Chương 190: Bữa tiệc kỳ lạ

Sau khi đi vào, bầu không khí có chút kỳ quái, rõ ràng thức ăn đã được làm nóng lại một lần, sau đó lại nguội đi, trong đại sảnh không có một người làm, chỉ có Vạn Thiệu Luân đang ở cửa đón tiếp, sau đó bảo bọn họ vào trong ăn chút gì trước.

Không có âm nhạc, không có bầu không khí, nói là yến tiệc nhưng lại trông giống như một tang lễ đáng sợ, sau khi mọi người đi vào đều cảm thấy quái lạ, tụm năm tụm bảy xì xầm.

Lúc này, cuối cùng vẫn có một người làm đi vào.

"Ê, đợi đã!" Một ông chú trung niên gọi quản gia lại, lạnh lùng hỏi, "Người làm đâu? Đội nhạc đâu? Yến tiệc của Vạn gia các người là thế này sao?"

Sắc mặt của quản gia tái nhợt đến đáng sợ, ông ta hoảng hốt liếc nhìn người kia một cái, bỏ đồ trong tay xuống, vội vàng bỏ đi, không hề quan tâm.

Lúc này, Thương Tình và Phong Khải Trạch cũng đã đến.

Phong Khải Trạch nhìn biệt thự của Vạn gia trước mắt, "Trong tay của Vạn Thiệu Luân có chút vũ khí, nếu như anh ta đã biết chắc mình sẽ chết, bữa tiệc tối nay khẳng định không đơn giản. Một lúc nữa anh sẽ cho người bao vây chỗ này tránh cho anh ta sắp xếp tay bắn tỉa rồi nhân cơ hội trốn thoát, sau khi em đi vào, cố gắng đứng gần cửa sổ, anh sẽ cho người kiểm tra liên tục, xem anh ta có đặt cái bẫy nào khác không."

Phong Khải Trạch cẩn thận kéo Thương Tình dặn dò một phen, giống như đang đưa con đi thi đại học vậy, vô cùng chu đáo.

Thương Tình âm thầm khinh bỉ, nắm chặt tay anh.

"Dù sao cũng có anh ở đây, xảy ra chuyện gì em cũng không sợ."

Lúc này hai mắt Phong Khải Trạch sáng rỡ, rất hưởng thụ sự ỷ lại của cô.

Lúc bọn họ đi vào, trong đại sảnh đã có không ít người, thấy Phong Khải Trạch thật sự đến, trái tim của mọi người cuối cùng cũng rơi xuống, chủ yếu bọn họ lo Vạn Thiệu Luân lừa bọn họ đến đây, lỡ như Phong thiếu và Vạn Thiệu Luân không giải hòa, rồi hiểu lầm bọn họ đứng về phía Vạn Thiệu Luân thì toi.

Nhưng sắc mặt của Phong thiếu và Thương Tình đều rất lạnh, sau khi đi vào Thương Tình quét mắt nhìn bọn họ, vừa thấy Vạn Thiệu Luân bước lên đón tiếp đã nói thẳng vào vấn đề.

"Tôi đến rồi, bố tôi đâu?"

Một câu nói đã khiến mọi người đều giật mình! Nhìn tư thế này, người của Phong gia không phải đến dự tiệc mà là đến trả thù! Bởi vì Vạn Thiệu Luân bắt bố của Thương Tình!

Nụ cười của Vạn Thiệu Luân vẫn không hề thay đổi, anh ta vỗ tay, lập tức có người đưa Thương Bách Tề ra, trông Thương Bách Tề cũng không giống đã chịu khổ cực gì, chỉ chịu chút kinh hãi nên người có hơi ngây dại, lúc nhìn thấy Thương Tình giống như kẻ đuối nước vớ được cọc vậy, đi mấy bước về phía cô.

"Đợi đã." Phong Khải Trạch bước lên trước ngăn lại, Hữu Hoành ở sau lưng anh lập tức bước lên, dẫn Thương Bách Tề qua một bên kiểm tra một lượt, không có vấn đề gì mới có thể đến gần Thương Tình.

Thấy Phong Khải Trạch cẩn thận như vậy, trong mắt Vạn Thiệu Luân xoẹt qua một tia âm u.

Sau khi Hữu Hoành kiểm tra xong, gật đầu với Phong Khải Trạch, lúc này Phong Khải Trạch mới hừ một tiếng.

"Chúng ta đi."

Nơi xong, anh kéo Thương Tình chuẩn bị rời đi.

"Đợi đã." Vạn Thiệu Luân bỗng nhiên lên tiếng, cười với Thương Tình, "Nghe nói trước đó Thương tiểu thư đã đi nước N, còn lấy được "tài sản" của Ulikzi, vừa hay hôm nay có rất nhiều người, không định công bố tin vui này một chút sao?"

Mọi người nghe thấy đều âm thầm giật mình!

Ulikzi là nhân vật chính trị, chỉ cần sơ sót một chút cũng có thể dẫn lửa thiêu thân, Phong Khải Trạch lấy được đồ của Ulikzi, không ai dám nói anh là bởi vì địa vị của Phong Khải Trạch cao, hơn nữa lúc ở nước L biểu hiện của anh xuất sắc, quốc gia đương nhiên sẽ mở một mắt nhắm một mắt.

Nhưng Thương Tình thì khác, nếu cô có liên quan với Ulikzi thì sẽ không thể thoát thân dễ dàng như vậy, nếu như cô thật sự lấy đồ của Ulikzi, đã nuốt vào như thế nào thì chắc chắn phải nôn ra như thế.

Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, Thương Tình có hơi băn khoăn, lẽ nào Vạn Thiệu Luân đã nắm được chứng cứ gì sao, trước khi chết còn muốn kéo cô xuống nước, vì vậy mới tổ chức bữa tiệc này?

Nhưng cho dù anh ta có chứng cứ thì sao? Cô có giao tiền ra cũng sẽ không rơi vào đầu anh ta cho dù là kết quả xấu nhất, cô cũng sẽ không có việc gì, vậy mục đích của Vạn Thiệu Luân là gì?

Cô cười lạnh, "Tôi không biết anh đang nói gì cả, Ulikzi? Tôi chưa từng gặp người như thế."

Trong phòng tiệc, Thương Tình và Vạn Thiệu Luân đối đầu, một người lạnh như băng còn một người thì âm trầm kỳ dị.

Vạn Thiệu Luân nhếch môi, "Người ngay không nói lời vòng vo, trước đây tôi từng hợp tác với Ulikzi, bán cho anh ta không ít vũ khí, vì vậy một tiếng sau sẽ có cảnh sát đến đây bắt tôi nhưng tôi cảm thấy rất oan uổng, tôi hợp tác với Ulikzi và giờ bị bắt, nhưng có người rõ ràng cũng có liên hệ với Ulikzi lại có được một khoản tiền, tại sao không có ai vạch trần?"

Lời nói ám chỉ của anh ta khiến sắc mặt Thương Tình trở nên khó coi, "Tôi? Hợp tác với Ulikzi? Sự thực là nếu anh không xúi giục Ulikzi bắt cóc tôi, cả đời này tôi cũng sẽ không gặp phải người đó. Hay là anh sắp phải vào ngục rồi cho nên trước khi vào đó định cắn tôi một nhát, kéo người vô tội xuống nước?"

Thương Tình ngừng lại, cười giễu cợt, "Tôi thừa nhận buổi đấu giá hôm đó tôi đã khiến anh tổn thất rất lớn nhưng cũng không đến mức anh hận tôi thế chứ?"

Nghi ngờ trong lòng mọi người cũng giảm đi không ít, cũng phải, trước khi Thương Tình trở thành người của Phong gia, chỉ là một cô tiểu thư thế gia bình thường, sao cô ấy có thể quen Ulikzi được? Nhưng ngược lại, Vạn Thiệu Luân có thù với Thương Tình là thật, lúc đó Thương Tình hại Vạn Thiệu Luân mua phải một mảnh đất vô dụng, tối hôm đó Vạn Thiệu Luân suýt chút nữa đã tức hộc máu.

Vạn Thiệu Luân thấy Thương Tình chỉ nói vài câu sắc sảo đã có thể phản bác được mình, lắc đầu cười, cái thứ ngu xuẩn Thương Thiến Thiến kia nếu không có người giúp đỡ e là không chịu nổi quá ba chiêu của Thương Tình.

"Nói như vậy cô thừa nhận cô đã từng gặp Ulikzi?"

Vạn Thiệu Luân quét mắt nhìn mọi người, cất cao giọng, "Thật ra tôi vừa từ nước N trở về, nguyên nhân tôi đi nước N là vì tôi biết Ulikzi còn có một số tài sản ở đó, chỉ là phải tốn chút sức lực mới tìm được nhưng mọi người đoán xem lúc tôi đi lấy đồ đã gặp ai?"

Anh ta chỉ vào Thương Tình cười khẩy, "Tôi thấy Thương Tình dùng thân phận thành viên của đội y tế đặc biệt, đứng trước nơi Ulikzi cất giấu vật tư. Sau đó Phong Khải Trạch bán ra một lô vật tư lớn ở nước N, tôi thừa nhận nước N có chợ giao dịch ngầm lớn nhất thế giới, cũng thừa nhận trong tay Phong Khải Trạch có lô vật tư đoạt được của Ulikzi từ một năm trước, nhưng ở nơi tôi biết có kho báu lại không thấy kho báu đâu nữa. Phong Khải Trạch lại đặc biệt chạy ra nước ngoài bán lô hàng đã tới tay từ một năm trước, anh ta muốn che giấu bí mật gì, không khó đoán chút nào phải không?"

Vạn Thiệu Luân lắc đầu thở dài, "Xem ra người như Ulikzi cũng khó qua được ải mỹ nhân, lúc đó tôi muốn anh ta giết cô nhưng cô không những vẫn sống tốt, còn biết được bí mật như thế, nói cô không có quan hệ gì với anh ta, ai tin?"

Anh ta nói có sách mách có chứng khiến mọi người đều suy nghĩ sâu xa, mọi người bất giác đều đánh giá Thương Tình bằng ánh mắt thâm thúy, nói như vậy có lẽ Thương Tình đã thật sự lấy được đồ của Ulikzi, hơn nữa còn có quan hệ khá sâu với Ulikzi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top