Chương 185: Cơ thể đặc biệt

"À?" Thương Tình nheo mắt, cũng không biết đang nghĩ gì.

Phong Khải Trạch lại đang sốt ruột mân mê mặt cô.

Rõ ràng vẫn đang thân mật không chút khoảng cách, rõ ràng bọn họ vẫn đang quấn quít cả tinh thần lẫn thể xác nhưng ngoài ngọt ngào anh vẫn cảm thấy khó kìm nén một cách đáng sợ!

Giống như ngứa ngáy mà không bao giờ gãi đúng chỗ ngứa, giống như đói bụng lại không thể ăn món tráng miệng trước mặt, con người luôn tham lam, đối với người mình yêu có bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ, mà anh còn không thể làm gì cả.

"Tình Tình..." Phong Khải Trạch gần như nuốt lưỡi gọi tên cô, trong căn phòng yên tĩnh có thể nghe thấy rõ ràng hơi thở mãnh liệt, anh hỏi bằng một giọng khàn khàn, "Nếu như anh khỏe lại, em thật sự sẽ gả cho anh sao?"

Anh nhấc chiếc nhẫn trong tay lên, dường như đang nói: Em xem, anh vẫn luôn đeo nó, em có muốn chối bỏ cũng không được.

Thương Tình cười khẽ, "Chuyện say này để sau này rồi nói?"

"Không được!" Phong Khải Trạch giống như giận dỗi trợn mắt với cô, sau đó đổi giọng, "Anh chỉ đùa em thôi, thật ra, ngoài anh ra em còn muốn ai nữa? Nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Rõ ràng là lời nói bá đạo nhưng sao nghe vào lại không thấy có chút độc đoán nào, còn có chút buồn cười chứ?

Thương Tình vuốt ve tóc của anh, khoảnh khắc này cô giống như đang nằm mơ, cảm giác có chút ngọt ngào.

Cô chủ động ôm cổ Phong Khải Trạch, hôn anh, "Cơ thể có đau không?"

Phong Khải Trạch hừ giọng, "Có một chút."

Sau đó liếm môi cô, "Ăn em thì sẽ không đau nữa..."

Thương Tình cười lớn, "Vậy đến đây ăn đi!"

"Hứ, vậy anh không khách sao đâu!"

Phong Khải Trạch hung hăng nhào đến, trong phút chốc không khí trong phòng như được rót mật, ngoại trừ không thể làm đến bước cuối cùng, bọn họ gần như đã nếm hết vị ngọt nam nữ, nếu như không có lưỡi dao virus K treo trên đầu có lẽ bọn họ còn có thể hạnh phúc hơn nữa.

Nhưng ngày hôm sau, Phong Khải Trạch nhận được tin tức của một người đáng ghét.

"Ông chắc chắn ông không lầm chứ?" Lần đầu tiên Phong Khải Trạch hoài nghi năng lực làm việc của thuộc hạ, quản gia ở nước C xa xôi.

"Không có, Vạn Thiệu Luân về rồi hơn nữa anh ta còn tự mình đến nhà cổ gửi thiệp mời cho anh, mời anh và Thương tiểu thư đến dự yến tiệc của Vạn gia."

Quản gia ngừng lại một chút, nói một cách khẳng định, "Sắc mặt của anh ta như thường, nhìn không giống người nhiễm virus K."

Thương Tình ở một bên lắng nghe, sắc mặt dần âm u, không lẽ những người đó là con gián đánh mãi không chết?

Chỉ cần Vạn Thiệu Luân đi qua căn phòng thí nghiệm bị rò rỉ virus đó thì không thể không nhiễm bệnh hơn nữa bọn họ còn tìm được vết máu Vạn Thiệu Luân đã nôn ra, rõ ràng đã nhiễm bệnh sao có thể xuất hiện giống như người thường được?

Sau khi cúp điện thoại, thấy Thương Tình không vui, Phong Khải Trạch vội nói, "Cho dù anh ta muốn làm gì cũng không cần lo lắng, em còn có anh."

Phong Khải Trạch không hề sợ Vạn gia trả thù, chỉ cần bọn họ có khả năng.

"Trước mắt Vạn Thiệu Luân đã vuột mất lô vật tư ở thành phố Cutmore, muốn bù vào chỗ hổng là không thể nào. Lúc này, những tội danh như buôn lậu vũ khí, kích động chiến tranh kiếm tiền đã đủ để dìm chết anh ta, em không cần lo lắng."

Thương Tình lắc đầu, "Không có, em chỉ đang nghĩ anh ta mời chúng ta đến dự tiệc là có ý đồ gì."

"Chắc chắn không có ý tốt, chúng ta không đi là được."

Thương Tình bỗng nhiên thở dài, "Em thấy không đơn giản như vậy, hành động này của anh ta rất điên cuồng, em thấy anh ta có vẻ điên rồi."

Vạn Thiệu Luân thật sự điên rồi!

"Anh kiểm tra lại lần nữa? Chắc chắn anh đã kiểm tra sai rồi." Vạn Thiệu Luân điên loạn túm lấy bác sĩ, bác sĩ đó thấy anh ta túm chặt mình không buông, vẻ mặt còn hoảng sợ hơn bị ma quỷ túm lấy!

"Vạn thiếu gia... chuyện này... không thể sai được, anh, anh thật sự đã nhiễm virus K!"

Anh ta vừa nói xong đã bị Vạn Thiệu Luân đá văng ra xa, gục trên đấy rên rỉ.

"Sao có thể được? Chuyện này sao có thể được chứ?"

Vạn Thiệu Luân nghĩ sao cũng thấy hoang đường rõ ràng anh ta không sao cả, thuận lợi chạy ra khỏi Cutmore, ngồi máy bay thông thường về đây, sao có thể nhiễm virus K được? Không phải người nhiễm virus K sẽ phát sốt ba ngày, cả người đau đớn sao? Đừng nói là về nước, đáng lẽ anh còn không xuống núi nổi nữa kìa.

Sau khi anh ta trở về còn tưởng rằng mình là người cực kỳ may mắn, mặc dù đi ngang qua phòng thí nghiệm có virus bị rò rỉ nhưng ngoại trừ nôn ra hai ngụm máu cũng không bị gì cả, cho nên anh ta còn tưởng mình không có nhiễm bệnh, cảm thấy ông trời cũng đang giúp mình!

Nhưng hôm qua, sau khi anh ta trở lại cảm thấy bực bội nên tìm gái chơi đùa nhưng anh ra vừa đi vào không lâu, người phụ nữ đó bắt đầu phát sốt, bởi vì trong lòng có ám ảm tâm lý với virus K nên anh ta đã bị dọa vỡ mật, kết quả là người phụ nữ đó đã nhiễm virus K.

Nhưng lúc cô ta đến rõ ràng vẫn rất tốt!

Vạn Thiệu Luân nhớ rất rõ, bởi vì trong hang động ở Cutmore đó, anh đã bị thứ virus này đả kích quá mạnh vì vậy trước khi tìm phụ nữ, anh ta đã yêu cầu quản gia mang người đi làm kiểm tra toàn diện, không có vấn đề gì mới được đưa đến...

Nếu như vấn đề không phải ở trên người cô ta, vậy là ở trên người anh! Vì vậy lúc này anh ta mới làm kiểm tra và được thông báo kết luận vừa rồi.

Vạn Thiệu Luân xụi lơ trên đất không biết phải khóc hay cười, không biết anh ta là may mắn hay bất hạnh, may mắn là anh ta có thể sống trở về, bất hạnh là quả nhiên anh ta trốn không thoát.

Dần dần, anh nhìn tên bác sĩ đang nằm trên đất rên rỉ trước mắt, trong mắt xoẹt qua sát ý.

Tại sao anh sắp phải chết, còn mấy con kiến này vẫn được sống tốt chứ?

Bị ánh mắt của Vạn Thiệu Luân quét qua, tên bác sĩ đó không dám la lên, anh ta cố nhịn đau quỳ rạp dưới chân Vạn Thiệu Luân, ánh mắt tràn ngập sự van xin.

"Thiếu gia, thiếu gia, anh đừng giết tôi! Tôi nhất định sẽ kín miệng như bưng!"

Khuôn mặt trắng bệch của anh ta chảy đầy mồ hôi lạnh, gần như ướt nhòa mắt kính của anh ta, "Con gái tôi vừa mới ra đời, vợ tôi từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, tôi không thể chết, thiếu gia, cầu xin anh cho tôi một cơ hội, tôi chắc chắn sẽ không nói ra!"

Vạn Thiệu Luân nhìn chằm chằm anh ta một lúc, cuối cùng không khóc cũng không cười nữa, giống như đã chấp nhận hiện thực, nhỏ giọng hỏi, "Nếu tôi thật sự nhiễm bệnh vậy tại sao cơ thể tôi lại không có triệu chứng nào?"

Tên bác sĩ đó thấy giọng nói của Vạn Thiệu Luân đã bình tĩnh trở lại, vội vàng lấy lòng, "Thiếu gia, chắc là thể chất của anh đặc biệt, miễn dịch với virus K, là cơ thể mang virus lặn nhưng không phải lây nhiễm. Cũng có nghĩa là anh vẫn sẽ lây nhiễm cho người khác, nhưng bản thân anh không bị virus tấn công, chỉ cần cẩn thận không lây nhiễm cho người khác, anh vẫn có thể sống cuộc sống như người bình thường."

Lời nói vội vã của bác sĩ làm Vạn Thiệu Luân bật cười, "Tôi đã như vậy còn có thể sống như người thường?"

Trong mắt anh ta xoẹt lên một tia khát máu, đột nhiên, anh ta bật người lên lao về phía bác sĩ! Mở miệng, cắn mạnh vào cổ anh ta, lập tức bật máu!

"Không!!!"

Lần này, bác sĩ đó thật sự tuyệt vọng rồi! Anh ta liều mạng chống cự cũng chẳng ích gì, cũng phải, anh ta chỉ là một bác sĩ bình thường sao có thể là đối thủ của Vạn Thiệu Luân chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top