Chương 187: Thương Thiến Thiến muốn trở về

Phong Khải Trạch giật mình, không ngờ bị phát hiện nhanh như vậy...

Sau khi nhiễm bệnh, anh vốn chỉ có thể sống nhiều nhất một tháng, bởi vì virus K tàn phá cơ thể người rất nghiêm trọng, cho dù Thương Tình cưỡng ép giữ lại được mạng của anh, virus K cũng sẽ không bỏ qua cho anh như vậy, ngược lại, càng lúc càng nghiêm trọng.

Trước kia Thương Tình từng nói cho dù mỗi ngày anh đều tập thể dục, uống thuốc, trị liệu thì cơ thể của anh vẫn suy yếu dần, biển hiện trước mắt là teo cơ, miễn dịch suy giảm và nhiều mặt khác nữa, không cách nào tránh được ngoại trừ khống chế được virus.

Có lẽ sau này anh sẽ trở thành người tàn phế hoặc có thể đáng sợ hơn là da thịt sẽ sưng đỏ, thối rửa, sau đó có thể một giọt mưa rơi trên người anh cũng sẽ khiến anh đau đớn giống như bị bắn một phát súng, cuối cùng không còn đau đớn nữa, sống như một xác sống.

Vì vậy Phong Khải Trạch đã sớm có chuẩn bị với biến hóa của cơ thể mình.

Trước mặt Thương Tình, anh luôn tỏ ra bình thường, thật ra khi anh muốn sải chân bước đi như trước kia, thì cơ bắp ở chân lại giống như đang nứt ra, xương ngón tay giống như đang bị dao sắc mài mòn, mỗi bước đi đều giống như đang bước trên lưỡi dao! Chỉ là ở trước mặt Thương Tình, anh vẫn mặt không đổi sắc mặt bước đi như thường.

Nhưng ở trước mặt người khác, hoặc là Phong Khải Trạch sẽ không đi lại, hoặc là sẽ không quá che giấu vì vậy Phong Tứ Hải mới phát hiện.

Vẻ mặt của Phong Khải Trạch vẫn không đổi, "Thay đổi của cơ thể con rất bình thường, hơn nữa cũng không có cách nào thay đổi, ngoại trừ khống chế virus."

Anh nhìn Phong Tứ Hải nói nghiêm túc, "Vì vậy chuyện này không cần cho Tình Tình biết, tránh cho cô ấy áp lực."

Rốt cuộc là sợ cô ta áp lục hay là sợ cô ta lo lắng?

Phong Tứ Hải không vạch trần, đứa con trai này của ông đúng là đã yêu người ta đến tận xương tủy, giống như lần này đi tìm cô ta, hay là đối đầu với Vạn gia không chết không ngừng vậy, mỗi lần đều vất vả ra sức còn không kể công lại còn làm một cách hăng hái.

Thật sự nhờ có Thương Tình nên mạng sống của con trai mới được kéo dài, bọn họ chỉ đành đánh cược vào Thương Tình, hy vọng cô ta thật sự có thể thành công.

Sau đó trôi qua mấy ngày sóng yên biển lặng.

Trong khoảng thời gian này Thương Tình còn gặp mặt Thương Bách Tề một lần.

Thương Bách Tề bây giờ đã khác trước rất nhiều, nhờ có Phong gia nâng đỡ vô điều kiện, lúc bắt đầu ông vẫn có chút lo trước lo sau, sau đó dần trở nên đắc ý, nhưng bởi vì bản tính ông không biết tranh giành vì vậy cho dù đắc ý vênh váo cũng chỉ khoe khoang một chút mà thôi, không dám làm ra chuyện gì quá đáng.

Nhưng Lâm Dịch Thục so với năm trước cứ như hai người khác nhau, bởi vì địa vị của Thương Tình cao lại quá phong quang, cho dù trong lòng bà ta đầy căm hận cũng không thể làm được gì, một năm nay bà ta thu mình khiêm nhường, ngược lại còn làm cho Thương Bách Tề ngủ với bà ta mấy lần.

Nghe Thương Tình nói, Thương Bách Tề có hơi thắc mắc hỏi, "Con nói Vạn gia à? Vạn Thiệu Luân đó có gửi thiệp mời cho bố nhưng bố cứ cảm thấy kỳ lạ... bố đâu có quen anh ta, vì vậy cũng không định trèo lên mối quan hệ này."

Thương Tình thấy bố cô vẫn khá thú vị, cho dù bây giờ đã đắc ý, vẫn giống như trước đây, không dám nổi bật, với một số nhân vật lớn có thể tránh là tránh ngay.

"Đúng vậy, tốt nhất bố đừng đi bởi vì con có thù với Vạn Thiệu Luân, đương nhiên, bây giờ Phong gia đang giúp con chống đỡ, sẽ không vạ lây đến bố nhưng bố phải cẩn thận một chút."

"Cái gì? Con có thù với Vạn Thiệu Luân?" Vẻ mặt của Thương Bách Tề khó coi, "Ai cũng nói Vạn gia có thù tất báo, con..."

"Không sao, bởi vì con cũng là người có thù tất báo!"

Thương Tình đột nhiên mỉm cười, cô đang ngồi trên sofa, dường như có thể làm người ta hoàn toàn quên mất dáng vẻ trước kia của cô.

"Tóm lại, bố cứ né hắn ra là được, mấy ngày này Tả Kỳ sẽ đến giúp bố, có anh ta bố không cần lo lắng."

Lúc này, Thương Bách Tề mới yên tâm gật đầu, "Tả Kỳ thật sự rất tốt, hơn nữa mấy người vệ sĩ họ Bàng cũng tốt, đều không phải là người thường, đều là người tài giỏi ở trong tay Phong thiếu, ở bên ngoài có thể đảm đương một phía, bố nói này Tình Tình dù sao bây giờ con đã là em gái của Phong thiếu, chắc cũng không còn tình cảm đó với anh ta nữa nhỉ? Bố thấy Tả Kỳ cũng rất khá..."

"Bố, con còn chưa đầy hai mươi." Thực ra, năm tháng trước Thương Tình mới đón sinh nhật mười chín tuổi, cô vẫn còn trẻ, hơn nữa còn muốn ghép đôi cô với Tả Kỳ?

Ôi... sắc mặt của Phong Khải Trạch nhất định sẽ rất ngoạn mục!

"A... cũng phải, bố hồ đồ rồi!"

Chủ yếu là một năm nay Thương Tình quá có chủ kiến, Thương Bách Tề vô thức đã xem Thương Tình như một cô gái hai mươi mấy tuổi, ở trước mặt Thương Tình dần dần có chút nói gì nghe nấy.

"Đúng rồi!" Nghĩ đến gì đó, Thương Bách Tề lắp bắp một lúc, nhấp một ngụm trà rồi nói, "Thiến Thiến nói nó muốn trở về..."

Thương Tình đột nhiên nhướng mày.

Lâm Dịch Thục đang trốn trong góc tối nghe lén còn căng thẳng hơn, hết cách, ai bảo bà ta bây giờ một mình yếu thế?

Bị con gái nhìn chằm chằm, Thương Bách Tề có chút chột dạ nhưng nhớ đến lời của Lâm Dịch Thục, ông lại can đảm, "Chị em một nhà làm gì có thù oán mãi chứ? Hơn nữa mỗi lần Thiến Thiến gọi về đều nói muốn tìm con xin lỗi, chỉ là con ít khi ở nhà, không nhận được điện thoại mà thôi."

"Ồ... thì ra Thương Thiến Thiến không biết số điện thoại của con? Thật ra con cũng rất muốn nghe nó xin lỗi." Thương Tình cười nhạt nói.

"Tình Tình!" Thương Bách Tề tỏ ra không tán đồng, "Tóm lại Thiến Thiến muốn trở về, bố đã đồng ý rồi, đợi sau khi nó về, hai đứa phải chung sống hòa thuận, bố chỉ có hai đứa con gái các con mà thôi, thật sự không muốn thấy các con chém giết lẫn nhau! Đều đã trưởng thành, cũng nên hiểu chuyện rồi!"

Thương Tình thấy Thương Bách Tề nói một cách cứng rắn, thật ra vẫn đang đợi cô gật đầu, vô hình chung trong nhà này, lời nói của cô dần trở nên có trọng lượng rồi.

"Nó muốn về thì cứ về, chỉ là đợi ba tháng sau rồi nói, ba tháng này con có chút việc."

Thương Bách Tề có hơi kỳ lạ, "Con có việc thì liên quan gì đến việc Thiến Thiến quay về?" Nhưng vừa nghĩ đến Thương Tình đã đồng ý rồi, ông vội nói, "Vậy được, bố bảo nó ba tháng sau hãy về."

Lúc này Lâm Dịch Thục cũng đang nghĩ tại sao phải đợi ba tháng?

Nếu Thương Tình biết suy nghĩ của bọn họ, có lẽ sẽ trả lời bọn họ.

Bởi vì... cho dù Vạn Thiệu Luân có như thế nào, cô cũng không có hứng đợi thêm nữa, ba tháng, dựa vào chứng cứ trong tay Phong Khải Trạch và tiền trong tay cô, cùng với khoản nợ khổng lồ của Vạn Thiệu Luân bây giờ, sẽ không có ai giúp anh ta nữa, ba tháng... đủ để bức chết anh ta rồi.

Nói thêm mấy câu, Thương Tình chuẩn bị rời đi, đối với cô, Thương gia sớm đã không còn là nhà nữa, cô đến đây giống như làm khách vậy, lúc ra cửa, Thương Tình quay đầu lại nhìn căn biệt thự sang trọng trước mắt nói với Thương Bách Tề.

"Lâm Dịch Thục có chút quan hệ với Vạn Thiệu Luân, nếu Lâm Dịch Thục muốn bố đi dự tiệc thì đừng đi."

Bởi vì không rõ tình huống hiện tại của Vạn Thiệu Luân rốt cuộc như thế nào, Thương Tình nhắc nhở thêm một câu.

Thương Bách Tề cảm thấy không thể nào, "Lâm Dịch Thục sao có thể quan với Vạn gia được?" Nếu Lâm Dịch Thục có thể bợ đỡ được Vạn gia có địa vị cao như vậy, lúc đó đã không gả cho ông rồi.

Thương Tình cũng biết Thương Bách Tề là người bướng bỉnh, không lấy ra được bằng chứng sẽ không tin, hơn nữa không biết gì mới là người hạnh phúc nhất, vì vậy cuối cùng Thương Tình vẫn không nói gì.

Chẳng mấy chốc, ngày Vạn gia mở tiệc đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top