Chương 160: Không phải vì anh
Tất cả những đau đớn mà Phong Khải Trạch đang chịu đựng, lúc đó cô cũng đã từng trải qua, vì vậy thấy Phong Khải Trạch khó chịu cô cũng cảm thông sâu sắc.
Đặt anh lên giường, Phong Khải Trạch lập tức tránh xa cô, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng lại không nói gì.
Nếu như là người khác, anh đã sớm tức giận rồi! Nhưng là Thương Tình... anh nhịn!! Đợi anh khỏe nhất định sẽ bế cô dạo một vòng thành phố cho đến khi cô cầu xin mới thôi!
"Anh vẫn còn tài liệu phải xem!" Giọng điệu của anh bất mãn.
Thương Tình đi lấy tài liệu lại, "Tôi đọc cho anh nghe?"
Phong Khải Trạch nhìn cô nghi ngờ, từ lúc nào Tình Tình lại ân cần như vậy, mặc dù anh rất thích nhưng cứ cảm thấy quái lạ ở đâu đó.
Hơn nữa anh vẫn chưa hết giận! Vừa nãy thật sự quá mất mặt! Sau này sao anh làm chồng được nữa?
Dường như đoán được anh đang nghĩ gì, Thương Tình khẽ nhướng mày, "Sao, bế anh một chút thôi mà anh vẫn không vui à?"
Phong Khải Trạch quay đầu nhìn sang phía khác, nhịn đau đớn, hờn dỗi, "Không có."
Thương Tình thấy anh giận dỗi, cảm thấy rất thú vị, khóe môi cong lên, leo lên giường thấp giọng nói.
"Hay là tôi cho anh ôm lại nhé?"
Phong Khải Trạch nhìn cô đầy kinh ngạc, nhưng có ưu đãi ngu gì không lấy, quang trọng là khi anh khó chịu, ôm cô một lúc sẽ thoải mái hơn nhiều.
Nhưng Thương Tình lại không để anh ôm, cười hỏi, "Không xem tài liệu nữa à?"
Phong Khải Trạch thấy cô không ngoan ngoãn, quyết định nhắc nhở cô, "Hôm nay là sinh nhật anh!"
"Thì sao?" Thương Tình nghiêng đầu.
Phong Khải Trạch lộ ra vẻ mặt phức tạp, vì vậy không phải nên cho anh một chút ưu đãi sao? Rõ ràng lúc ban ngày bọn họ còn rất thân thiết, quả nhiên vẫn là Tình Tình uống sau đáng yêu hơn.
Thương Tình thấy Phong Khải Trạch nhíu mày, tưởng anh lại đau, cô vô thức ấn tay lên bụng anh hỏi han, "Đau lắm à?"
Bởi vì hầu hết thời gian Phong Khải Trạch đều không biểu hiện mình đau đớn, có thể làm cho anh nhíu mày, hẳn là thật sự rất đau.
Không chạm vào còn đỡ, Thương Tình vừa chạm, cơn đau Phong Khải Trạch vốn vẫn có thể nhẫn nhịn, đột nhiên bộc phát!
Anh không muốn làm cho Thương Tình lo lắng, đang định nói mình không sao, nhưng cơn đau đột nhiên bộc phát như bị cắt xương, khiến cơ thể anh khẽ run rẩy!
Ban ngày rửa ruột làm cho virus phát tác, vào ban đêm càng trầm trọng hơn, tay anh ta dần dần nắm chặt lại, anh cảm thấy như không thể mở được.
"Anh nằm im!"
Thương Tình thấy dường như virus trong người anh lại phát tác, vội vàng đặt tài liệu sang một bên, sau đó lấy châm bạc ra châm cứu cho anh, ngày mai mới là ngày thứ ba, nhưng bây giờ không quan tâm được nhiều như vậy nữa!
Lúc Phong Khải Trạch bị Thương Tình lật lại, cả người khẽ co lại, anh không rên một tiếng nhưng cơ thể đang run rẩy.
Cũng tại anh quá cậy mạnh, sau khi rửa ruột cũng không chịu nghỉ ngơi, còn đi tới đi lui.
Thương Tình biết bây giờ không phải là lúc tính toán với anh, cô nhắm mắt lại điều chỉnh hơi thở một chút, bắt đầu tập trung tinh thần châm cho anh.
Dưới sự khai thông của kim bạc, sắc mặt Phong Khải Trạch dần có máu, anh cũng biết hôm nay không phải ngày thứ ba, Thương Tình phải châm cứu trước cho anh, đều là kết quả của việc ăn bậy lúc ban ngày... chết tiệt!
Sau khi châm cứu xong, sắc mặt Phong Khải Trạch đã hồi phục lại, nhưng đôi môi Thương Tình trở nên tái nhợt, cô nghiến răng dọn châm lại, không còn sức để khử trùng nữa.
Phong Khải Trạch ngồi dậy, thấy cô không thoải mái, vội vàng ôm cô vào lòng, "Em không sao chứ?"
Thương Tình nhắm mắt, không còn sức đẩy anh ra ngay.
"Xin lỗi!" Phong Khải Trạch đau lòng ôm lấy cô, mỗi lần vào thời điểm này, anh đều rất ghét bản thân! Tình Tình phải khó chịu đều vì anh cả.
Một lúc sau Thương Tình mới mở miệng.
"Không trách anh, nếu không phải tôi không cho anh uống thuốc giảm đau, anh sẽ không khó chịu như vậy."
Cô thở hổn hển, phát hiện thật sự không có cách nào rời khỏi vòng tay của Phong Khải Trạch, cô cũng mặc kệ, một năm nay, chung một giường, ngoại trừ thân mật thì những thứ khác đều đã nhìn thấy hết, cô còn gì để xấu hổ nữa.
Phong Khải Trạch lắc đầu, "Anh biết em đều vì tốt cho anh."
"Ừ, tác dụng phụ của nhũng loại thuốc đó rất mạnh, ban đầu mỗi ngày anh uống một viên là có thể giảm đau, nhưng sau đó, anh sẽ uống càng lúc càng nhiều, cuối cùng mỗi ngày phải uống một hộp thuốc, nhưng vẫn không thể giảm đau, đến lúc đó... cơ thể sẽ trở nên rất đáng sợ, tôi không muốn anh như vậy."
Phong Khải Trạch lắng nghe, đôi mắt tím thoáng qua một tia nghi ngờ, tại sao giọng điệu của Tình Tình lại chắc chắn như vậy, cứ như đã tận mắt nhìn thấy hay tự mình trải qua rồi.
Đương nhiên là tự mình trải qua rồi, Thương Tình nhắm mắt lại, lúc cơ thể lạnh toát, những ký ức trước kia lại trở nên rõ ràng.
Lúc đó cô sợ đau, ban đầu còn có thể nhịn nhưng sau đó bắt đầu uống thuốc giảm đau, một vỉ, hai vỉ, cuối cùng một hộp, hai hộp, dần dần, cô không uống nổi những vỉ thuốc đắt tiền đó nữa, chỉ có thể dùng loại rẻ tiền, nhưng không có một chút tác dụng nào, uống thuốc giảm đau một thời gian dài sẽ gây ra những tổn hại không thể xóa nhòa cho cơ thể, những điều đó cô đều đã trải nghiệm từng chút một.
"Đừng lo, tôi sẽ sớm nghiên cứu ra loại thuốc giảm đau có hiệu quả hơn, ít tác dụng phụ hơn." Dường như cô sợ Phong Khải Trạch nghĩ nhiều, còn nói thêm một câu, "Đây là đề tài nghiên cứu mới của tôi, không phải vì anh."
Phong Khải Trạch không nhịn được mà bật cười, vòng tay ôm lấy eo Thương Tình, cảm thấy cô thật sự rất đáng yêu.
"Thật sự không phải vì anh sao?"
Phong Khải Trạch cố ý khiêu khích.
"Anh chỉ tiện đường hưởng lợi mà thôi." Mặc dù hơi hụt hơi, nhưng giọng điệu của Thương Tình vẫn lạnh lùng như cũ và rất kiên quyết, cứ như cô làm việc gì cũng không liên quan đến Phong Khải Trạch một chút nào.
Nếu như không nghe thấy những lời cô nói ở phòng nghiên cứu, có lẽ Phong Khải Trạch đã tin, anh ôm chặt người trong lòng, ngửi mùi hương thanh mát nhàn nhạt trên người cô đột nhiên cảm thấy rất mãn nguyện.
Bây giờ bọn họ đã đầu gối má kề, đã thân mật không khác những cặp vợ chồng bình thường là bao, thứ duy nhất khác biệt chắc là cơ thể anh.
"Anh nhất định sẽ khỏe lại." Đây là lần đầu tiên Phong Khải Trạch bảo đảm trước mặt Thương Tình.
Thương Tình hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, nhưng chỉ có thể nhìn thấy cằm của anh, "Sao đột nhiên anh lại có lòng tin như vậy?"
"Bởi vì em!"
Anh nhướng mày cười, "Nể tình anh phối hợp trị liệu như thế, em không thể cho anh một nụ hôn sao?"
Con ngươi của Thương Tình xoay tròn, cô vùi đầu xuống, "Có bệnh."
"Đúng, đúng là có bệnh." Phong Khải Trạch nâng cằm cô lên, không cho cô ngủ, "Hôm nay là sinh nhật anh, nếu như em không có chuẩn bị quà sinh nhật thì hôn anh một cái, anh sẽ tha cho em!"
Thương Tình trừng mắt với anh, thoát khỏi ngón tay anh, thấp giọng nói, "Đừng quậy nữa, tôi mệt rồi."
"Vậy anh hôn em cũng như nhau, yên tâm, anh chỉ chạm nhẹ một chút mà thôi!"
Thương Tình nghĩ cơ thể mình sớm đã bị Phong Khải Trạch nhìn thấy hết rồi, những gì nên làm, không nên làm cũng đã làm đã làm hết rồi, hơn nữa sau khi châm cứu xong cô rất mệt, vì vậy có chút mất kiên nhẫn.
"Tùy anh, không được phá tôi ngủ! Nếu không tôi sẽ không làm thuốc giảm đau cho anh.."
Phong Khải Trạch bắt lấy kẽ hở, cười khúc khích, túm lấy cô mà hỏi, "Không phải em nói không phải vì tôi sao? Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top