Chương 176: Bắt được rồi

Lúc này, một giọng nói nham hiểm truyền đến.

"Thật tội nghiệp, muốn sống sao? Cầu xin tao đi, có lẽ vẫn còn một tia hy vọng."

Cuối cùng Vạn Thiệu Luân đã biết là ai, hắn hơi mất khống chế hét lên, "Tư Không Cẩn! Thì ra là mày!!"

Hoặc là nói, quả nhiên là hắn ta, cũng phải, chỉ có Tư Không Cẩn mới giúp Thương Tình gan lớn bằng trời như vậy, ngoại trừ quan hệ tốt giữa bọn họ, quan trọng nhất là, nếu hắn ngã xuống người được lợi nhất chính là Tư Không Cẩn!

Tư Không Cẩn không còn sự bất lực như khi đứng trước Thương Tình, lúc này hắn ta đeo kính, quần áo chỉnh tề đứng ở đó, nếu đưa cho hắn thêm một ly rượu, bây giờ hắn hoàn toàn có thể xuất hiện trên bất cứ bữa tiệc nào.

Vạn Thiệu Luân cố ép bản thân bình tĩnh lại, nghiến răng nói, "Tư Không Cẩn, mày thật sự muốn giúp Thương Tình giết tao sao? Mày có biết phía sau hang động này có gì không? Bên trong có gia tài Ulikzi để lại! Tổng giá trị hơn mười tỷ! Ulikzi là người nước L nhưng lại để tài sản ở biên tươi nước N để không lộ tiếng gió, mày giết tao, chưa chắc cô ta sẽ không tiện giết luôn mày!"

Tư Không Cẩn nghĩ đến cách làm người của Thương Tình, nếu có đủ lý do có lẽ cô ấy thật sự sẽ làm như vậy, chỉ đáng tiếc hắn biết rất rõ, mục đích lớn nhất của Thương Tình ngoài tiền ra còn có mạng của Vạn Thiệu Luân.

"Đó là chuyện của bọn tao, không phiền Vạn thiếu gia lo lắng." Tư Không Cẩn cười lạnh lẽo, "Vạn thiếu gia nên nghĩ đến hoàn cảnh của mình bây giờ thì hơn, mạng của mày đang nằm trong tay tao."

Vạn Thiệu Luân nhanh chóng vận động suy nghĩ, đè xuống sự không cam lòng và căm hận, cố giả vờ bình tĩnh, "Thương Tình cho mày lợi ích gì? Nuốt trọn tao? Nhưng đồ trong tay tao cũng không phải tao chết sẽ trở thành của mày, giữ tao lại để khống chế càng có ích với mày hơn!"

Tư Không Cẩn không trả lời, dường như đang suy nghĩ.

Mặt Vạn Thiệu Luân căng thẳng, nói tiếp, "Nếu mày tha cho tao, đồ trong hang động này tao cũng không cần nữa, tao còn cho mày lợi ích đầy đủ!"

Hắn liếm môi, trong mắt thoáng hiện một tia căm hận, "Hơn nữa tao còn có thể giúp mày có được đồ trong hang động, so với để Thương Tình và Phong gia hưởng lợi, tao thà để cho mày hưởng lợi còn hơn! Mày nghĩ thử xem, như vậy không lợi hơn mày giết tao sao?"

"Đề nghị này của mày đúng là rất hấp dẫn."

Tư Không Cẩn lắc đầu cười lạnh, nếu như hôm nay người hắn hợp tác là Phong Khải Trạch hoặc bất kỳ ai khác có lẽ hắn sẽ đồng ý, nhưng đây lại là Thương Tình.

"Đáng tiếc, tao không thể đồng ý với mày."

Sắc mặt Vạn Thiệu Luân thay đổi.

Tư Không Cẩn âm thầm thở dài, nói sâu xa, "Không lẽ không có ai nói cho mày biết quan hệ giữa tao với Thương Tình sao?"

Vạn Thiệu Luân hơi khó khăn nói ra, "Cô ta cứu em trai của mày?"

"Không chỉ có thế, em trai tao đã khỏi bệnh, qua cầu rút ván với tao mà nói chỉ như bữa cơm, một chút quan hệ này có là gì."

"Vậy thì mày vì cái gì?" Trán Vạn Thiệu Luân lộ ra gân xanh, không hiểu Tư Không Cẩn còn có thể vì cái gì lại có thể chống đỡ được cám dỗ lớn như vậy!

"Bởi vì..." tao thích cô ấy.

"Còn chưa xong sao?"

Giọng nói của Thương Tình cắt đứt lời của Tư Không Cẩn, cô vừa xuất hiện, mắt của Vạn Thiệu Luân lập tức đỏ lên!

"Thương Tình!!"

Thương Tình quay mặt về phía hắn, cười nói, "Ai da, đã lâu không gặp Vạn thiếu gia, nói ra... chúng ta mới chỉ gặp ở Hải Trung mấy lần nhỉ? Một năm nay Vạn thiếu gia sống có tốt không?"

Vạn Thiệu Luân vừa muốn động đậy, người ở sau lưng Tư Không Cẩn đã dựng súng lên chĩa về phía hắn, mặc dù Vạn Thiệu Luân không bị thương, nhưng bốn thuộc hạ còn lại của hắn đều đã bị thương, không thể là đối thủ của bọn họ, vì thế hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ mình căm thù ở trước mặt mà không thể làm gì.

"Rốt cuộc cô muốn thế nào? Tôi với cô không thù không oán..."

"Không thù không oán? Anh chắc chứ?" Thương Tình xòe ngón tay ra đếm, "Lần đâu tiên gặp mặt anh suýt chút nữa bóp chết tôi, hơn nữa còn giúp người tôi ghét nhất thoát tội, anh có biết không? Nếu không có anh, tôi đã xử lí xong bọn họ rồi."

"Sau đó, anh còn chỉ điểm cho Ulikzi bắt cóc tôi, lúc đó tôi suýt nữa đã chết, bây giờ nghĩ lại cẫn còn hơi sợ đó..."

Vạn Thiệu Luân thực sự nhìn không ra người phụ nữ này sợ chỗ nào, lúc này hắn không cách nào phong độ được nữa, ánh mắt đó hận không thể xé nát cô!

"Không phải cô cũng hại tôi mất mấy tỷ mua miếng đất rách nát sao? Cô bị bắt cóc không chết! Nhưng cô lại bảo Phong Khải Trạch đối đầu với tôi khắp nơi, một năm nay tôi tổn thất bao nhiêu cô có biết không?"

Giọng điệu này đúng là thú vị, không chết thì có thể coi như chưa xảy ra sao?

Thương Tình cười khẩy, "Biết chứ, đương nhiên tôi biết bây giờ anh đang đợi lấy số tiền này về đắp vào chỗ trống, nói không chừng đây còn là tiền mua mạng của anh."

Nụ cười của cô hơi đắc ý, "Nhưng chuyện này liên quan gì đến tôi? Lính đánh thuê của anh đến giết tôi, thì tôi muốn mạng của anh, không phải là có qua có lại rất bình thường sao? Đều là người làm ăn không lẽ anh chỉ được kiếm tiền chứ không được lỗ sao?"

Nhưng lần lỗ vốn này không chỉ mất tiền mà còn mất mạng!

Bỗng nhiên Vạn Thiệu Luân thấy hơi sợ hãi lùi một bước, hắn đánh mắt ra hiệu với người bên cạnh, nếu như có thể bắt được Thương Tình, bọn họ vẫn còn cơ hội.

"Tôi khuyên các anh tốt nhất đừng nên manh động."

Thương Tình nói với mấy người bên cạnh anh ta, "Các anh thấy Vạn Thiệu Luân vẫn đáng để các anh bán mạng sao? Chỉ cần các anh để súng xuống tôi sẽ tha cho các anh, tôi chỉ cho các anh một cơ hội này thôi."

Bây giờ Vạn Thiệu Luân hoảng loạn thật rồi, hắn nhìn chằm chằm mấy người bên cạnh mình, cả người run rẩy, "Bọn mày... bọn mày đừng có quên là ai đã cho bọn mày địa vị bây giờ! Còn người nhà của bọn mày nữa! Tao chết rồi, người nhà của bọn mày cũng coi như xong!"

"Các anh bỏ vũ khí đầu hàng anh ta cũng chết, chống lại đến cùng anh ta cũng chết, nhưng nếu là vế trước, tôi còn có tâm trạng cố hết sức cứu người nhà các anh nếu như các anh chọn vế sau, vậy cả nhà đều chết cùng Vạn Thiệu Luân đi!"

Lời của Thương Tình khiến bốn người đó vừa lấy lại quyết tâm lại lập tức mất hết.

"Boss..." Một người ở bên cạnh Vạn Thiệu Luân lùi sau mất bước, "Tôi vẫn chưa muốn chết..."

Nói xong, anh ta vứt súng đi, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt hung ác của Vạn Thiệu Luân!

Có người đầu tiên ắt sẽ có người thứ hai, bài toán số dễ đoán như vậy, ai cũng biết làm.

"Bọn mày..."

Vạn Thiệu Luân bị bức đến khó thở, trợn to mắt nhìn bản thân đi đến đường cùng, nhưng thậm chí không thể phản kháng, cảm giác này còn tàn nhẫn hơn giết người!

Cuối cùng bốn người đó đều bỏ súng xuống chầm chậm đi đến phía sau Tư Không Cẩn, chỉ còn lại một mình Vạn Thiệu Luân giống như thú dữ bị bức đến vách đá, chỉ còn một con đường chết!

"Thương Tình! Tư Không Cẩn! Bọn mày thật sự muốn làm như vậy sao! Nếu tao chết, bố tao nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn mày!"

Thương Tình thấy anh ta liên tục lùi ra sau, "Xem kìa, sao tôi lại thấy anh có chút đáng thương nhỉ, đúng là lòng đồng cảm thật đáng sợ."

Thương Tình cảm thán xong, ngoắc tay, có người từ sau lưng cô đi lên trước, cướp súng trong tay Vạn Thiệu Luân, đè anh ta xuống đất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top