Chương 163: Thiếu gia nổi trận lôi đình
"Đi rồi?"
Khuôn mặt Phong Khải Trạch rất bình tĩnh, chỉ nói đúng hai chữ, rồi không lên tiếng nữa.
Bao nhiêu năm nay không phải bọn họ chưa từng nhìn thấy thiếu gia nổi giận, mỗi lần anh tức giận đều như dung nham phun trào, thiêu cháy tất cả những người xung quanh, bình tĩnh như bây giờ là lần đầu tiên.
Nhưng tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, không nổi giận, chỉ sợ không nổi giận, xem ra lần này bọn họ bị thiếu phu nhân hại thảm rồi!!
Bên ngoài cửa sổ đã chạng vạng, trời mưa rả rích, một cơn gió lạnh thổi vào làm cửa sổ mở ra kêu lên bộp bộp.
Phong Khải Trạch bỗng nhiên nở nụ cười, anh liếc nhìn ra ngoài, lại nhìn xuống tay mình, và cả mu bàn tay nhợt nhạt, nụ cười càng lúc càng châm chọc.
"Lão Nghiêm, thật ra bây giờ tôi là đồ bỏ đi rồi phải không?"
Lão Nghiêm giật mình, cân nhắc từ ngữ, thấp giọng nói, "Thiếu gia... cậu sẽ khỏe lại, hơn nữa cậu là người ưu tú nhất, cho dù đang bệnh tập đoàn vẫn được cậu quản lý trật tự ngăn nắp như cũ, không còn có người thừa kế nào tốt hơn cậu nữa."
Phong Khải Trạch chế giễu, nhìn bọn họ, "Nếu tôi còn chưa phải đồ bỏ đi, sao các người lại không nghe lời?"
Lời của anh khiến tất cả mọi người đều giật mình, sau đó đồng loạt quỳ một gối xuống, không dám nói lời nào.
Đây cũng là lần đầu tiên Lão Nghiêm cảm nhận được sát khí của thiếu gia!
Mặc dù Phong Khải Trạch mới hai mươi bốn tuổi, nhưng không ít người đã chết trong tay anh, bình thường anh cũng coi như dễ nói chuyện nhưng đến lúc anh không dễ nói chuyện thì một ánh mắt đã đủ làm người ta kinh hồn bạt vía.
Đôi mắt tím sẫm từ từ quét qua bọn họ, anh thốt ra từng chữ một.
"Tại sao không trả lời? Các người, tại sao các người lại để báu vật của tôi đi mất?"
"Thiếu gia!" Tả Kỳ ngẩng đầu lên, "Là tôi để cho Thương tiểu thư đi, bọn họ đều không biết gì cả!"
Bàng Thất áy náy nói, "Thiếu gia, anh muốn phạt thì phạt tôi đi! Rõ ràng tôi đã nghi ngờ, nhưng vẫn để người đi mất..."
Phong Khải Trạch cười u ám, mang theo sự giễu cợt sâu sắc, không biết đang cười bọn họ hay cười chính mình.
Lão Nghiêm có một dự cảm, hôm nay chắc chắn sẽ không trốn được một trận gia pháp, sợ là sợ bọn họ sẽ bị đuổi đi, dù sso thứ Phong gia không thiếu nhất là nhân lực.
Quả nhiên, Phong Khải Trạch cười giễu cợt, nói, "Nếu các người đã không nghe lời, vậy..."
Chỉ nghe thấy một tiếng chuông đơn điệu, điện thoại của Phong Khải Trạch reo lên.
Lúc này ai gọi điện thoại đến, đúng thật là không may mắn.
Phong Khải Trạch nhìn điện thoại một lúc, môi mỏng mím chặt rồi lại mím chặt, cuối cùng vẫn không nỡ cúp máy.
"Tỉnh rồi à?"
Bên kia truyền đến giọng nói đáng ghét của người phụ nữ đó, giọng nói của cô rất vui vẻ, cứ như có thể lừa anh chuồn đi mất là một việc rất đắc ý.
Người phụ nữ chết tiệt này! Cô thật sự quá đáng ghét!
Thấy Phong Khải Trạch không lên tiếng, Thương Tình cũng không sợ anh, "Anh không được phạt bọn họ, bọn họ đều bị tôi lừa, anh phạt bọn họ còn không bằng đợi tôi quay về rồi phạt tôi này?"
"Em cho rằng em thoát được sao?" Phong Khải Trạch không nhịn được nữa mà lên tiếng, sau đó lại cảm thấy chán nản! Sao anh lại trả lời người phụ nữ nhẫn tâm này chứ?!
Thương Tình bật cười, "À, quay lại chuyện chính, tôi gọi về là muốn giải thích với anh tại sao đột nhiên rời đi, thật ra trước hôm qua, mặc dù tôi có ý nghĩ này nhưng không hề ý có định hành động nhanh như vậy, tôi vừa có môn học ở trường, anh có biết tôi đột nhiên đi như vậy tổn thất lớn đến mức nào không?"
"Thế sao em còn đột ngột bỏ đi?" Cuối cùng Phong Khải Trạch vẫn vỡ trận, đôi mắt giận dữ của anh vừa quét qua, tất cả mọi người trong phòng lập tức lui ra ngoài, oan có đầu nợ có chủ, cứ để thiếu phu nhân gánh vác cơn thịnh nộ vậy!
Đợi người đi ra hết, Phong Khải Trạch phẫn nộ hét lên, "Em là đồ chết tiệt! Em đừng hòng lừa anh, em cho rằng gọi một cuộc điện thoại là anh sẽ tha thứ cho em sao? Anh nói cho em biết! Anh sẽ không bỏ qua cho em đâu! Nếu như em thức thời thì lăn về ngay bây giờ cho anh!!"
Thương Tình không thể không kéo điện thoại ra xa, nghe thấy anh la hét xong rồi mới để điện thoại lại bên tai, "Tôi tốt bụng gọi điện thoại giải thích với anh, anh thật sự không muốn nghe?"
"Không nghe!" Đừng có tưởng giải thích là có thể thoát được trừng phạt? Không thể nào! Lần này anh nhất định phải dạy dỗ cô! Cho cô biết cái gì gọi là coi chồng như trời! Để xem cô còn dám rời xa anh không, cô cũng to gan lắm!
"Không nghe thì anh sẽ hối hận đấy, thật sự không nghe à?"
Phong Khải Trạch cười nhạo, "Ngoại trừ em về nước ngay lập tức, nếu không tôi không muốn nghe một chữ nào cả!"
"Nhưng nơi tôi sắp đến không có cột tín hiệu, lúc đi vội vã tôi không mang theo điện thoại vệ tinh, nếu bây giờ anh không nghe, có lẽ sẽ không nghe được nữa đâu."
Trong lòng Phong Khải Trạch gấp gáp, nhưng vẫn nghiến răng nói, "Bàng Long đi với em, anh ta không thể không mang theo điện thoại vệ tinh!"
Thương Tình thở dài, "Xem ra đúng là anh không muốn nghe thật, thì thôi vậy, bye."
"Đợi đã!" Phong Khải Trạch sắp tức chết mất! Người phụ nữ chết tiệt này! Cô chạy trốn thì cũng thôi, lại còn không nói được một câu dịu dàng nào đã muốn cúp điện thoại? Cô thật sự cho rằng anh không có cách nào để đến nước N sao? Đúng là xem thường anh quá rồi!
Cứ đợi đấy! Đợi anh gặp được cô! Anh nhất định...!!
Mặc dù vẫn chưa nghĩ xong sẽ làm gì, nhưng chắc chắn trừng phạt sẽ không ít!
Thương tình cười khúc khích, "Sao nào? Bây giờ muốn nghe rồi à?"
Phong Khải Trạch hừ một tiếng không nói.
"Không nói thì tôi cúp máy đó..."
"Thương... Tình!!!" Hai chữ này chắc chắn được rít ra từ kẽ răng! Phong Khải Trạch cảm thấy Thương Tình nhất định là khắc tinh của anh! Yêu đến thấu xương, hận đến thấu xương người phụ nữ đáng ghét này.
Thấy Phong Khải Trạch sắp phát điên, cuối cùng Thương Tình cũng thôi cười, nghiêm túc nói.
"Thế này đi, anh gửi một bức ảnh tự sướng qua đây, nếu biểu hiện của anh bây giờ thú vị, tôi sẽ quay về ngay lập tức..."
Cô còn chưa nói xong, chỉ nghe một tiếng "ầm", bên kia không còn âm thanh nữa.
Đập điện thoại rồi à? Thương Tình bật cười, "Vẫn còn sức sống lắm, xem ra kiên trì một tháng cũng không thành vấn đề."
"Thương Tình! Em là đồ vô lại!!"
Phong Khải Trạch đi tới đi lui trong phòng, điện thoại bị đập vỡ và đang nằm trên đất một cách đáng thương, Phong Khải Trạch suýt chút nữa đạp trúng mấy lần, sau khi đạp trúng còn đá ra xa, nổi trận lôi đình cũng chỉ đến thế mà thôi!
"Chết tiệt, chết tiệt! Người phụ nữ đáng ghét! Tôi phải trói em lại! Đúng, nhốt em lại!"
Vừa nghĩ đến sau khi bắt được người về, nhốt cô trong phòng mình không cho đi đâu hết, Phong Khải Trạch bỗng có một sự mong chờ vặn vẹo.
"Là do em ép tôi... nhóc con đáng ghét!"
Sau đó anh bắt đầu tìm điện thoại, vừa nãy còn chưa nói xong, anh muốn nghe thử Thương Tình ngụy biện thế nào!
Lúc này có tiếng gỡ cửa, vẻ mặt Phong Khải Trạch vô cùng đáng sợ, mở cửa xoạch một cái! Người bên ngoài lập tức đứng thẳng, hai tay dâng điện thoại lên!
"Thiếu... thiếu, thiếu gia! Điện thoại của Thương tiểu thư..."
Phong Khải Trạch giật lấy điện thoại, lạnh lùng nhìn anh ta chằm chằm, "Sao Tình Tình lại có số của anh?"
Bàng Cửu thật muốn khóc, đây không phải là điện thoại của anh ta, cho dù phải, anh ta cũng không dám có liên hệ riêng tư nào với thiếu phu nhân!
Nghĩ rằng anh ta cũng không dám, Phong Khải Trạch hừ lạnh đóng cửa rầm một cái, suýt nữa đập trúng mũi của anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top