điểm xong xuôi đang ngồi trên sofa.

"Phong thiếu thật sự không sao chứ? Gần đây có người cứ đến hỏi bố, làm bố cũng thấy thấp thỏm."

Đương nhiên Thương Bách Tề hy vọng Phong Khải Trạch không sao, dù sao cậu ấy cũng rất tốt với ông, hơn nữa lần này nếu không tại ông đột nhiên bị bắt cũng sẽ không xảy ra chuyện này, vì vậy ông ta rất áy náy.

Thương Tình cười lạnh, "Vậy phải xem là ai hỏi bố rồi, gần đây không có thời gian đi tìm bố, rõ ràng con đã cảnh báo bố phải cẩn thận, tại sao bố vẫn bị Vạn Thiệu Luân bắt đi?"

Lúc này trong phòng chỉ có hai bố con bọn họ, Thương Bách Tề chỉ đành ăn ngay nói thật.

Ông ta nhíu chặt mày, đầu cúi thấp, "Tình Tình, là do bố ngu ngốc bị Vạn Thiệu Luân lừa, anh ta gửi tin cho bố nói là đã bắt cóc Lâm Dịch Thục, muốn bố mang một triệu đến chuộc người, hơn nữa không được nói với ai nếu không sẽ giết con tin, lúc đó bố nhìn ảnh anh ta gửi đến đúng là Lâm Dịch Thục, điện thoại của bà ấy lại không gọi được vì vậy nên... kết quả Lâm Dịch Thục không hề bị bắt cóc, bức ảnh đó chắc là giả."

Thương Tình có hơi đau đầu nhắm mắt lại, người bố này của cô kiếp trước bị người ta lừa hết cả tiền lẫn người đúng là không phải không có lý, IQ của ông ta rất hiếm khi đùng được!

"Được rồi, chuyện này cứ cho qua vậy đi."

Thương Tình nghĩ đến sau Vạn Thiệu Luân sẽ đến Vạn Hoằng, tạm thời không đánh rắn động cỏ thì tốt hơn, Thương Bách Tề lại là người không giữ được bí mật, nói cho ông ta biết, con đường trả thù của cô sẽ còn phiền phức hơn.

Thấy Thương Tình không so đo, Thương Bách Tề thở phào nhẹ nhõm, "Đúng rồi, con còn chưa nói tình hình của Phong thiếu thế nào rồi? Chắc cậu ấy... không sao chứ?"

Ông ta rất sợ nếu lỡ có chuyện gì Phong gia sẽ tìm ông ta tính sổ.

Thương Tình lạnh nhạt nói, "Yên tâm, anh ấy không sao."

Có được bảo đảm của Thương Tình, Thương Bách Tề mới cảm thấy an tâm, nếu như có chuyện gì thì ông ta đúng là tội đồ, đây cũng là nguyên nhân mấy ngày trước ông ta không dám bước chân đến Phong gia.

Thương Tình xem giờ, nói với Thương Bách Tề, "Được rồi, bố đến hội trường bữa tiệc trước đi, con sẽ qua cùng với Phong Khải Trạch."

Vẻ mặt Thương Bách Tề lộ ra sự ngưỡng mộ, trên khuôn mặt khôi ngô nở một nụ cười ấm áp.

"Bây giờ con và Phong thiếu ở cạnh nhau thật tốt, quả nhiên lúc ban đầu hai đứa không nên đính hôn, nếu như là anh em ngay từ đầu thì trước kia con cũng không phải chịu ấm ức trước mặt cậu ấy."

Thương Tình không nhịn được cười, không thể không nói, có lúc bố cô cũng rất đáng yêu, cũng không biết Phong Khải Trạch nghe thấy những lời này sẽ có biểu cảm như thế nào.

"Có lẽ bố nói cũng đúng, con đi trước đây."

"Ừ đi đi, đừng để Phong thiếu đợi lâu." Thương Bách Tề vội nói.

Thương Tình gật đầu, đi mấy bước, cô lại quay đầu nhìn thì thấy Thương Bách Tề vẫn đứng yên đó, nhìn theo cô.

Dáng người ông khá cao, hơi gầy, không có bụng bia như những ông chú trung niên thường có, nhìn trông lịch sự tao nhã.

Lúc này ông ta đang đứng cạnh cửa sổ, ánh hoàng hôn rơi trên người, chiếu sáng khuôn mặt hiền lành nho nhã của ông ta, Thương Bách Tề cũng khá dễ nhìn, hơn nữa vì nguyên nhân tính cách nên ông ta luôn cho người ta có cảm giác hiền hòa, trong đôi mắt vẫn có chút ngây thơ không phù hợp với tuổi tác, mặc dù có lúc ông ta rất hồ đồ, cũng rất thiên vị nhưng không phải ông ta không thương đứa con gái lớn này, chỉ có một sự lựa chọn mà thôi.

"Đi đi!" Thấy Thương Tình ngoái đầu nhìn, Thương Bách Tề hơi kỳ lạ nhưng vẫn vẫy tay với cô.

Thương Tình bỗng nhiên nhớ lại tình cảnh kiếp trước ông ta mạo hiểm thả cô đi, cuối cùng bị đánh một trận, trước lúc chết còn phó thác cho người bạn đồng tình với ông ta, lén lút mang tiền bán thận cho cô.

Năm trăm ngàn đó là số tiền mà cô phải tiêu một cách đau đớn nhất ở cả hai đời cộng lại, dường như mỗi tờ đều thấm đẫm máu.

Mạo hiểm lợi dụng sự khinh địch của Lâm Dịch Thục thả cô đi, chắc là việc nguy hiểm nhất, can đảm nhất mà Thương Bách Tề đã làm được ở kiếp trước.

Mũi Thương Tình hơi chua xót, nháy mắt với Thương Bách Tề rồi mới đi tiếp.

Cho dù thế nào, kiếp trước Thương Bách Tề cũng đã trả giá vì sự ngu ngốc của ông ấy, vậy đời này cô sẽ cho ông ấy một cuộc sống yên ổn, cũng coi như để cho ông bà nội yên tâm.

Lúc này Phong Khải Trạch đã có chút sốt ruột, sao Tình Tình còn chưa đến nữa? Hôm nay anh đã chuẩn bị cho cô một bộ lễ phục màu hồng phấn, anh vẫn luôn muốn xem cô mặc màu này! Không biết có cho người ta cảm giác dịu dàng đáng yêu không, giống như cô gái nhỏ hay xấu hổ trước kia vậy?

"Phong thiếu, sao tôi cứ cảm thấy trạng thái của cậu không đúng lắm? Nói! Vừa nãy cậu nghĩ đi đâu vậy? Còn cười phơi phới như thế!" Thiệu Doãn Nhân không hổ là bạn thân, tiện miệng đoán một cái là trúng ngay!

Mẫn Luật cũng tỏ vẻ nghi ngờ, "A Trạch, không phải cậu... yêu rồi chứ?"

"Sao có thể được? Vừa nãy tôi chỉ đùa thôi mà!" Thiệu Doãn Nhân là người đầu tiên không tin, khuôn mặt như búp bê vẫn còn chút trẻ con, "Trước giờ chỉ có phụ nữ theo đuổi cậu ta, làm gì có chuyện cậu ta nhớ nhung phụ nữ? Dù sao tôi cũng không đoán ra được kiểu phụ nữ nào lại có sức mê hoặc đến thế, được Phong thiếu nhớ đến."

Mẫn Luật lại cảm thấy rất đáng nghi, "Nói không chừng lại có đó?"

Phong Khải Trạch trừng bọn họ, "Các cậu có thể bớt nhiều chuyện đi được không?"

Cậu ta không phản bác?

Thiệu Doãn Nhân ngẩn ra, một lúc sau mới nói, "Không phải thật đó chứ? Phong thiếu, cậu thật sự thích phụ nữ rồi sao? Ai? Hoa gia sao? Không có thách thức gì cả, Lý gia sao? Kiêu căng như cậy chắc chắn cậu không thích..."

Thiệu Doãn Nhân suy nghĩ một lúc lâu vẫn không nghĩ ra được một đối tượng thích hợp, chỉ cảm thấy ai cũng không xứng với Phong Khải Trạch.

"Trương Kỳ Ngọc? Tề Thục Nhàn? Chắc không phải vị hôn thê trước kia của cậu đó chứ? Ha ha ha..."

Nói đến cuối cùng anh ta cũng tự cười mình.

"Được rồi, tôi thật sự đoán không ra, Phong thiếu cậu tự nói ra là ai? Cho tôi xem kiểu phụ nữ nào có thể lọt vào mắt cậu đi!"

Mẫn Luật liếc nhìn Phong Khải Trạch, "Tôi nghĩ chắc là cậy đoán trúng rồi." Không thấy A Trạch trừng mắt nhìn cậu ta nhưng vẫn không phản bác sao?

Phong Khải Trạch không trả lời, Thiệu Doãn Nhân đã nhảy cẩn lên sung sướng!

"Trương Kỳ Ngọc? Lý Diệu Văn? Tề Thục Nhàn? Hình như vừa nãy tôi đã nói mấy tên này? Là ai, là ai?"

Phong Khải Trạch bắt đầu thiếu kiên nhẫn đuổi người!

"Được rồi, tiệc sắp bắt đầu rồi, mau của đi."

Nhưng Thiệu Doãn Nhân vẫn chặn không cho anh đi.

"Không được! Nhất định phải nói! Nếu không tôi sẽ ra ngoài rêu rao, nói cậu đã thích vị hôn thê trước kia của cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top