Chương 183: Người đẹp dâng tới cửa
Màn đêm buông xuống, bữa tiệc diễn ra rất suôn sẻ không có bất kỳ sai sót gì, vấn đề duy nhất là chỗ ở ban đêm.
Khi ở Phong gia, Thương Tình và Phong Khải Trạch ở cùng một phòng, ở Cutmore Phong Khải Trạch cũng ở chung một phòng với Thương Tình, cũng không có ai dám nói gì.
Nhưng ở đây, Thương Tình là em gái trên danh nghĩa của Phong Khải Trạch, nếu Phong Khải Trạch có ý để cô làm người phụ nữ của anh, trực tiếp thông báo cô là người phụ nữ của anh là được, nếu đã để cô làm em gái có nghĩa là muốn bảo vệ cô nhưng không muốn ngủ với cô, nếu đã vậy chắc chắn không thể sắp xếp ở chung một chỗ.
Đến phòng khác, Phong Khải Trạch mới nghĩ đến điểm này, sắc mặt vô cùng khó coi.
Không được, anh muốn ở cung phòng với Tình Tình!!
Thương Tình cũng hơi khó xử, mặc dù sức chiến đấu của bản thân Phong Khải Trạch không tệ nhưng dù sao cũng là tình huống đặc biệt, bên cạnh không thể không có người, xem ra tối nay phải để đám Bàng Thất trực đêm rồi.
Bàng Thất: "!!!" Tôi không muốn ở cùng thiếu gia cả đêm đâu!!!
Nụ cười của quản gia người da trắng phụ trách sắp xếp phòng đều đã cứng ngắc, "Phong thiếu gia, ngài có ý kiến gì với việc chia phòng sao? Là thế này, vệ sĩ bên cạnh ngài đều được sắp xếp ở các phòng trái phải gần phòng của ngài, còn về vị tiểu thư này cũng sẽ ở trong phòng tổng thống tương tự."
Ý là, ông ta không có bạc đãi Thương Tình.
Thấy Phong Khải Trạch nhíu mày rõ ràng chuẩn bị lên tiếng, Thương Tình vội vàng níu anh lại!
"Rất tốt, chúng tôi rất hài lòng với sắp xếp của ông, cứ vậy đi, tôi đưa anh trai vào trong, các anh ở bên ngoài đợi tôi một chút."
Nói xong, kéo Phong Khải Trạch đi vào phòng, cửa vừa đóng lại Phong Khải Trạch lập tức đè Thương Tình lên tường, ôm chặt lấy cô!
"Anh muốn ngủ với em."
Nói đến đây, giọng nói của anh có hơi ấm ức, "Em không nói tiếng nào đã chạy đến đây, khoảng thời gian đó anh không thể nào ngủ ngon, cũng chỉ có hai ngày nay mới ngủ được một giấc thật ngon, em lại muốn bỏ anh mà đi? Hả?"
Bọn họ vừa vào, ánh đèn ấm áp trong phòng đã tự động bật lên, trong ánh sáng mờ ảo, đường nét của Phong Khải Trạch càng trở nên sắc nét và tuấn tú hơn, nhìn chằm chằm cô với ánh mắt chán nản và khẩn trương khó diễn tả.
Thương Tình không biết làm sao, "Nếu em đã là em gái anh, tốt nhất không nên làm ra chuyện quá giới hạn nếu anh thật sự không chịu để người khác trực đêm, vậy muộn chút nữa em sẽ sang..."
Lúc này Phong Khải Trạch mới vui vẻ, anh siết chặt vòng tay, ôm trọn Thương Tình vào lòng, ngửi mùi hương trên người cô, thấp giọng nói, "Em qua sớm một chút, anh thay thuốc cho em."
"Ừm."
Thương Tình gật đầu,vết thương da thịt có là gì, chỉ cần khâu xong sẽ lành rất nhanh, cô đã có thể cảm giác được vết thương đang ngứa.
Khi bọn họ đi ra, người phụ trách sắp xếp cho bọn họ có hơi bối rối, ai mắt sáng cũng có thể thấy được sự mập mờ như hình với bóng của Phong Khải Trạch đối với Thương Tình, ham muốn đang ăn mòn xương cốt của anh đã bị lý trí đè nén thật lâu, mặc dù chỉ lộ ra một chút qua ánh mắt nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy run rẩy một cách khó hiểu, giống như không có ai có thể chen chân vào khe hở vậy.
Cuối cùng, phòng ở cũng được sắp xếp suôn sẻ, những người khác cũng vậy, nhưng Thương Tình có nhiệm vụ trên người, đã định sẵn không thể một mình tận hưởng một chiếc giường lớn, cô đành cam chịu số phận, lặng lẽ đi đến phòng của Phong Khải Trạch, lúc này anh đã tắm xong, Bàng Thất thấy cô đến thì âm thầm thở ra như trút được gánh nặng.
"Vậy thiếu gia... tiểu thư, hai người nghỉ ngơi đi! Tôi đi ra đây."
"Đi đi."
Thương Tình cũng tắm xong mới đến, tóc vẫn còn hơi ướt, vẫn chưa khô hoàn toàn, lúc này cô đang ngồi trên giường lớn, trên tầng một trăm của tòa nhà, ánh đèn neon bên dưới trở nên rất xa xăm, có thể nhìn thấy những ngôi sao rực rỡ bên ngoài cửa sổ sát sàn nhà, Thương Tình nhìn lên trời rồi lại nhìn bên dưới, cảm thấy cảnh sắc cũng không tệ.
Phong Khải Trạch vốn định uống một ly rượu nhưng bởi vì lần trước anh uống "rượu giả" rửa ruột, Thương Tình không cho anh uống rượu nữa, tối nay anh cũng không uống một giọt rượu nào vì vậy chỉ đành mở một bản nhạc, sau đó nhào đến bên cạnh Thương Tình, từ phía sau ôm lấy cô ngã lên giường.
Nằm nghiêng người, khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ không bị che khuất, thật hạnh phúc khi có thể ôm người mình thích, lặng lẽ tận hưởng.
"Không ngờ nơi này lại đẹp như vậy, trước kia tôi chưa từng được ra ngoài đi du lịch thăm thú xung quanh, lần này xem như là ra nước ngoài du lịch."
Thương Tình cười nói.
Nhưng giọng nói thản nhiên của cô lại khiến trái tim Phong Khải Trạch vô cùng chua xót.
Anh bỗng nhiên nhớ đến mẹ từng nói, Tình Tình sống dưới tay mẹ kế rất khó khăn, mỗi lần đến kỳ nghỉ hè và đông, khi anh đi công tác mẹ anh đều sẽ khuyến khích anh đưa Thương Tình đi theo chơi, lúc đó anh cảm thấy rất phiền phức, chưa bao giờ đồng ý, bây giờ nhớ lại mới phát hiện lúc đó anh chỉ cần tiện tay, Tình Tình sẽ có thể đi đến nhiều nơi, sẽ thấy vui vẻ thoải mái hơn, sao lúc đó anh lại xấu xa như thế?
"... Đợi anh khỏe rồi, em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi."
Nhưng Phong Khải Trạch lại nghĩ, nếu như anh... lỡ như, có khả năng sẽ chết một cách bi ai thì sao?
Vì vậy anh mím môi, "Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ đưa em đi khắp nơi, em coi như đi cùng anh là được!"
Thương Tình nằm trong lòng anh cười khẽ, "Anh đang đùa sao? Tình hình của anh bây giờ sao có thể đi khắp nơi?"
"Nhưng..."
"Được rồi, anh sẽ khỏe thôi, đến lúc đó nếu như anh vẫn muốn mời em đi du lịch khắp thế giới, em đương nhiên sẽ cung kính không bằng tuân mệnh rồi."
Phong Khải Trạch nghiến răng, như vậy anh càng không thể chết!
"Được rồi, ngủ đi."
Thương Tình có hơi buồn ngủ, đang kéo Phong Khải Trạch vào chăn thì ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ.
"Ai?"
Phong Khải Trạch kỳ quái hỏi, sau đó Bàng Thất đang trực đêm ở cửa lắp bắp nói, "Thiếu gia... là, cháu gái của Carol."
Bởi vì Bàng Thất nói bằng tiếng mẹ đẻ, vì vậy Shati Yala nghe không hiểu.
Dường như Phong Khải Trạch nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết Carol đang có ý đồ gì! Đáng ghét, lại để Tình Tình gặp được!
Thương Tình cười đẩy Phong Khải Trạch ra, "Bây giờ chúng ta vẫn đang ở trên địa bàn của người ta, cũng không mang theo bao nhiêu người, anh đừng có nói một câu đã đắc tội người ta luôn đấy."
Nhớ đến Thương Tình thấy anh nói chuyện quá độc địa Phong Khải Trạch hơi ấm ức, nếu anh sớm biết anh sẽ yêu cô, trước kia chắc chắn anh sẽ không nói ra những lời quá đáng đó.
"Vậy em nói phải làm sao đây?"
Thương Tình liếc Phong Khải Trạch, không ngờ anh lại nghe lời như thế.
"Chỉ cần cho cô ấy biết khó mà lui là được, hơn nữa không được cho cô ấy biết em đang ở đây, hai anh em chúng ta vẫn nên để ý danh tiếng một chút."
Nhưng trong lòng Phong Khải Trạch lại nghĩ, cần danh tiếng gì chứ? Nếu như anh không chết Thương Tình chắc chắn sẽ là vợ anh, mẹ của đứa con tương lai, nếu anh chết, cũng không có bất cứ cản trở nào với Thương Tình, cô vẫn có thể gả cho người ta...
Không biết tại sao, chỉ cần nghĩ đến sau khi anh chết đi Thương Tình sẽ gả cho người khác Phong Khải Trạch lại kích động muốn sống tiếp cho dù có biến thành xác sống!
Anh hừ một tiếng.
"Vào đi."
Thương Tình vô cùng nhanh nhẹn co vào trong chăn, giấu mình trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top