Chương 173: Đen ăn đen
Sát thủ mà Vạn Thiệu Luân cử đến không ngờ rằng chỉ trong chớp mắt, đại ca của mình lại bị một cô gái trông có vẻ trói gà không chặt tóm sống!
Người đàn ông bị Thương Tình dí súng không thể không khụy chân, bởi vì anh ta cao hơn Thương Tình một cái đầu nhưng lúc này lại bị Thương Tình túm chặt cô, thật sự rất khó chịu.
"Cô muốn thế nào?" Người đàn ông da đen tên là Charva, lúc anh ta đến đã đợi cơ hội thích hợp, chắc chắn người của Thương Tình và quân đội đều không ở đây nhưng bọn họ không ngờ có biến số Tư Không Cẩn này, anh ta có được đặc lệnh có thể trực tiếp hạ cánh, máy bay có thể đi vào nhưng không được đi ra, vì vậy bây giờ vẫn đang đậu trên núi!
"Tôi muốn thế nào? Rất đơn giản, hỏi anh vài vấn đề mà thôi."
Thương Tình cười bên tai anh ta, "Mục đích Vạn Thiệu Luân bảo anh đến đây là gì? Giết tôi à?"
Tình thế bức ép, Charva cân nhắc một chút, quyết định nói sự thật, "Anh ta muốn cô nhiễm virus K, chết tại đây." Mà anh ra vốn cho rằng đây là nhiệm vụ rất đơn giản.
Trong mắt Thương Tình thoáng hiện vẻ hung tợn, "Đúng là một cách chết hay, ở điểm này tôi và anh ta đúng là tâm linh tương thông."
Tâm linh tương thông? Lẽ nào cô gái này cũng muốn làm cho Vạn Thiệu Luân nhiễm bệnh?
Liên tưởng đến Tư Không Cẩn đột nhiên xuất hiện, Charva có cảm giác rất có thể lần này Vạn Thiệu Luân xong rồi bởi vì rõ ràng người phụ nữ này đã chuẩn bị sẵn sàng, cố ý đợi anh ta đến!
"Các anh cũng chỉ muốn tiền mà thôi, Vạn Thiệu Luân đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua cái mạng của tôi?"
Trong giọng nói chứa tiếng cười của cô, Charva nuốt nước bọt, "Một trăm triệu!"
Thương Tình khẽ nhướng mày, "Vậy tôi cũng khá đáng giá đấy."
Cô cười nói, "Đúng lúc gần đây tôi cũng phát tài, tôi cho anh một trăm triệu để mua một lời nói đối, thế nào?"
Những tên lính đánh thuê còn lại nhìn nhau, còn có chuyện tốt như vậy sao?
Bọn họ vốn cho rằng lấy một trăm triệu đi giết một cô gái đã là giá trên trời rồi, nhưng cô gái này còn điên cuồng hơn, cho bọn họ một trăm triệu để bọn họ nói dối!
Thương Tình buông Charva ra, nhưng phía Tư Không Cẩn vẫn không buông súng xuống, hơn nữa bởi vì đề nghị của Thương Tình vô cùng hấp dẫn, cơ bắp trên người Charva căng cứng, nhưng không dám manh động.
"Cô nói thật sao?" Với những người múa đao liếm máu như bọn họ, vì tiền thì cái gì cũng có thể làm được, còn về vấn đề chữ tín, nếu như cô gái trước mắt thành công, Vạn Thiệu Luân sẽ chết ở đây còn có nguy cơ gì được nữa?
Lùi một bước mà nói, cho dù Vạn Thiệu Luân thắng, bọn họ có được hai trăn triệu, đi đến một đất nước khác tiếp tục kiếm ăn là được rồi.
"Tôi không lừa gạt." Thương Tình cười khẩy, "Chuyện cần anh làm rất đơn giản, chỉ cần ang theo tôi lên núi, sau đó nói với Vạn Thiệu Luân, nói rằng anh đi theo tôi đến một hang động trên núi, cuối cùng bị tôi phát hiện, không còn cách nào đành phải bắn chết tôi, còn lại anh ta muốn làm thế nào thì anh cứ làm như thế."
Charva nghe thấy rất đơn giản, nghe ý của cô ta hình như muốn anh dẫn dụ Vạn Thiệu Luân đến cái bẫy cô ta đã giăng sẵn.
Trong lòng thầm cân nhắc được mất, anh ta liếc nhìn người của mình một chút, sau đó giơ tay với Thương Tình.
"Được, mối làm ăn này chúng tôi nhận."
"Chúng ta nhất định sẽ hợp tác vui vẻ." Thương Tình nở nụ cười bí hiểm.
Sáng sớm hôm sau, Vạn Thiệu Luân nhận được cuộc điện thoại vừa khiến anh ta vui mừng vừa sửng sốt!
"Anh nói, các anh thấy cô ta chỉ mang theo hai người ra ngoài, sau đó đi theo cô ta đến một hang động? Hang động như thế nào?"
Charva thấy hơi kỳ lạ, tại sao trọng tâm của Vạn Thiệu Luân lại đặt ở hang động chứ?
Anh ta vốn cho rằng Thương Tình nói đến hang động để dẫn dụ Vạn Thiệu Luân đến làm cá trong chậu, nhưng sự thật hình như còn có nội tình.
Nhưng dưới sự giám sát của Thương Tình, anh ta nói tiếp, "Là một hang động nhân tạo, khá lớn, cần tôi vào xem không?"
"Không! Không, không, không cần!" Mắt Vạn Thiệu Luân thoáng hiện một tia sát ý, "Thương Tình đâu?"
Charva nhìn Thương Tình, giọng điệu không quan tâm nói, "Người của cô ta phát hiện ra tôi nên tôi đành bắn chết cô ta và hai người bên cạnh, còn về những người khác đang ở đâu, tôi không biết, người của quân đội vẫn đang đợi ở Cutmore."
Anh ta dừng lại một chút, nói tiếp, "Hình như ở đây có thiết bị gây nhiễu tín hiệu, ngoại trừ điện thoại vệ tinh, tôi không còn cách nào liên lạc được với anh nếu không có thể chụp ảnh cho anh xem, mặc dù không phải cái chết như anh muốn, nhưng anh cũng không được vì thế mà trừ tiền của tôi."
"Được! Không trừ, anh đợi đó! Bây giờ tôi sẽ qua đó kiểm hàng, tôi đang ở nước N cách anh không xa."
Vạn Thiệu Luân bảo trợ lý mau chóng xác định vị trí tọa độ của điện thoại vệ tinh, hơi khẩn trương nói với Charva, "Các anh cứ đợi ở đó không được di chuyển, cử một người ra ngoài đón tôi, chỉ cần chắc chắn người chết là Thương Tình, số tiền còn lại tôi sẽ chuyển cho anh ngay!"
"Không được, đợi chút nữa người của tôi đoán được anh, anh phải đưa số tiền còn lại ngay, chúng ta đã nói trước rồi, chỉ có một người phụ nữ không lẽ tôi còn có thể lừa anh sao?"
Vạn Thiệu Luân đồng ý vấn đề này rất sảng khoái, "Được, vậy các anh không được đi lung tung, bên cạnh Thương Tình có mười người, nếu như người khác quay lại, không cần do dự giết bọn họ ngay! Tôi sẽ trả thêm tiền."
"Được, vậy cứ thế nhé." Charva nói xong thì cúp điện thoại, không biết có phải ảo giác không, anh cảm thấy Vạn Thiệu Luân rất căng thẳng, Vạn Thiệu Luân trong ấn tượng rất cẩn thận, gấp gáp như lần này, nói muốn đến đây kiểm hàng cũng là lần đầu tiên, tại sao vậy nhỉ?
Ở bên kia, Vạn Thiệu Luân nở nụ cười hung ác.
"Số tiền còn lại? Đi tìm Diêm Vương đòi đi!"
Sau đó anh ta lại nhíu mày, không ngờ Thương Tình thật sự lại nhắm vào "bảo tàng" mà đến, hơn nữa xem ra cô ta còn tìm thấy trước, nhưng thuộc hạ còn lại của cô ta chắc đã đi chuẩn bị vận chuyển vật tư rồi, cũng may cô ta đã chết!
Vạn Thiệu Luân lúc này không hề có thời gian suy xét đó là một cái bẫy, dù sao Thương Tình cũng chỉ đem theo có mười người đi nước N, Phong Khải Trạch cũng không đi theo, cô ta muốn một mình nuốt trọn chắc chắn sẽ không liên thủ với chính phủ địa phương, dựa vào mấy thuộc hạ trong tay cô ta hoàn toàn không phải là đối thủ của những người anh đã cử đi, sao có thể bẫy ngược lại anh được.
Nhưng bây giờ tình thế rất cấp bách, bởi vì một khi "bảo tàng" bị phát hiện, sẽ có rủi ro bị tiết lộ, vì vậy không thể giữ lại những tên lính đánh thuê kia. Hơn nữa cho dù là Thương Tình đã chết, thuộc hạ mà cô ta cử ra ngoài cũng đã đen tin tức đi, nếu như có người đến trước anh ta một bước, rất có khả năng bảo tàng sẽ rơi vào tay người khác.
Dưới tình thế gấp gáp, anh ta vội vàng cho máy bay quay đầu đồng thời liên hệ với chính phủ nước N xin lệnh thông hành, chỉ cần nghĩ đến những tên lính đánh thuê kia đang đứng trước cửa "bảo tàng", anh ta hận không thể lập tức đến đó sau một giây!
Sau khi cúp điện thoại, Charva cảm thấy quái lạ hỏi Thương Tình, "Hang động này có gì đặc biệt sao?"
Thương Tình cười nói, "Hang động này rất đặc biệt, Bàng Long, dẫn anh ta vào trong tham quan một chút."
Bàng Long nghe thấy vậy, nhanh chóng đội mũ bảo hộ, lúc này nhóm lính đánh thuê mới phát hiện quần áo bình thường của bọn họ đều là đồ bảo hộ liền thân! Vì muốn biết chân tướng, Charva cũng mặc đồ bảo hộ, đi vào cùng với Bàng Long, chỉ để lại hai người canh giữ ở bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top