Chương 171: Thích cũng sẽ trở thành một thói quen
Đem thi thể trở về cũng không có ý nghĩa gì nên Thương Tình quyết định chôn luôn trong rừng.
Trên đường về Bruder lặng lẽ hơn rất nhiều, dường như cậu bé đã trưởng thành trong một ngày, mặc dù có rất nhiều người đều không muốn trưởng thành như vậy.
Bàng Long thở dài, một lần nữa cảm nhận được sự đáng sợ của Thương Tình... không, cũng không thể nói là đáng sợ, chỉ có thể nói là thấu đáo?
Trên thế gian này không có tình yêu nào rẻ tiền, nhưng lại có quá nhiều chuyện không như ý, giống như không có bố mẹ nào là không muốn cho con mình thứ tốt nhất, bọn họ chỉ là không có khả năng mà thôi, chuyện này có thể đổ lỗi cho bọn họ sao? Không thể, nhưng không trách bọn họ sao? Bọn họ cũng có trách nhiệm không thể trốn tránh... Nói đi nói lại, chỉ có người ở trong nghịch cảnh bắt buộc phải có một trái tim mạnh mẽ thì mới có thể trở thành người vĩ đại.
Khi bọn họ trở lại, Tư Không Cẩn đã đến, thấy Thương Tình về, đôi mắt sau mắt kính của hắn lóe lên, hắn đứng dậy, bộ âu phục thẳng thớm, tinh tế đến từng chi tiết cho thấy hắn là một doanh nhân thành đạt, đôi mắt hẹp dài tà mị khiến ngoại hình của hắn vô cùng hấp dẫn phụ nữ.
"Muốn gập cô một lần đúng là không dễ." Tư Không Cẩn hừ một tiếng, giọng điệu rất bất mãn, hắn cũng là nhân vật người khác phải xếp hàng đợi gặp, thế mà phải ngồi đợi ở đây suốt ba tiếng đồng hồ.
"Anh bay thẳng đến đây à?" Thương Tình nhận khăn ướt người khác đưa đến lau mặt một chút, rồi đi về phía hắn.
Một thời gian không gặp, Tư Không Cẩn thấy Thương Tình càng khác trước.
Lần đầu gặp, Thương Tình chỉ là một cô bé ngủ trong khách sạn rách nát, khi cô đòi hắn hai trăm ngàn, mặc dù rất to gan nhưng có thể nhìn ra vẫn rất trong sáng vậy mà chỉ trong vòng một năm, cô đã trở thành một nhân vật gai góc không thua bất kỳ người đàn ông nào, nếu như có người nghĩ cô dễ bắt nạt, vậy thì cứ chuẩn bị khả năng bại trận đi là vừa.
Định thần lại, Tư Không Cẩn cười khẽ, "Được Thương tiểu thư mời, tôi nào dám chậm trễ, nói đi, tìm tôi đến có việc gì?"
Thương Tình chỉ cây lớn ở một bên, bây giờ đang chập tối ở đây đang phát thức ăn miễn phí, phía dưới tán cây đang trống, bọn họ vừa đi vừa nói.
"Thị trường vũ khí ngầm ở Đông Nam Á, mười phần, Tư Không nhà các anh có thể nắm được mấy phần?"
Tư Không Cẩn liếc cô, "Thị trường lớn như thế, cô vừa mở miệng là mấy phần, cũng thật tham lam, hơn nữa trọng tâm của nhà Tư Không không ở đó, chúng tôi chỉ chiến nửa phần mà thôi, Vạn gia nhiều hơn một chút khoảng hơn một phần."
"Vậy anh có hứng thú với chỗ đó không?"
Tư Không Cẩn đốt một điếu thuốc, "Nói không có hứng thú là giả, mặc dù gia tộc của tôi đã tẩy trắng nhưng cũng phải ăn cơm, lợi ích trong đó đủ để chúng tôi từ bỏ một số nguyên tắc."
"Vậy thì tốt." Thương Tình cười khẽ, "Tôi có cách khiến Vạn Thiệu Luân chết ở đây, anh có cách nuốt trọn phần của anh ta không?"
Tư Không Cẩn sửng sốt, lúc Thương Tình nói đến chữ chết, giọng nói không hề có chút dao động, cứ như giẫm chết một con kiến vậy, tố chất tâm lý như vậy thật sự không phải mạnh mẽ bình thường.
Mặc dù hắn biết một năm nay Phong gia vẫn luôn chèn ép Vạn gia, nhưng nếu Thương Tình chịu để Phong Khải Trạch ra tay cũng sẽ không đợi đến bây giờ, theo hắn được biết, trong tay Phong Khải Trạch đã có chứng cứ có thể tống Vạn Thiệu Luân vào tù nhưng anh ta vẫn không có động tĩnh, chỉ có thể là vì Thương Tình.
Dường như nhìn ra được sự nghi hoặc của hắn, Thương Tình nói.
"Nếu đưa anh ta vào tù, có thể thành công ngay hay không vẫn khó nói, đưa vào rồi, anh ta cũng sẽ không chết, mặc dù Vạn gia sẽ tổn thất lớn thậm chí phá sản nhưng bọn họ vẫn có thể sống tốt, nhưng tôi không muốn như thế."
Thương Tình nở nụ cười bí hiểm, "Theo nguồn thông tin đáng tin cậy, Vạn Thiệu Luân sẽ dẫn rất ít người đến đây cho dù anh ta biết tôi ở đây cũng sẽ không dẫn theo nhiều người."
"Không thể nào." Tư Không Cẩn phản bác, "Vạn Thiệu Luân có nhiều kẻ thù, mỗi lần đi đến nơi không an toàn anh ta đều mang theo ít nhất năm mươi người, đây là còn ít, những người đó đều là lính đánh thuê khét tiếng trên thế giới, không phải người bình thường có thể đối phó được đâu."
Thương Tình cười, "Lần này thì khác, ít nhất có một nơi, anh ta sẽ chỉ mang theo ít người nhất có thể, còn chúng ta có thể đợi ở đó, lấy mạng anh ta."
Thấy Thương Tình nói cười rất nhẹ nhàng, Tư Không Cẩn cũng nửa tin nửa ngờ hỏi, "Được, chỉ cần cô có cách tiêu diệt anh ta thì tôi sẽ có cách nuốt trọn thị phần trong tay anh ta, chuyện này nói thế nào cũng là tôi có lợi, nhưng loại chuyện tốt như vậy sao cô lại không tìm Phong Khải Trạch?"
Thương Tình nhìn hắn, như cười như không.
"Anh cho rằng mối quan hệ của tôi và Phong Khải Trạch là gì?"
Tư Không Cẩn rít một hơi thuốc, phun khói ra, "Trên tình thân lại chưa đến tình thân? Ai mà biết hai người đang chơi trò gì?"
Thương Tình lắc đầu, "Mặc dù tôi đang lằng nhằng với Phong gia, hơn nữa Phong Khải Trạch cũng cho tôi muốn gì được nấy, đối với anh ấy, không thể phủ nhận, anh ấy rất đặc biệt nhưng tôi vẫn luôn thấy sợ, khi một người mất đi tất cả lại có được lần nữa, cô ta sẽ mắc một chứng bệnh gọi là bất an, cho dù hiện tại có tốt hơn nữa cũng muốn sắp xếp cho bản thân một con đường lui."
Tư Không Cẩn nghe có chút mơ hồ nhưng vẫn hiểu câu cuối cùng, "Cô giúp tôi như vậy là muốn tôi trở thành đường lui của cô?"
Hắn cảm thấy buồn cười, Phong Khải Trạch chắc chắn sẽ không buông tha cho Thương Tình, hơn nữa tính cách của anh ta rất cực đoan, đã yêu thì sẽ nâng cô đến cực điểm, người khác chắc chắn sẽ không chen vào được, nỗi lo lắng này của cô có thể nói là dư thừa.
Thương Tình lại nghiêm túc gật đầu, "Nếu như có chuyện, anh có thể cho tui một con đường lui tốt nhất, nếu như không có chuyện gì tôi cũng không ngại hời cho anh. Phong gia đã cực thịnh, Vạn Thiệu Luân với Phong Khải Trạch chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi nhưng đối với anh mà nói, chưa đến mức đưa than ngày tuyết nhưng chắc chắn là thỏa đáng nhất, không thể nào phù hợp hơn nữa."
Tư Không Cẩn híp mắt, đôi mắt hẹp dài nhếch lên, cho dù đang đeo kính vẫn không che được sự phong lưu quyến rũ.
"Nếu cô đã nói như thế, tôi đành cung kính không bằng tuân mệnh, chỉ là tôi muốn hỏi cô một vấn đề?"
"Anh hỏi đi."
Tư Không Cẩn phun ra một vòng khói, không nhìn rõ ánh mắt bên dưới kính.
"Cô nói Phong Khải Trạch khác biệt, anh ta khác biệt chỗ nào?"
Nếu không nói đến giá trị bản thân thì bề ngoài, tuổi tác gì đó hắn tự nhận không kém Phong Khải Trạch cái gì, tại sso Phong Khải Trạch lại khác biệt? Cho dù hắn thua, cũng phải có một lý do mới được.
Thương Tình ngây ra, sau đó bình thản nói, "Có lẽ bởi vì... người đầu tiên tôi thích là anh ấy." Người cuối cùng tôi thích cũng là anh ấy.
"Sau đó thích anh ấy mười mấy năm."
Thật ra... cũng phải hai mươi mấy năm.
"Thích một người sẽ trở thành thói quen, thích anh ấy cũng đã tiêu hao hết dũng khí lớn nhất của tôi vì vậy ngoài anh ấy ra tôi cũng hết cách, cũng không còn sức lực tiếp nhận người khác được nữa."
Thương Tình thấy nụ cười của Tư Không Cẩn từ từ biến mất, cô lại cười, "Không phải trước kia anh không hút thuốc sao? Sao bây giờ lại hút?"
"Tôi?" Tư Không Cẩn nhìn điếu thuốc trong tay, tự giễu cợt, "Chắc là do lo nghĩ vì một người..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top