Chương 191: Đọ sức với kẻ điên

Trong mắt cô hiện ra chút mỉa mai, "Cũng không biết anh nghe được ở đâu Ulikzi để lại kho báu, sau đó thấy Phong Khải Trạch bán ra nhiều hàng thì cho rằng những thứ anh ấy bán ra là thứ anh đang muốn tìm. Hơn nữa kho báu có tồn tại hay không, cũng chỉ có mình anh nói, bởi vì tôi từng làm cho anh mất một khoản tiền lớn cho nên anh mới trả thù tôi như vậy sao? Mưu tính bôi nhọ tôi có quan hệ với Ulikzi, mưu tính bắt tôi nôn ra "kho báu" vô căn cứ? Vậy thì anh rất thông minh, còn biết lợi dụng Ulikzi, một nhân vật vừa nhạy cảm lại chết không đối chứng?"

Khả năng ngôn ngữ của Thương Tình tuyệt đối ở cấp độ chuyên gia, cô thốt ra từng từ một cách rõ ràng, kể lại đầy đủ từ đầu đến cuối, giải thích tất cả những điểm mà mọi người nghi ngờ, khuôn mặt điềm tĩnh, khí chất thong dong, ánh mắt nhìn Vạn Thiệu Luân giống như đang nhìn một thằng hề.

Vạn Thiệu Luân dần dần không cười được nữa, thật khó tưởng tượng ra một năm trước Thương Tình vẫn là một cô gái trầm lặng như tự kỷ, lần đầu tiên gặp anh có thể dễ dàng bóp cổ cô ta cướp lấy USB, nhưng bây giờ cô ta lộ ra nanh vuốt sắc bén của mình, có thể dễ dàng chụp lấy mạch máu của anh ta.

Quả nhiên, lúc đó anh nên bóp chết cô ta!

"Sao tôi phải nghe một người sắp vào tù, giống như một con chó điên cắn bậy ở đây chứ?"

Phong Khải Trạch nhíu mày, tỏ ra bất mãn, "Tình Tình, chúng ta đi, anh ta muốn nói gì cứ để anh ta nói, người tin anh ta chắc cũng điên giống anh ta rồi!"

Thương Tình gật đầu, đè xuống cảm giác kỳ lạ.

Mặc dù cô vẫn không nhìn ra được Vạn Thiệu Luân làm sao thoát được một kiếp, không bị nhiễm bệnh.

Trước khi cô đến đã từng nghĩ có lẽ Vạn Thiệu Luân giống như cô, là cơ thể mang bệnh lặn nhưng nhìn dáng vẻ anh ta, không hề có chút đau đớn thì lại loại trừ khả năng này.

Nhưng dù sao Vạn Thiệu Luân cũng sắp vào tù rồi, cô có vấn đề gì thì sau này hỏi anh ta cũng được, không nên ở lại chỗ này lâu thì hơn.

"Muốn đi?" Cuối cùng Vạn Thiệu Luân lên tiếng, anh ta lại nở nụ cười, ánh mắt dần trở nên điên cuồng.

"Tôi đã chôn bom ở đây, nếu các người đi thêm một bước, chúng ta cùng chết là được dù sao tôi bị các người bức đến bước này, cũng không muốn sống nữa!"

Lời của anh ta khiến cả hội trường náo động! Bom? Vạn Thiệu Luân muốn giết bọn họ?

"Im lặng!" Trên tay Vạn Thiệu Luân xuất hiện một cái điều khiển từ xa, "Còn ồn nữa tôi sẽ ấn đó!"

Ánh mắt của anh ta không giống giả vờ, anh ta thật sự muốn kéo người khác cùng chết!

Thương Tình nhìn Phong Khải Trạch với ánh mắt nghiêm túc, mà Phong Khải Trạch đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả những điều này, trước đó anh đã sắp xếp người ẩn nấp khắp biệt thự, cho dù có bom thì gỡ bom cũng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, vì vậy hai người đều rất điềm tĩnh!

Thấy Phong Khải Trạch không lên tiếng, mọi người cũng dần yên tĩnh nhưng họ vẫn sợ hãi và tức giận!

"Vạn Thiệu Luân! Anh lên cơn điên gì vậy? Chúng tôi tin tưởng anh mới đến đây, anh lại muốn nổ chết chúng tôi?"

"Sao anh có thể làm ra việc đáng sợ như vậy? Con tôi cẫn đang đợi tôi ở nhà..."

"Mau bỏ điều khiển xuống! Nếu anh không muốn vào tù, chúng ta đều là bạn bè, có thể nghĩ cách giúp anh, không cần phải khăng khăng cố chấp như vậy."

"Khốn khiếp! Anh làm như vậy chắc chắn sẽ xuống địa ngục!"

Nghe thấy những lời mắng chửi hoặc khuyên nhủ của những người xung quanh, Vạn Thiệu Luân đắc ý mỉm cười, tất cả mọi người đều vây quanh một mình anh ta, ai cũng hận anh ta nhưng lại không thể làm gì được, khoảnh khắc này anh ta chính là nhân cật chính! Những người này... những người này đều là con kiến!

Anh ta nghịch điều khiển từ xa, "Xem ra các người thật sự muốn chết."

Giọng nói âm trầm của Vạn Thiệu Luân cuối cùng cũng khiến bọn họ yên tĩnh lại, có một số người âm thầm di chuyển về phía cửa từng chút một, nhưng lại phát hiện tất cả cửa ra vào và cửa sổ ở đại sảnh đều đã bị khóa!

"Anh muốn thế nào?" Thương Tình rất bình tĩnh, người đã từng chết một lần đều không biết sợ hãi hơn bất người nào, đương nhiên cũng yêu quý sinh mạng hơn bất kỳ người nào.

"Tôi muốn thế nào? Tôi muốn tiền... tiền cô lấy đi đều là của tôi! Có nó, tôi vốn không cần ngồi tù! Tên khốn Vạn Hoằng cũng sẽ không vứt bỏ tôi, vòng vốn của tôi cũng có thể được bù vào đầy đủ, tất cả... đều bị cô hủy hết! Đồ điếm!"

Nói đến câu cuối cùng, ánh mắt của Vạn Thiệu Luân dần trở nên hung ác! Từng từ từng chữ giống như được nghiến ra từ kẻ răng!

Thương Tình cười khẩy, "Trông anh thật đáng thương, anh nói như vậy là muốn tôi đồng cảm với anh sao?"

Những tia sáng lạnh lẽo xuất hiện trong mắt cô, cười giễu cợt, "Đáng tiếc, trong mắt tôi, anh có khác gì với lão già Vạn Hoằng? Ban đầu anh có thể lọt vào mắt xanh của ông ta, đã nói lên bản tính của hai người đều giống nhau, không còn giá trị sẽ vứt bỏ, không phải anh cũng rất quen thuộc với thủ đoạn này sao? Hay là người bị vứt bỏ là anh, nên cảm thấy ấm ức không chịu được?"

"Thương Tình, cô đang cố ý khiêu khích tôi sao? Cô cho rằng trong tay tôi là đồ chơi à, nếu bọn họ chết thì đều do cô hại cả!"

Lúc này Vạn Thiệu Luân vẫn không quên bôi đen Thương Tình.

Thương Tình cười lạnh, "Cầu xin lòng nhân từ của một tên điên cũng nực cười như bảo tên đồ tể bỏ dao mổ xuống vậy, cho dù tôi có chết cũng sẽ không cầu xin anh dù chỉ một chữ."

Vạn Thiệu Luân nghe như vậy vẻ mặt trở nên kỳ dị, anh ta bóp chặt điều khiển một lúc lâu, ánh mắt quét qua người Thương Tình một lượt, lại quét qua Phong Khải Trạch, cuối cùng anh ta bỗng nhiên vẫy tay với Thương Tình, nụ cười trên mặt vô cùng méo mó.

"Thế này đi, chỉ cần cô qua đây, tôi sẽ đưa điều khiển cho cô, tôi biết người của Phong Khải Trạch đang tính toán tìm chỗ giấu bom nhưng bọn họ cẫn cần có chút thời gian, mà bây giờ nếu cô qua đây, tôi sẽ đưa điều khiển cho cô."

Thấy Phong Khải Trạch vươn tay kéo Thương Tình lại, sắc mặt Vạn Thiệu Luân trầm xuống.

"Tôi đếm đến ba, cô còn không qua đây, tôi sẽ cho nổ đấy! Một!"

Mọi người đều nhìn Thương Tình tha thiết, mong đợi cô đi qua, đừng làm Vạn Thiệu Luân phát điên thêm nữa!

Con người là như vậy, vì sự an toàn của chính họ, đạo đức gì đó đều sẽ biến mất một cách thần kỳ.

Phong Khải Trạch nắm chặt tay Thương Tình, "Đừng qua đó, cho dù có nổ, chúng ta cũng sẽ không sao."

Lúc anh đi vào đã rà soát bằng thiết bị rồi, nếu có nhiều bom, trước khi anh vào sẽ phát giác ra ngay, nhưng máy cảnh báo không kêu chứng tỏ Vạn Thiệu Luân đặt rất ít bom, ít đến nỗi không thăm dò được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top