Chương 192: Âm thác dương sai
Uy lực của thuốc nổ cũng không lớn, ít nhất vẫn không đủ làm hại đến tất cả mọi người trong phòng tiệc.
Hơn nữa bọn họ đều mặc áo chống đạn.
Nhưng nếu đi qua thì khác, lỡ như Vạn Thiệu Luân giấu bom trên người, muốn kéo Tình Tình chết chung thì sao?
Vạn Thiệu Luân thấy Thương Tình do dự, chủ động cởi áo ngoài ra.
"Yên tâm đi, trên người tôi không có gì cả, súng cũng không có, cô qua đây, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô."
Dáng vẻ bây giờ của anh ta giống y hệt dáng vẻ nắm chắc chiến thắng trong lòng bàn tay như khi lần đầu gặp, anh ta cong môi cười.
"Không phải cô rất có hứng thú với virus K sao, vậy cô không muốn biết tôi làm sao đi qua căn phòng thí nghiệm đó mà lại không nhiễm bệnh à?"
Hai mắt Thương Tình sáng lên, thấy trên người Vạn Thiệu Luân có vẻ không giấu thứ gì, cô lập tức do dự.
"Hai."
Thấy Thương Tình muốn đi, Phong Khải Trạch không chịu buông tay, Vạn Thiệu Luân chắc chắn không có ý tốt, anh không thể để Thương Tình mạo hiểm dưới mí mắt anh.
Vạn Thiệu Luân đã không còn nhẫn nại nữa.
"Ba!"
"Tôi qua."
Thương Tình quay đầu nhìn Phong Khải Trạch, thấy anh không chịu buông tay, chỉ đành nhón chân thì thầm vào tay anh.
"Em đến đấy, ngoại trừ bố, quan trọng nhất là muốn biết tại sao anh ta lại không nhiễm bệnh, có thể anh ta chính là bước ngoặt giúp em khống chế virus? Cơ thể anh mỗi ngày càng đau đớn hơn, đừng cho rằng em không biết, em không đi không được!"
Trái tim Phong Khải Trạch giống như bị ai đó bóp chặt.
Sau đó Thương Tình vùng vẫy, anh vô thức kéo áo Thương Tình, níu một chút rồi dần dần buông tay ra.
Bởi vì Thương Tình đang trợn mắt với anh, cô thật sự không thể không đi!
Miệng Phong Khải Trạch đắng nghét, không ngờ anh làm ra vẻ thản nhiên như vậy mà Thương Tình vẫn phát hiện, hơn nữa cô còn tình nguyện mạo hiểm vì anh, không hề có chút đắn đo, nghĩ như vậy trong lòng lại vô cùng ngọt ngào, Tình Tình của anh, luôn luôn ngoài lạnh trong nóng, không nói gì cả nhưng việc gì cũng làm.
Phong Khải Trạch không biết phải mô tả tâm trạng của mình lúc này thế nào, cuối cùng biến thành bốn chữ.
"Em phải cẩn thận."
Ánh mắt anh trở nên kiên định, cho dù thế nào anh cũng sẽ không để Thương Tình bị thương, dù anh có chết cũng sẽ không!
Thương Tình gật đầu, đi đến chỗ Vạn Thiệu Luân, đầu ngón tay chợt lóe lên một cây kim mảnh như sợi tóc đã xuất hiện.
Cùng lúc đó, máu trong người Vạn Thiệu Luân cũng đang sôi sục!
Ánh mắt anh ta nóng bỏng quét qua cổ Thương Tình, thầm nghĩ mùi vị của Thương Tình chắc chắn sẽ ngon hơn tên bác sĩ đó nhiều.
Nhất định!
Tại sao anh ta lựa chọn Thương Tình mà không phải Phong Khải Trạch, Vạn Thiệu Luân cũng đã do dự, võ nghệ của Phong Khải Trạch giỏi hơn anh ta nhiều, nhưng Thương Tình thì khác, mặc dù cô ta biết một chút bản lĩnh nhưng lần gặp đầu tiên anh ta có thể khống chế cô ta thì bây giờ cũng có thể.
Trước khi chết kéo theo một kẻ thù, anh thấy cũng đáng!
Thương Tình thấy Vạn Thiệu Luân vẫn luôn giơ tay lên cao, mặc dù biết võ nghệ của anh ta không tồi nhưng cũng khá yên tâm.
"Tôi đến rồi, đưa điều khiển cho tôi."
Vạn Thiệu Luân cầm điều khiển trong tay nhưng không trả lời cô ngay lập tức mà cười nói, "Trước khi đưa cho cô, tôi muốn nói cho cô biết bí mật liên quan đến virus K, cô có muốn nghe không?"
Trái tim Thương Tình nảy lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm anh ta, lúc ánh mắt hai người giao nhau, cứ như lưỡi dao và mũi tên đang đánh nhau.
"Anh nói đi."
Thương Tình vẫn cố giữ giọng nói bình tĩnh mặc dù trong lòng cô đang gào thét muốn biết, nhưng cô đang đối mặt với một tên điên, một kẻ mất trí, không lộ ra một chút sơ sót nào!
"Cô lại gần một chút, đây là một bí mật lớn, nếu nhờ đó cô có thể hóa giải được vấn đề thế kỷ thì đúng là tiền tài danh lợi đếm không hết."
Thương Tình lại gần thêm một bước, lúc này khoảng cách giữa hai bọn họ không quá nữa mét, hơn nữa mặc dù Thương Tình đang cười nhưng cơ bắt toàn thân lại căng chặt.
Hội trường yên tĩnh không một tiếng động, mọi người nhìn Thương Tình đến gần người đàn ông đáng sợ kia, trái tim đều khẽ nhấc lên, dường như không khí đang nén lại, mỗi người đều cảm thấy áp lực.
"Bây giờ anh nói được gì chứ?" Thương Tình cười hỏi bằng một giọng điệu ung dung, đôi mắt cô không bỏ sót bất kỳ khe hở nào, mặc dù cô không phải đối thủ của người này nhưng anh ta muốn tay không giết cô cũng không dễ.
"Được, tôi nói cho cô."
Vạn Thiệu Luân bước lên nửa bước, khoảnh khắc đó bước chân của Phong Khải Trạch cũng vô thức tiến lên trước nửa bước, hai mắt nhìn chằm chằm Vạn Thiệu Luân, cứ như muốn xé nát anh ta.
Sau đó anh nhìn đôi môi Vạn Thiệu Luân đang từ từ đến gần tai của Thương Tình.
"Tôi có thể sống sót trở về..." Vạn Thiệu Luân cúi đầu nói nhỏ với Thương Tình, nếu bỏ qua bầu không khí căng thẳng kỳ lạ giữa hai người thì trông họ giống như một cặp tình nhân đang thân mật.
"Là bởi vì..."
Khuôn mặt đang tươi cười của Vạn Thiệu Luân bỗng nhiên biến thành căm hận vặn vẹo.
"Bởi vì tôi là bệnh nhân đặc biệt!"
Anh ta nói xong, con ngươi của Thương Tình lập tức co lại, muốn lùi ra sau nhưng ngay lúc Vạn Thiệu Luân nói, anh ta đã đồng thời ấn điều khiển trong tay, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang lên, thì ra trong năm quả bom anh ta chôn xuống, người của Phong Khải Trạch đã gỡ được bốn quả, quả còn lại duy nhất ở phía sau đèn pha lê trên trần nhà.
Trần nhà nổ tung, đèn pha lê vỡ nát rơi xuống!
Trong phòng tiếng la hét lập tức vang lên, trong lúc hỗn loạn Thương Tình đá Vạn Thiệu Luân ra nhưng Vạn Thiệu Luân lại nhào đến lần nữa, hơn nữa bởi vì anh ta đã cận kề cái chết nên bùng nổ sức mạnh càng đáng sợ!
Nhìn anh ta há miệng, răng nhọn sắp rơi trên cổ Thương Tình! Cô bị khống chế tay chân, khoảnh khắc đó, chỉ có thể nhìn anh ta tiến lại càng lúc càng gần!
Cảm giác đó giống hệt như kiếp trước, khi cô bị Vạn Thiệu Luân dồn ép đến mức không thể phản kháng, trơ mắt nhìn anh ta tiêm virus cho cô!
Sắc mặt Vạn Thiệu Luân hung tợn giống như thú dữ sắp cắn người! Nhưng đau đớn trong dự đoán không thấy đâu, Thương Tình mở mắt ra, phát hiện Vạn Thiệu Luân đang cắn tay Phong Khải Trạch!
Phong Khải Trạch vốn có thể nhào đến cứu cô ngay phút đầu tiên nhưng trong lúc phát nổ, chân của anh bỗng nhiên mềm đi, suýt ngã, vì vậy mới khiến Thương Tình rơi vào tình cảnh nguy hiểm như thế!
Thấy Vạn Thiệu Luân giống hệt tên điên muốn cắn Thương Tình, Phong Khải Trạch không chút suy nghĩ đã giơ tay trái ra đỡ, tay phải đấm một cú thật mạnh, đầu của Vạn Thiệu Luân hất sang một bên, phun ra một ngụm máu!
Cuối cùng Vạn Thiệu Luân cũng buông tay Thương Tình, Phong Khải Trạch nhấc chân đá hắn ra xa, ôm Thương Tình vào lòng.
Anh ôm một lúc rồi mới cẩn thận kiểm tra người Thương Tình từ trên xuống dưới một lượt! Tay trái bị thương đang chảy máu bất giác cách cô thật xa, miệng không ngừng hỏi han.
"Em có bị thương không? Em không sao chứ?"
Thương Tình sửng sốt nhìn chằm chằm cái tay bị thương của anh.
Phong Khải Trạch thấy cô có vẻ không sao, lắc lư tay, không để tâm cười nói, "Anh không sao, anh đã... đã như thế rồi, lần này có chuyện chắc là hắn ta."
Sau khi Vạn Thiệu Luân bị đá đi, lập tức bị thuộc hạ của Phong Khải Trạch khống chế.
Hữu Hoành thấy khóe môi Vạn Thiệu Luân vẫn còn dính máu của thiếu gia, trong lòng giật mình, vội vàng chặn miệng Vạn Thiệu Luân lại tránh cho lúc nữa anh ta phát sốt, đoán ra gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top