Chương 175: Bắt cá trong chậu

Sau khi mai phục sẵn sàng, Thương Tình nghe thấy tiếng súng càng lúc càng gần, cô khẽ cười, "Chuẩn bị đáng bọc sườn, khi Charva hét lên tiếng đầu tiên, chúng ta sẽ giết qua đó!"

Tư Không Cẩn gật đầu, sau đó lập tức nhìn thấy một nhóm người xông vào, nhóm Vạn Thiệu Luân chỉ còn lại mười sáu người, nhóm lính đánh thuê chỉ còn lại bảy, tám người.

Nhìn thấy bọn họ đã đến chỗ hang động có nhiều ngóc ngách, Charva biết cơ hội của mình tới rồi!

"Thằng khốn Vạn Thiệu Luân, mày trúng kế rồi!"

Vạn Thiệu Luân được thuộc hạ che chở giật mình! Sau đó quay đầu, không thể nào, người hắn để bên ngoài canh chừng không có báo hiệu, chứng tỏ không có ai xông vào...

Đột nhiên, hắn ta nghĩ đến gì đó! Lẽ nào bọn lính đánh thuê này đã hợp tác với Thương Tình?

"Không lẽ Thương Tình vẫn chưa chết?"

Giọng điệu hắn ta thay đổi, Charva nghe vậy thì đắc ý cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp hang động.

Khuôn mặt hắn ta hung ác, "Mày sắp được nhìn thấy cô ta rồi!"

Vạn Thiệu Luân cố bình tĩnh lại, nếu Thương Tình muốn nuốt trọn một mình, chắc chắn sẽ không nói cho ai biết về số vật tư này, cô ta chỉ dẫn theo mười người, chưa chắc đã không chơi lại cô ta!

Không ngờ là, chỉ trong vòng một đêm cô ta đã có thể mua chuộc được đám lính đánh thuê này, quả nhiên những kẻ có thể sai khiến bằng tiền thật không đáng tin, cũng trách hắn quá gấp gáp, mạo hiểm không có phòng bị.

Lúc này, tất cả thuộc hạ của Thương Tình đều đã hành động, nhưng Thương Tình vẫn chưa lộ mặt, số người nhào ra khiến Vạn Thiệu Luân cũng phải hoảng hốt! Không ngờ hắn ta đã bị bao vây!

"Sao có thể như vậy?" Trước đó hắn ta đã xác nhận cẩn thận thuộc hạ của Thương Tình chỉ có mười người! Lẽ nào Thương Tình dám mạo hiểm tiết lộ "bảo tàng" tìm người giúp đỡ? Cô ta không sợ đen ăn đen sao? Không sợ chính phủ địa phương biết được, sau đó hưởng được chút gì sao?

Ba bên giao đấu, tiếng súng dày đặc trong hang động! Khiến da đầu bọn họ đều tê rần...

Mùi máu dần dần nồng đậm bởi vì người của Thương Tình chỉ tập trung ngăn cản Vạn Thiệu Luân bỏ chạy, cho nên tất cả hỏa lực đều dồn về phía sau Vạn Thiệu Luân, hắn ta đã bị bao vây, lần đầu tiên hắn ta cảm giác được cái chết đang ở gần như thế, e là trước ngày hôm nay hắn ta còn không nghĩ tới một người phụ nữ lại có thể bức mình đến bước này!

"Thương Tình! Giấu đầu lòi đuôi thì có gì giỏi? Cô ra đây cho tôi!"

Tiếng của Vạn Thiệu Luân không nhận được bất cứ lời đáp trả nào, nếu đã không thể xông ra vậy chỉ đành xông vào thôi!

"Tập trung hỏa lực, chúng ta giết vào trong!"

Thuộc hạ của Vạn Thiệu Luân hết cách, trong lúc nguy cấp chỉ đàng nghe lệnh xông vào trong!

Charva thấy Vạn Thiệu Luân gấp gáp xông vào chỗ chết, đương nhiên không ngăn cản, người của Tư Không Cẩn cũng biết giảm thiểu tổn thất, bọn họ muốn xông vào thì cứ để bọn họ xông vào là xong, bọn họ đã chặt đứt đường lui, muốn đi vào thì dễ, nhưng nếu Vạn Thiệu Luân muốn đi ra thì có hơi khó đấy.

Charva không kịp thở, vội vàng dẫn ba, bốn anh em còn lại chạy ra xem thử có còn người nào của mình sống sót không.

Nhưng cho dù như thế, mười bốn người trong tay Charva chỉ còn lại bảy người, chết mất một nửa đã đủ chứng minh nghề này của hắn ta tàn khốc biết bao nhiêu.

Tư Không Cẩn thấy bọn họ lúc nãy thật sự đã rất vất vả, hào phóng trả tiền thù lao cho bọn họ.

Thuộc hạ của Charva từng người đỡ từng người đi ra, chỉ còn Charva ở lại, cả người toàn là máu, mệt mỏi nhìn đám Thương Tình dường như không hề có chút tổn vong.

"Mặc dù có cảm giác bị lợi dụng nhưng tôi vẫn phải cảm ơn các anh, xin các anh nhất định phải giết chết tên khốn kiếp Vạn Thiệu Luân đó, hắn đã giết chết bảy anh em của tôi!"

Tư Không Cẩn nghiêm túc, "Yên tâm, anh sẽ không bao giờ nhìn thấy hắn nữa."

Charva chăm chú liếc nhìn nơi sâu của hang động hỏi, "Tôi có thể biết rốt cuộc bên trong có gì không? Nếu chỉ có virus K, phản ứng của Vạn Thiệu Luân cũng sẽ không kỳ lạ như vậy."

"Nếu nhưng anh tò mò, vậy thì tò mò sẽ hại chết người, nếu như anh muốn lấy tin tức này đổi lấy tiền, vậy thì... kết cục sẽ càng thê thảm."

Thương Tình cười đi ra, cô mặc đồ màu đen, buộc tóc đuôi ngựa, trông vừa lão luyện lại mong manh, bề ngoài thanh tú khiến cô giống như một bức tượng đẹp đẽ, nhưng ánh mắt lại giống như thần chết, mang theo sát khí mỏng manh khiến người ta không dám coi thường.

"Tôi biết rồi..." Đôi môi của Charva hơi tái, vội vàng đi ra, từ nay về sau hắn ta sẽ không bao giờ coi thường bất kỳ một cô gái yếu đuối nào nữa.

Trên mặt Thương Tình có vết máu, cũng không biết bị bắn lên từ khi nào, trên làn da trắng như ngọc của cô trông càng chói mắt.

Tư Không Cẩn định đưa tay ra lau đi, nhưng hơi thở bao quanh người Thương Tình quá nguy hiểm, đặc biệt ở trong không gian tối tăm như thế này, trông cô giống như yêu tinh khát máu đang tỏa sáng, nụ cười mang theo sự chết chóc.

"Sao thế?" Thương Tình thấy hắn ta nhìn chằm chằm, đưa tay lên mặt, ngón tay không cẩn thận làm vết máu lan ra, màu máu lóa mắt, trong khoảnh khắc đó khuôn mặt của cô đẹp đến mức có thể giết người!

Tư Không Cẩn thở gấp, muốn móc gói thuốc lại phát hiện không mang theo.

Thương Tình nhìn tay mình, nhếch môi cười, "À, thì ra là dính máu."

Đôi môi đỏ mọng chầm chậm hé lộ ra hàm răng trắng như tuyết, Tư Không Cẩn hoảng hốt muốn bỏ chạy!

"Tôi đi xem thử Vạn Thiệu Luân chết chưa!"

Thương Tình nghiêng đầu nhìn bóng lưng hắn ra, không đi theo mà truyền tin cho Bàng Tứ.

"Bây giờ có thể triệu tập tất cả thuộc hạ của Phong Khải Trạch ở nước N rồi, thứ tôi muốn, quyết không thể có bất cứ sơ suất nào."

Bởi vì điều động lực lượng rất lớn, tất cả mọi người của Phong gia ở nước N đều phải xin chỉ thị của Phong Khải Trạch, anh nhận được tin báo thấy Thương Tình cần nhiều người như vậy, phản ứng đầu tiên là, có phải cô bị thương rồi không?

Cho nên Phong Khải Trạch không cần cân nhắc đã đồng ý, đồng thời dặn dò.

"Xác định tọa độ, chúng ta cũng đến đó! Tốc độ nhanh một chút!"

Bàng Thất vội gật đầu, "Dạ, thiếu gia."

Lúc này anh chắc chắn không ngờ tới, người bị thương không phải Thương Tình mà là Vạn Thiệu Luân.

Sắc mặt Vạn Thiệu Luân sa sầm đến mức có thể vắt ra nước, một bước sa chân cả đời hối hận, không ngờ hắn ta chỉ một lần không phòng bị đã dồn bản thân vào con đường chết.

"Boss, làm sao đây? Vương Vi không xong rồi!"

Người đó còn chưa nói hết, Vương Vi đã run rẩy mấy cái, tắt thở.

Xung quanh lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng hít thở sợ sệt, bức người muốn nghẹt thở!

Đường lui bị chặn, phía trước lại là phòng thí nghiệm trần ngập mầm độc, người vào trước không đến một phút đã xông ra, sau đó bắt đầu phát sốt, chỉ mấy phút đã chết.

Hiện tại chỉ còn Vạn Thiệu Luân và bốn thuộc hạ trung thành còn sống.

Virus vô hình đem đến sự hoảng loạn tột độ, còn có đám người đang canh giữ ở bên ngoài khiến bọn họ phải chịu đựng sự giày vò cả thể xác lẫn tinh thần, mỗi người đều giống như cây cung căng chặt, đụng vào là gãy.

Người lần này Vạn Thiệu Luân mang theo đều là người hắn ta tin tưởng nhất, nếu như bọn họ đều chết, vậy hắn ta cũng cách cái chết không xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top