Chương 172: Sẵn sàng phản kích chưa?

Thương Tình không nghĩ nhiều, chỉ quan tâm kế hoạch của mình có thể diễn ra thuận lợi không.

Cái gì gọi là gan to bằng trời chắc cũng thế mà thôi, chỉ cần cô muốn làm thì sẽ không nghĩ đến khó khăn, cố gắng hết sức theo đuổi mục tiêu đó.

Cô đã nói đời này sẽ sống theo ý mình, sợ hãi và hoảng hốt, những thứ đó đều đã bị vứt bỏ cùng với hèn yếu từ lâu rồi.

Có lẽ cô cũng có chút bệnh tâm lý, nghe nói người có bệnh tâm lý sẽ không biết sợ hãi cũng thiếu đi sự đồng cảm, bây giờ cô càng lúc càng không cách nào thấu hiểu được đau khổ của người khác, càng lúc càng ít suy xét những thứ như hậu quả và sợ hãi, nhưng vậy thì có làm sao? Cô cũng đâu có làm hại người vô tội?

Nói lại kế hoạch thô sơ của mình một cách đơn giản cho Tư Không Cẩn nghe, anh ta trợn to mắt, đến khi điếu thuốc trong tay đốt trúng ngón tay mới phục hồi lại tinh thần!

"Những gì cô nói đều là sự thật?"

Tư Không Cẩn không ngờ ngay cả chuyện như vậy Thương Tình cũng nói với anh, những thứ Ulikzi để lại đó, không nghĩ cũng biết không phải con số nhỏ, Thương Tình cô ấy lại...

"Nghi người không dùng, dùng người không nghi, anh có được thứ anh nên được, tôi cũng đạt được thứ tôi muốn, sao nào anh cũng có hứng thú với những thứ kia sao?"

Bình thường Tư Không Cẩn có bẫy người khác như thế nào đi nữa cũng sẽ không động đến đồ của cô, anh lập tức lắc đầu, "Không có, tôi chỉ không ngờ cô sẽ tín nhiệm tôi như vậy."

Anh tập trung lại, quyết liệt nói, "Chỉ cần cô nói là thật, lần này tôi cũng tham gia, đúng lúc tôi cũng dẫn theo ba mươi người tới chắc đủ rồi!"

Thương Tình khẽ nhướng mày, cười xấu, "Tôi có hơi mong đợi dáng vẻ Vạn Thiệu Luân nhìn thấy tôi rồi."

*

Ở một nơi khác, điện thoại vừa đổ chuông, tâm trạng của Vạn Thiệu Luân lập tức rơi xuống đáy.

"Bố, chuyện này con sẽ xử lý tốt, tiền thôi mà, con sắp có được một số tiền lớn rồi!"

Đầu dây bên kia là Vạn Hoằng, "Một số tiền lớn? Mày cho là trên trời rơi xuống sao? Giao dịch lần trước với Ulikzi đã bị người khác biết rồi, đây mới là con dao treo trên đầu chúng ta! Hơn nữa mày còn đắc tội với Phong Khải Trạch, tao còn không biết mày lại tài giỏi như vậy, đi Hải Trung một lần đã có thể đắc tội với người nắm quyền của Phong gia, tao phải cân nhắc lại xem mày có thích hợp làm người thưa kế của Vạn gia không đấy."

Con ngươi Vạn Thiệu Luân co lại, "Con đắc tội với Phong Khải Trạch là vì Thương Tình, nếu không phải tại hai đứa ngu xuẩn Thương Thiến Thiến và Lâm Dịch Thục con cũng không đến mức đắc tội cô ta, càng không đến mức chọc vào Phong Khải Trạch."

Ngụ ý là, đều tại người đàn bà và đứa con gái không nên thân của ông hại!

Vạn Hoằng khựng lại, cuối cùng có hơi chán nản, "Nếu tuần này tao vẫn không nhìn thấy tiền, vậy cái chức tổng giám đốc này của mày cũng không cần làm nữa!"

Nói xong ông ta giận dữ cúp máy.

Vạn Thiệu Luân tức giận đập điện thoại trong tay, đứng phắt dậy ép chính mình bình tĩnh lại.

Trên máy bay, anh ta nhìn mặt đất bên dưới càng lúc càng gần, cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút.

"Phong Khải Trạch, Thương Tình, bọn mày cứ đợi đấy! Cả lão già kia nữa, không cho tôi làm người thừa kế, đáng đời ông cả đời không có con trai!"

Vạn Thiệu Luân đã nghĩ xong kế hoạch, chỉ cần tiền tới tay anh ta sẽ đưa một nửa cho người kia, bản thân chắc chắn sẽ thoát được một kiếp, số tiền còn lại dùng để lấp vào chỗ trống đang càng lúc càng lớn, giải trừ hết tất cả nguy cơ, chỉ cần tiền đến tay, tất cả vấn đề sẽ không còn là vấn đề nữa...

Lúc này, bỗng nhiên anh ta nhận được tin tức.

"Anh nói Thương Tình đang ở thành phố Cutmore? Phong Khải Trạch thì sao?"

Trợ lý thấy Vạn Thiệu Luân mới đập điện thoại, hơi run, "Không có Phong Khải Trạch, chỉ có Thương Tình ở đây bởi vì một thời gian trước nơi này bùng phát virus K, Thương Tình và nhóm chuyên gia y tế đặc biệt đến đây có lẽ để làm nghiên cứu, đánh bóng tên tuổi."

Vậy cũng quá không đúng lúc! Vạn Thiệu Luân rất nghi ngờ đối phương đang cố ý nhưng cũng không có khả năng, anh ta nghe ngóng mấy lần, gần đây mới có tin tức chính xác truyền đến, chứng thực chỗ Ulikzi nói ở nước N, Thương Tình không thể nào biết trước anh ta được.

Chắc là trùng hợp...

Vạn Thiệu Luân nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cười lạnh, "Đến cũng tốt, nếu đã đến nơi nguy hiểm như vậy nhiễm bệnh chết cũng là chuyện bình thường, virus K? Cũng là một cái chết thích hợp!"

Thương Tình không biết Vạn Thiệu Luân lại nổi lên ác ý như vậy với cô, lúc này cô đang giúp các chuyên gia cùng nhau bón thuốc, xem phản ứng.

Ăn cháo có thêm thuốc vào, những người bệnh này trông có tinh thần hơn một chút, chỉ vì đau đớn nên đa số thời gian bọn họ đều rên rỉ, tập trung lại một chỗ, âm thanh đó càng khiến người ta phiền muộn.

Lúc này, tiếng xe hơi vang lên ầm ầm, một đoàn người đi vào thành phố nhưng từng người bọn họ đều rất kênh kiệu, không giống với những người ra vào trước kia.

Xe không thể đi vào nơi này, chỉ có thể đi bộ, có nghĩa là những người này đến từ bên ngoài.

Lúc mấy người đó đi qua, bỗng nhiên có một người nhìn chằm chằm Thương Tình, đi về phía cô.

"Ồ! Ở đây có một em gái nước C tuyệt lắm này!"

Anh ta vừa reo lên, mười mấy người đi cùng đều vây lại, những bệnh nhân đó bị dọa, người nhà của bệnh nhân đều đã ra ngoài tìn thức ăn, cũng không có ai đưa bọn họ đi chỉ có một ít chuyên gia và binh lính ở đây.

"Các anh không được tiến lên nữa!" Năm  binh lính cầm súng chĩa vào bọn họ, nhưng nhóm người này vẫn không hề sợ hãi!

"Đừng có không thân thiện như thế, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với người đẹp..." Vừa nói, vẫn không để ý đến những cây súng đang chĩa vào bọn họ, tiếp tục đến gần.

Binh lính thấy bọn họ không có ý tốt, vội vàng gọi trưởng quan, súng trên tay cảnh cáo lần cuối cùng!

"Còn tiến lên nữa chúng tôi sẽ nổ súng!"

Người đàn ông da đen dẫn đầu cũng lấy súng ra, "Nổ súng thì nổ súng! Khà khà, bên người bọn mày là một đám ma quỷ nhiễm virus K, bọn mày nói xem nếu máu của bọn nó bắn lên người bọn mày, có phải rất thú vị không?"

Đôi mắt lấp lánh của Thương Tình khẽ híp lại, nhóm người này nhân lúc binh lính đều đã đi xây dựng phòng thí nghiệm mới dám đến đây khiêu khích, hơn nữa ai cũng hung hãn giỏi võ, rõ ràng năm binh lính này chắc chắn không phải đối thủ của bọn họ.

Cô nở nụ cười ngọt ngào.

"Nghe ra cũng khá thú vị đó, nhưng mà nước C chúng tôi có một câu tục ngữ, không biết các anh đã từng nghe chưa."

Tên da đen cầm đầu lộ ra hàm răng trắng, "Câu gì? Nói thử xem."

"Câu đó là... bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng." Giọng nói của Tư Không Cẩn đột nhiên truyền đến từ sau lưng bọn họ, vừa quay lại lập tức bị ba mươi họng súng ngắm thẳng vào đầu.

Những người đến kiếm chuyện lập tức biến sắc, vô thức muốn xông về phía Thương Tình bắt cô làm con tin, nhưng Thương Tình đã sớm có chuẩn bị từ khi Tư Không Cẩn lên tiếng, đối phương vừa bóp cổ cô, đã bị cô châm một kim vào cổ trước một bước, mặc dù chỉ gây tê trong vài giây, nhưng cũng đủ cho một tên lính đánh thuê đã được huấn luyện chuyên nghiệp rơi vào tay cô.

"Tôi thấy bây giờ chúng ta có thể từ từ nói chuyện rồi, anh nghĩ sao?"

Thương Tình nói một chữ lại gõ một cú lên huyệt thái dương của anh ta, nụ cười trên mặt từ lúc bắt đầu đến bây giờ vẫn không hề thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top