Chương 193: Em sẽ luôn ở bên anh sao?
Bởi vì chỉ có trần nhà vỡ nát, sau khi mọi người hoảng sợ một lúc, chẳng mấy chốc đã bị người của Phong Khải Trạch khống chế, cảm xúc dần ổn định.
"Mọi người không cần hoảng sợ! Bom ở dưới trụ nhà đã được gỡ bỏ, an toàn của mọi người không còn đáng lo ngại nữa."
Giọng nói lạnh lùng của Tả Kỳ làm cho mọi người dần bình tĩnh lại, trong lòng thầm kêu khổ, sớm biết như thế đã không đến, tên Vạn Thiệu Luân này đúng là hại người, muốn chết còn kéo theo đệm lưng! Trước giờ chưa từng thấy ai điên rồ như thế!
Quản gia đang trốn trong bóng tối thấy tay của Phong Khải Trạch bị thương, đột nhiên nghĩ ra một cơ hội lập công!
Thực ra từ lúc biết được Vạn Thiệu Luân đã nhiễm virus K, ông ta đã có chút tuyệt vọng, người làm trong biệt thự đều đã chạy hết, dưới áp lực của Vạn Thiệu Luân tạm thời bọn họ sẽ không dám nói ra, nhưng tin chắc ngày mai sẽ có những lời đồn nhảm truyền ra ngoài.
Quản gia vốn cũng muốn chạy nhưng Vạn Thiệu Luân lấy con gái của ông ta ra uy hiếp, hết cách, ông đành phải ở lại, nhưng bây giờ Vạn Thiệu Luân đã bị bắt, sẽ không thể xoay người được nữa, nếu như ông ta vẫn còn muốn lăn lộn ở Vạn gia, muốn kiếm cơm trong tay Vạn Hoằng, trước mắt chính là cơ hội tốt nhất!
Vì vậy ông ta nhào ra hét lên.
"Mọi người đừng đến gần Vạn Thiệu Luân, anh ta đã nhiễm virus K!"
Một câu của quản gia khiến hội trường vừa mới yên tĩnh một chút lập tức hỗn loạn còn hơn trước đó!
"Cái gì? Sao anh ta nhiễm virus K được? Trong nước không thể nào có virus K!"
"Không lẽ mọi người quên rồi sao! Anh ta... anh ta vừa từ nước N trở về!"
"Vậy sao anh ta qua được hải quan? Chuyện này không thể nào!"
Những thắc mắc tương tự khiến cho tất cả mọi người đều hoang mang lo sợ, chẳng trách Vạn Thiệu Luân điên cuồng như thế, bởi vì anh ta sắp chết rồi!
Rất nhiều người đã ăn đồ ăn ở đây đều có cảm giác muốn nôn ra.
"Tên điên đó chắc sẽ không trộn máu của hắn ta vào trong đồ ăn thức uống chứ..."
Có người mở miệng nghi ngờ, rất nhiều người đã chạm vào đồ ăn thức uống đều biến sắc, hận không thể lập tức nôn hết ra!
Sau khi bom được gỡ bỏ, bọn họ lại rơi vào một nguy cơ càng đáng sợ hơn! Cứ như ngay cả không khí ở nơi này cũng có độc!
"Phong thiếu bị người đó cắn..."
Không biết ai đột nhiên nói ra một câu, không gian vốn đang ồn ào lập tức yên tĩnh kỳ lạ.
"Phong thiếu... bị Vạn Thiệu Luân cắn..."
Một cô gái đang cầm chiếc ví nữ tinh xảo, sắc mặt tái nhợt chỉ vào tay trái đang chảy máu của Phong Khải Trạch, "Phong thiếu bị cắn rồi!"
Tất cả mọi người đều im lặng, mỗi người một vẻ mặt, bọn họ đều biết rõ một khi bị cắn chảy máu, khả năng nhiễm bệnh sẽ cao đến chín mươi chín phần trăm...
Vạn Thiệu Luân đang bị trói khuôn mặt đỏ bừng, thấy cuối cùng mình đã cắn Phong Khải Trạch, cho dù miệng đã bị chặn lại, anh ta vẫn không nhịn được phát ra tiếng ú ớ hưng phấn, không ngừng vật lộn trong tay Hữu Hoành.
Quản gia thấy mình đã đạt được mục đích, đôi mắt ông ta đỏ lên vì phấn khích, lần này có thể tìm lão gia tranh công rồi!
Ông ta giả vờ sợ hãi nói, "Làm sao đây? Chắc chắn Phong thiếu đã nhiễm bệnh! Sau khi thiếu gia của chúng tôi trở về đã lây nhiễm cho hai người, không ngờ Phong thiếu cũng..."
Lúc này không có ai rảnh đi so đo với tên quản gia biết chuyện không báo, mọi người đều không tự chủ lùi về sau mấy bước, trên mặt lộ ra sợ hãi, cứ như một giây sau Phong Khải Trạch sẽ biến thành ma quỷ nhào đến.
Đây chắc chắn là lần đầu tiên Phong Khải Trạch đối mặt với sự xa lánh của mọi người, trước kia lúc ở nhà, mặc dù những chuyên gia kia cũng rất sợ hãi nhưng bọn họ không dám thể hiện ra.
Nhưng bây giờ, sự kỳ thị và sợ hãi của những người này lập tức làm anh có cảm giác bị cô lập, không có ai dám đến gần anh, không có.
Nhưng một giây sau, cánh tay bị thương của anh lập tức bị người khác nắm lấy.
Thương Tình bước lên trước một bước, gần như dán sát vào người anh nói.
"Giả vờ sốt đi, mau lên!"
Bây giờ Phong Khải Trạch mới tỉnh cơn mê, anh nhìn Thương Tình bằng ánh mắt phức tạp, cả người đều dựa vào người Thương Tình, đồng thời âm thầm quan sát tỉ mỉ biểu cảm của Thương Tình, đột nhiên anh rất muốn biết Thương Tình có phải thật sự không sợ anh một chút nào, không giống như những người đó!
"Ngất rồi?"
Lúc này mọi người mới nhớ ra, người nhiễm virus K sẽ nhanh chóng sốt cao, điều này làm cho bọn họ thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bọn họ đều không có triệu chứng phát sốt.
Thương Tình ôm Phong Khải Trạch, cao giọng nói với đám Tả Kỳ, thực ra cũng là đang nói với những người khác.
"Các anh đừng mất lòng tin, mau đưa anh ấy về, chúng ta vẫn còn kháng thể, vẫn còn một phần trăm cơ hội sống!"
Tả Kỳ lập tức hiểu ý Thương Tình muốn che đậy bệnh tình của thiếu gia, anh ta vội gật đầu, đến giúp Thương Tình đưa Phong Khải Trạch đi, bọn họ rời đi vô cùng vội vã, như thể thật sự gấp gáp đi tiêm kháng thể.
Thương Tình vẫn luôn dìu Phong Khải Trạch, vừa nãy trong phút chốc bị mọi cô lập, Thương Tình cũng phát hiện dường như cảm xúc của Phong Khải Trạch có chút không ổn, tất cả cảm xúc tiêu cực đều là tai họa đối với việc điều trị, vì vậy cô làm như vậy là cố ý làm cho Phong Khải Trạch yên tâm.
Sau khi lên xe, cô để Phong Khải Trạch nằm lên đùi mình, thấy thỉnh thoảng có người nhìn qua cửa xe, mặc dù biết bọn họ không nhìn thấy gì nhưng Thương Tình vẫn dặn dò, "Đừng động đậy."
Thương Tình vừa nói xong, Phong Khải Trạch lập tức không nhúc nhích nữa, xe mau chóng khởi động, bọn họ vứt lại tất cả mọi người ở sau lưng.
Bởi vì khoang xe đã được ngăn cách vì vậy trong không gian này chỉ có tiếng hít thở của Thương Tình và Phong Khải Trạch, lúc này hai người họ đều có chút hỗn loạn phiền não.
Thật ra Thương Tình có rất nhiều lời muốn nói, cô muốn trách Phong Khải Trạch không nên cứu cô, bởi vì thân phận của anh đặc biệt, một khi xảy ra vấn đề thì sẽ là chuyện lớn long trời lở đất!
Nhưng như vậy cũng quá không phải, nói đến cùng, cũng là cô liên lụy anh.
"Anh đừng lo lắng." Thương Tình bình tĩnh phân tích, "Sau khi trở về anh nghĩ ngơi một tháng, đối với bên ngoài, chúng ta cứ nói là anh đã sống sót sau khi tiêm kháng thể, bình thường sau khi tiêm kháng thể thàng công cơ thể đều sẽ suy yếu từ một đến ba tháng, nhưng chỉ cần anh qua một tháng, bọn họ sẽ biết anh không bị nhiễm bệnh."
Nói đến đây, Thương Tình bình tĩnh hơn một chút, cuối cùng trên mặt cũng nở một nụ cười, "Đúng, chỉ cần anh "sống" qua một tháng, họ đều sẽ biết anh tiêm kháng thể thàng công, bởi vì cho đến nay không có ai nhiễm virus K mà sống được một tháng."
Phong Khải Trạch đột nhiên lên tiếng, "Nhưng có rất nhiều người muốn kéo anh xuống ngựa, trong một tháng này, bọn họ cũng sẽ không ngừng lại, sẽ không ngừng thăm dò."
Nhưng ngón tay của Thương Tình luồn vào tóc của anh.
"Em sẽ luôn ở bên chăm sóc anh, có em ở đây, em sẽ không cho bất kỳ ai tận dụng cơ hội."
Cô nói lời này một cách trịnh trọng, mặc dù nếu là người khác nghe được, đều sẽ cười nhạo Thương Tình không biết trời cao đất dày, muốn kéo Phong Khải Trạch xuống ngựa đều không phải người thường, bọn họ nếu có hành động gì, cũng không phải một cô gái mười chín tuổi như cô có thể cản trở được.
Nhưng Phong Khải Trạch lại tin, anh ngẩng đầu nhìn Thương Tình, sự quyến luyến đó càng lúc càng sâu đậm.
"Nói như vậy em sẽ luôn ở bên anh..."
Phong Khải Trạch khẽ cong môi, giọng rất nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top