Phong Khải Trạch thấy cô vẫn chưa đi, thậm chí còn biết cả tên của Ngải Văn, nhịn không nổi bật cười.
"Liên quan gì tới cô? Có vẻ cô biết rất rõ những người bên cạnh tôi thì phải."
Giọng điệu và thái độ của anh rất độc địa, nhưng Thương Tình chẳng có thời gian đôi co với anh, cô lướt qua chiếc xe, đi thẳng về phía căn hộ, cứu người quan trọng hơn!
Cô tìm ban quản lí, phải mất chút công sức mới lên được trên, đến nhà Ngải Văn, Thương Tình gõ cửa, phát hiện bên trong quả nhiên không có người.
Không thể nào, Ngải Văn chết trong nhà chính mình, đột nhiên, cô nhớ lại bức ảnh hiện trường được đăng trên kênh thời sự, Ngải Văn bị sát hại ở nơi khá nhỏ hẹp, đồng nghĩa với việc trong nhà Ngải Văn có thể có mật thất!
Cũng đúng, cô ấy là thư ký tổng giám đốc của tập đoàn đa quốc gia, có một số thứ để trong nhà không an toàn, nên chỉ đành xây mật thất để cất giữ...
Nghĩ đến đây, cô bình tĩnh hơn hẳn, bởi vì cô biết rằng, sau cánh cửa kia, rất có khả năng tên hung thủ đang nhìn vào cô!
"Trương Cường, tôi biết anh đang ở bên trong."
Giọng của cô không lớn không nhỏ, tuy đây là cửa cách âm nhưng không đến mức không thể nghe thấy gì!
Cô không thể mở cánh cửa điện tử này, vậy thì, chỉ còn cách kiến nó tự mở ra thôi.
Bên trong không có bất kì tiếng động nào, Thương Tình cũng chẳng vội, tiếp tục nói.
"Hiện giờ, cảnh sát đã bao vây nhà của anh, họ cũng tìm thấy cái đầu lâu mà anh giấu đi, là do tôi báo cảnh sát đấy, tôi đã theo dõi anh từ lâu, cho nên tôi có thể chắc chắn anh đang ở bên trong, anh thật sự không muốn cho tôi vào à?"
Cô lấy chiếc điện thoại đã tắt nguồn ra, "Tôi đến đây một mình, chỉ muốn nói riêng với anh mấy câu thôi, hay là, anh muốn tôi báo cảnh sát?"
Đúng lúc này, một tiếng 'cạch' vang lên rất khẽ, cửa thực sự đã mở ra!
Tim Thương Tình đập mạnh! Cô đưa tay đẩy cửa rộng hết cỡ, trên lối đi dẫn vào sâu bên trong không một bóng người, cô hít một hơi thật sâu, bước vào, kết quả mới bước được vài bước, cô chợt nhận ra có gì đó không đúng!
Cô cảnh giác quay đầu, trước mắt đột nhiên tối sầm, có bóng người từ trên cao nhảy xuống, con dao phi thẳng ra ghim chặt lên cánh cửa! Cái người này mượn lực giữa hai bức tường để trèo lên phía trên cửa, còn chẳng cho cô nói câu nào đã muốn giết cô diệt khẩu luôn?
Đương lúc nguy cấp, Thương Tình không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, chỉ có thể dùng khuỷu tay để đỡ đòn tấn công, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị thương, cô cũng chuẩn bị tinh thần đáp trả gấp bội!
Tuy nhiên cảm giác đau đớn trong dự liệu lại không hề xuất hiện, có người đột ngột lao đến ôm cô tránh đi thật nhanh, sau đó có thêm một người nữa xông vào, đạp Trương Cường một cú ngã lăn ra sàn!
"Cạch!"
Con dao dính máu rơi xuống sàn nhà, Trương Cường không ngờ rằng không chỉ có một mình Thương Tình đến! Hắn bò dậy định bắt người làm con tin, nhưng làm sao hắn có thể là đối thủ của vệ sĩ chuyên nghiệp được? Mới đôi ba chiêu đã bị đè nghiến xuống sàn, vệ sĩ lo lắng ngẩng đầu hỏi.
"Cậu chủ không sao chứ? Cậu bị thương rồi!"
Thương Tình ngớ ngác nhìn Phong Khải Trạch, không phải anh ta về rồi à? Sao lại ở đây? Quan trọng nhất là, sao anh lại cứu cô?!
Phong Khải Trạch cau mày buông cô ra, mất kiên nhẫn nói.
"Tôi không sao!"
Nói xong, anh nhìn chằm chằm tên Trương Cường đang nằm trên sàn nhà, bực bội hỏi.
"Mày tìm Ngải Văn làm gì?"
Trong khoảnh khắc đó, Phong Khải Trạch đã nghĩ ra đủ loại âm mưu, ánh mắt anh càng lúc càng nguy hiểm.
Trương Cường của hiện tại chưa có sát khí giết mười mấy người ở kiếp trước, khí thế của Phong Khải Trạch lại áp đảo khiến hắn sợ vỡ mật, ấp úng nói.
"Cô ấy... cô ấy là người cùng làng tôi, bây giờ nở mày nở mặt mà chẳng nhớ tình xưa nghĩa cũ gì cả..."
Phong Khải Trạch hoàn toàn không ngờ được là nguyên nhân này, phí thời gian!
"Giao hắn cho cảnh sát, gọi thêm một chiếc xem cứu thương!"
"Vâng cậu chủ."
Thương Tình bất ngờ, cô vốn đã chuẩn bị cho một màng đánh lộn khóc liệt, ai dè mọi chuyện lại được Phong Khải Trạch giải quyết đơn giản nhanh gọn đến vậy.
Sắc mặt cô cực khó coi, Phong Khải Trạch đã đi vào bên trong tìm Ngải Văn rồi.
Trong phòng thực sự có mật thất, Ngải Văn đang ở bên trong, nhưng mặt mày cô đã tái nhợt, bất tỉnh nhân sự.
Phong Khải Trạch nheo mắt, nếu như hôm nay anh không theo Thương Tình lên đây, chỉ e ngày mai, Ngải Văn sẽ chết trong chính căn nhà này.
Thương Tình, cô và Ngải Văn có quan hệ gì? Tại sao cô biết hung thủ? Còn nữa, tại sao lại thay đổi như đã biến thành một người hoàn toàn khác?
Anh tự nhủ rằng mình không hề hiếu kì về cô, anh chỉ sợ sự thay đổi này của cô sẽ làm hại tới mẹ mình, đây là điều anh tuyệt đối không cho phép xảy ra.
Thương Tình đi vào, thấy Ngải Văn vẫn còn thở thì thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhìn Phong Khải Trạch, thấy vết thương của anh vẫn đang chảy máu bèn nói, "Để tôi băng bó vết thương cho anh..."
"Không cần đâu."
Anh tự nhủ với chính mình, hành động cứu cô ban nảy chỉ đơn thuần xuất phát từ việc anh là một người đàn ông, mà đã là đàn ông thì sẽ không để phụ nữ bị thương trước mặt mình, hoàn toàn không có bất cứ suy nghĩ gì khác!
Thương Tình bật cười, cảm thấy chua xót trong lòng, cô bị điên nên mới quan tâm sự sống chết của Phong Khải Trạch!
Cảnh sát đến rất nhanh, do có liên quan đến Ngải Văn nên Phong Khải Trạch cũng phải đến đồn cảnh sát, do có anh ta nên trên đường đi, Thương Tình cũng được ưu ái, đến đồn cảnh sát, gặp Lâm Văn Phong, cô trả lại ví tiền cho anh.
Lâm Văn Phong ngần ngừ rồi hỏi một câu với vẻ mặt phức tạp, "Cô không liên quan đến chuyện này thật à?"
Nếu như không liên quan, thì vì sao cô tìm ra hung thủ nhanh như thế?
Thương Tình nghe xong, nụ cười như găm gai, đáp.
"Đợi lúc nào anh hết thành kiến với tôi thì hẵng đến hỏi nhé."
Lâm Văn Phong cau mày, bước trên hành lang, anh nói to, "Tôi không hề có thành kiến với cô, đây là nghi ngờ đương nhiên."
Đương nhiên?
Thương Tình cảm thấy rất nực cười, cô bước từng bước tới gần, đè giọng xuống thấp hỏi, "Vậy sao anh không đi hỏi tên hung thủ giết người kia trước,sau đó hẵng qua hỏi tôi? Hả, cảnh, sát, Lâm!"
Nói xong, Thương Tình đi lấy lời khai, cô vừa bước vào phòng thì Phong Khải Trạch đã ở đó rồi, cảnh sát phụ trách lấy lời khai không biết mình đang đối mặt với vị tai to mặt lớn nào, nghe điện thoại xong thì nói một tiếng xin lỗi, do có việc nên cần ra ngoài trước, lát sẽ có người khác vào thay thế anh.
Phong Khải Trạch cau mày, chưa kịp nói gì thì Thương Tình đã đồng ý luôn.
"Được, anh cứ đi đi."
Anh cảnh sát áy náy rời đi, đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại hai người là Phong Khải Trạch và Thương Tình.
Không khí như bị nén ngay xuống, khiến người ta khó thở.
Tay của Phong Khải Trạch đã được băng bó qua loa, anh không muốn ở chung trong một căn phòng với Thương Tình, càng không muốn thử thách tính kiên nhẫn của bản thân, anh đứng phắt dậy, chuẩn bị quay về công ty, còn lời khai, anh đã không muốn khai thì xem ai dám ép?
"Đợi đã, cậu Phong." Thương Tình đột ngột lên tiếng gọi lại.
Phong Khải Trạch vốn không định dừng lại, nhưng khi bước đến cửa thì anh lại dừng chân, nhưng vẫn quay lưng về phía Thương Tình.
"Tôi biết anh rất ghét tôi, nhưng xin hãy cho tôi vài phút để tôi nói hết, chỉ cần nói rõ ràng mọi việc, tôi đảm bảo sẽ không quấy rầy anh nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top