Chương 189: Uy hiếp
Lẽ nào anh ta thật sự phải chết sao? Cho dù nhiễm virus K không chết, anh ta vẫn không thoát được?
"Tôi còn bao nhiêu thời gian?" Giọng nói của Vạn Thiệu Luân vô cùng bình tĩnh, đối phương có hơi kỳ lạ, nhưng vẫn trả lời.
"Hai tiếng, theo tôi được biết, một khi cảnh sát nhận được lệnh bắt giữ sẽ đi tìm anh ngay..."
"Tôi cho anh ba căn biệt thự của tôi ở Thượng Kinh, anh giúp tôi một việc."
Đối phương vốn định từ chối, nói cho Vạn Thiệu Luân chuyện này là đã sạch ơn nghĩa rồi nhưng vừa nghĩ đến giá trị ba căn biệt thự ở Thượng Kinh lại có chút do dự.
Anh ta lắp bắp nói, "Nếu quá khó... e là cấp bậc của tôi không làm được."
"Không khó." Vạn Thiệu Luân bỗng nở một nụ cười như trút được gánh nặng, tất cả sự u ám đáng sợ trên khuôn mặt đột nhiên biến mất.
"Anh chỉ cần làm cho lệnh bắt giữ xuống chậm một chút là được, tốt nhất là sau tám giờ tối nay."
"Anh muốn trốn?" Đối phương cảm thấy chỉ có khả năng này.
Vạn Thiệu Luân cười khẩy, "Đúng vậy... tôi muốn trốn." Chỉ là hết đường trốn mà thôi.
Lúc này Thương Tình đang nghỉ trưa, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuyên qua cửa sổ, trông cô giống như một con mèo xinh đẹp lười biếng.
Sau khi Phong Khải Trạch gọi điện thoại cho vài chức sắc xong thì đến tìm cô, chuẩn bị nói cho cô biết một tin tốt.
''Cục cưng, anh đến rồi!"
Sau khi lên giường, cố nén đau đớn trên người, trao cho Thương Tình một cái ôm thận trọng mà ngọt ngào, ôm chặt cô vào lòng sau đó mới thỏa mãn, nếu có thể bỏ qua những giọt mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán anh thì một màn này thật sự là tuyệt đẹp.
Anh có một cảm giác càng lúc càng không thể khống chế được cơ thể, điều này khiến anh vừa hoảng loạn lại vừa bình tĩnh một cách đáng sợ, nếu có một ngày anh tỉnh lại phát hiện mình đã bại liệt, chắc cũng sẽ không kinh ngạc.
Bị ôm lấy, Thương Tình có chút không thoải mái, xoay người, quay lưng về phía Phong Khải Trạch.
Phong Khải Trạch cũng rất dễ hầu, anh ôm lấy cô từ phía sau, tư thế này có thể hoàn toàn ôm trọn cô vào người, như thể sinh mệnh của họ đều đã dính chặt vào nhau.
"Tình Tình, em có chỗ nào đặc biệt muốn đi không?" Bởi vì anh sợ sau này anh sẽ ngồi xe lăn, nếu có cơ hội, anh muốn trong lúc mình còn có thể đi lại, dẫn cô ra ngoài đi loanh quanh.
Thương Tình mơ hồ, bị anh lăn qua lăn lại đến bực bội, mới hừ giọng.
"Ngoại trừ nghiên cứu, em không đi đâu cả!"
Thương Tình là một người cuồng nghiên cứu, Phong Khải Trạch cũng biết, cô dường như không có sở thích mà một cô gái mười chín tuổi nên có, sống vô cùng đơn điệu nhưng bởi cô đơn điệu nên mới có thể luôn ở bên cạnh anh, nếu không một năm nay, anh chắc chắn không thể nào duy trì được lạc quan và hy vọng như bây giờ.
Anh im lặng một lúc, lại cực kỳ hứng thú nói, "Đúng rồi, sau hôm nay chắc chắn em sẽ không gặp lại tên Vạn Thiệu Luân đó nữa, trừ ngồi tù và chết sẽ không có kết cục thứ ba, em có vui không?"
Cuối cùng Thương Tình cũng mở mắt.
"À? Không thể tự tay giết chết anh ta vẫn thật đáng tiếc, nhưng mà kết cục như vậy... cũng tốt, đỡ phải xảy ra rắc rối nữa."
Lúc này, điện thoại của Thương Tình reo lên, cô nhíu mày, cầm lên ấn nút nghe.
"Sao ạ?" Là số điện thoại của Thương Bách Tề, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Thương Tình..." Ai ngờ bên kia lại truyền đến giọng nói của Vạn Thiệu Luân, không nghe ra được một chút thù hận nào trong giọng nói của anh ta, bình tĩnh một cách kỳ lạ.
''Vạn Thiệu Luân?"
Thương Tình lập tức ngồi dậy!
"Anh bắt bố tôi?"
"Ha ha..." Vạn Thiệu Luân cười khẽ, "Tôi thành tâm mời cô đến dự tiệc nhưng cô lại không đến, hết cách, tôi chỉ đành dùng hạ sách này."
"Anh muốn làm gì?" Khuôn mặt Thương Tình lạnh lẽo cực điểm, vẻ mặt ngay lập tức đổi thành người lạ chớ gần.
"Tôi muốn làn gì... tôi muốn cô đến dự tiệc... thật không dám giấu, tôi cũng biết hôm nay mình sẽ bị cảnh sát bắt đi, vì vậy trước khi bị bắt, tôi muốn tỏa sáng một lần cuối."
Phong Khải Trạch và Thương Tình nhìn nhau, Thương Tình nói.
"Nếu tôi không đi thì sao?"
Vạn Thiệu Luân cười vô cùng thản nhiên, "Nếu cô không đến, trước khi chết kéo theo một tấm đệm lưng cũng được, mặc dù trông ông ta rất vô tội, không biết gì cả, ngu ngốc đến đáng thương."
"Đủ rồi." Thương Tình nhíu mày, "Tôi đi cũng được, nhưng làm sao tôi chắc chắn được an toàn của bố tôi?"
"Cô yên tâm, chỉ cần cô xuất hiện, tôi sẽ thả Thương Bách Tề trước mặt mọi người, vì vậy cô phải gọi thêm một số người nữa đến, người của thành phố Hải Trung thật nhát gan, chỉ vì sợ Phong gia không một ai dám đến cả, tôi thật tổn thương."
Thương Tình khẽ nhíu mày, "Vì vậy anh muốn tôi gọi thêm khách đến, anh mới tha cho bố tôi? Xin lỗi, tôi sẽ không làm như vậy, nếu tôi thật sự gọi bọn họ đến, bọn họ xảy ra chuyện gì thì làm sao?"
Vạn Thiệu Luân dễ nói chuyện vô cùng, "Vậy thế này đi, cô chỉ cần gọi thêm Phong Khải Trạch, chỉ cần anh ta đến tôi tin mấy tên tép riu kia nhất định sẽ đổ xô đến dự bữa tiệc của tôi, thế nhé, sáu giờ tối nay, chúng ta không gặp không về."
Nói xong lập tức cúp điện thoại.
Thương Tình nhìn điện thoại trầm tư một lúc lâu, "Em cứ cảm thấy Vạn Thiệu Luân rất kỳ lạ, nếu anh ta đã biết hôm nay sẽ bị bắt, tại sao còn cố ý mở tiệc? Chẳng lẽ không muốn sống nữa, trước khi chết còn muốn ra tay với em?"
Phong Khải Trạch hừ một tiếng, "Vậy em đừng đi, tôi bảo người đi cứu bố em, ông ấy sẽ không sao đâu."
Thương Tình lắc đầu, "Rõ ràng Vạn Thiệu Luân rất không bình thường, cho dù người của anh có lợi hại hơn nữa, chỉ e cũng không thể cứu được bố em nhanh hơn phản ứng của Vạn Thiệu Luân được, bây giờ chúng ta cứ đi một chuyến là được, em cũng rất tò mò rốt cuộc anh ta làm thế nào trở về từ nước N!"
Cô ngừng một chút, nhìn Phong Khải Trạch, "Chỉ là liên lụy đến anh rồi."
Tình hình của Phong Khải Trạch bây giờ không hề thích hợp ra ngoài, vì vậy Thương Tình mới cảm thấy có lỗi.
Phong Khải Trạch nhướng mày cười, "Nếu thật sự cảm thấy có lỗi, chi bằng hôn anh một cái?"
Thương Tình mỉm cười nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng, mặc dù cô không có ý định làm một cô con gái tốt nhưng cũng không hy vọng Thương Bách Tề sẽ chết như vậy, kiếp trước ông ấy đã rất thảm thương rồi, kiếp này cũng nên có một kết cục tốt đẹp.
"Đừng lo." Thấy cô buồn bã không vui, Phong Khải Trạch an ủi cô, đồng thời giọng nói của anh cũng trở nên nguy hiểm, "Đi tìm anh ta cũng tốt, bao vây nơi đó tránh cho anh ta bỏ trốn, yên tâm đi, sau đêm nay, thế giới này sẽ không còn Vạn Thiệu Luân nữa, bố em cũng sẽ không sao."
Ban đêm, biệt thự ngoại ô của Vạn Thiệu Luân.
Từng chiếc xe sang trọng đi vào, lúc xuống xe, những người đó đều đưa mắt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Bọn họ vốn đã định không tới lui với Vạn Thiệu Luân nữa nhưng buổi chiều Vạn Thiệu Luân đột nhiên gọi cho bọn họ, nói là anh ta muốn hòa giải với Phong thiếu, còn nói tối này Phong thiếu chắc chắn sẽ đến.
Mang theo tâm trạng băn khoăn bọn họ không hẹn mà cùng tới đây, dù sao ở trên thương trường cũng không có bạn bè mãi mãi, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, cho dù Vạn gia và Phong gia hòa giải cũng không phải là chuyện gì lạ, chỉ là người ta mời hết lần này đến lần khác buộc bọn họ nhất định phải đến, vì vậy tâm trạng của bọn họ đều có hơi phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top